Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 76: Chương 76: Cầu xin anh




Edit: Lacey

Đây là lời của người sao?

Chu Du nghiến răng nghiến lợi:“Sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ, tính toán chi li, quỷ hẹp hòi!”

“Cái này gọi là có qua có lại.” Tôn Hoài Cẩn vừa nãy kiềm chế rất khó chịu, hiện tại lấy lại được quyền chủ động không khỏi đâm mấy cái thật tàn nhẫn, giống như mưa lớn sau một thời gian nắng nóng kéo dài, sướng đến sau gáy đều tê dại, “Nếu không thì Chu Tiểu Du em một mình tác oai tác quái không thú vị.”

Chu Du hoàn toàn bị thao đến ngốc rồi, cũng không chú ý tới Tôn Hoài Cẩn nói cô tác oai tác quái, bụng nhỏ không ngừng run lên, bụm mặt khóc nức nở.

Tôn Hoài Cẩn dễ dàng đưa cô lên cao trào, trong khi đợi cô hồi phục, anh với một chiếc gối trên sô pha đặt dưới eo cô rồi từ từ đem côn th*t thô tráng đẩy vào lại.

Chu Du hừ một tiếng, tay vẫn còn che trên mặt, từ khe hở giữa các ngón tay có thể nhìn thấy phía dưới là một mảnh đỏ sẫm.

“Anh nhẹ thôi...em chịu không nổi...”

Cô đã cao trào hai lần, tường thịt mẫn cảm bên trong bị quy đầu của người đàn ông nghiền ép, cái cây đồ vật nóng bỏng đó giống như trực tiếp vượt qua thân thể đâm vào sâu trong linh hồn của cô.

Tôn Hoài Cẩn như đang đợi cô nói những lời này, anh cúi xuống, nghiêng đầu hôn gương mặt cô, từ thái dương lại đến vành tai, cuối cùng đôi môi chậm rãi mấp máy:“Cầu xin tôi đi.”

Người này đúng là quỷ hẹp hòi, thật sự luôn.

Quy đầu không ngừng đỉnh vào miệng tử cung sắp bức điên Chu Du rồi, cái chân chống trên sô pha dùng sức gác lên tay vịn, toàn bộ đường cong cơ thể đều căng chặt.

“Xin anh đấy, huhu...” Cô không có lựa chọn nào khác, thậm chí mấy lời này buột miệng thốt ra ngữ điệu còn cao hơn ngữ điệu của lời nói thường ngày:“Anh lui ra ngoài, lui ra ngoài một chút, em muốn chết...”

Lời còn chưa dứt, chỗ sâu trong tiểu huyệt theo như ý muốn của cô mà buông lỏng, nhưng Chu Du còn chưa kịp thở ra một hơi thì cự vật thô tráng kia lại một lần nữa đâm vào.

Lúc này đây Tôn Hoài Cẩn không còn sức đâu mà quan tâm vấn đề ai cầu xin ai nữa, anh trước đem chân cô đỡ tốt mới buông tay đè ở xương hông hai bên sườn của cô, đẩy eo một cách có quy luật.

Cùng cô nháo lâu như vậy, hứng thú của anh cũng đã dâng lên, giờ phút này anh thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện và trêu chọc cô, chỉ để lại cho Chu Du một vòng lại một vòng va chạm nguyên thủy nhất.

Sau eo cô được lót gối, độ cao và góc độ của mông giống như thiết kế dành riêng cho Tôn Hoài Cẩn, mỗi một lần nơi mẫn cảm nhất của cô đều có phải đón lấy sự va chạm mãnh liệt của anh, cô một bên khóc một bên không ngừng rên rỉ, khuôn mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt, rốt cuộc cũng không còn tìm thấy bộ dáng giương nanh múa vuốt ngồi trên người đàn ông như lúc nãy nữa.

Sau khi thu dọn xong, Chu Du ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi, ngay cả tắm rửa cũng là Tôn Hoài Cẩn ôm đi.

Tiểu cô nương sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì ngồi trong bồn tắm sắc mặt uể oải, nếu không phải lát nữa còn phải trở về phòng thì cô đã lăn ra ngủ từ lâu rồi.

Tôn Hoài Cẩn nhìn cô ngồi đó rung đùi đắc ý cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, anh tùy ý tắm rửa một chút liền ngồi xổm bên bồn tắm vỗ vỗ tiểu cô nương mơ màng đến sắp ngủ:“Dậy mặc quần áo đi rồi tôi đưa em về phòng.”

Chu Du vực dậy tinh thần ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo xong mới nhớ đến một vấn đề.

“Tôn Hoài Cẩn, em hỏi anh một vấn đề, anh phải nghiêm túc trả lời em, không cho phép giấu giếm.”

Cô rất ít khi bày ra bộ dáng nghiêm túc như vậy, Tôn Hoài Cẩn chui cổ qua cổ áo lông, biểu tình cũng trở nên rất trịnh trọng:“Em nói đi.”

“Em...”

Chu Du mím môi, xoắn quít hai ba giây cuối cùng cũng hạ quyết tâm “

“Em có béo hay không?”

“...”

Tôn Hoài Cẩn thậm chí còn có ý nghĩ 'con nhóc này không phải cố ý chơi anh đấy chứ?'

Anh mặc áo lông vào đàng hoàng, đi qua dùng sức nhéo mặt của Chu Du:“Chu Tiểu Du, em lại thiếu thu thập à?”

“Không có a, em nào dám.” Hai cái đùi của Chu Du vẫn còn mềm nhũn đây, có thể dự đoán được ngày mai sẽ đau nhức đến mức nào, cô lập tức ấp úng:“Em bây giờ chỉ nhìn thấy anh thôi chân cũng nhũn cả ra rồi, anh đừng có mà xằng bậy, bằng không lát nữa em mách ba em hành vi cầm thú của anh đấy!”

“Thấy tôi chân đã nhũn cả ra?” Tôn Hoài Cẩn cười một tiếng:“Nghe không tồi, tiếp tục phát huy.”

Đồ biến thái.

Chu Du trừng anh một cái:“Thầy Tôn, tháng chín năm nay em chính là học muội của anh ở đại học Tế thành, anh chú ý chút tới lời ăn tiếng nói được không?”

“Thật không?”

Tôn Hoài Cẩn tỏ vẻ ngạc nhiên:“Thế đi thôi học muội, tôi đưa em trở về trước, ngày mai cùng tôi ăn sáng nhé? Sáng mai tôi phải trở về rồi, buổi chiều tôi còn có việc ở Tế thành nữa.”

Chu Du vừa nghe thấy anh ngày mai đã phải đi, lập tức không vui chu miệng:“Em còn tưởng rằng anh muốn ở đây cùng em đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc đấy.”

Tôn Hoài Cẩn cười cười hôn lên môi cô một cái.

“Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ dành ra mấy ngày ở cùng em.”

Anh cũng phải nỗ lực rất nhiều, bằng không về sau làm sao nuôi nổi vị tiểu tổ tông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.