Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 73: Chương 73: Cơn cao trào đầu tiên của đêm nay.




Edit : LaceyChu Du vào WC rửa mặt lại một lần nữa, chủ yếu là đem cái miệng đã bị cay đến đỏ bừng rửa sạch, sau đó mới trở lại ghế lô.Không khí giữa hai người ngồi trên ghế lô so với trước khi cô đi chỉ có hòa hợp hơn chứ không kém, cho dù là uống một tách trà cũng uống ra một phong thái khiến Chu Du mở mang tầm mắt.Bữa cơm này kéo dài từ bảy giờ đến tận chín rưỡi tối, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Đạt Sinh đều tuân theo quy tắc dưỡng sinh, mắt thấy đã gần đến giờ đi ngủ nên ông chủ động đứng lên đi tính tiền.Chu Đạt Sinh vừa đi Chu Du trừng mắt nhìn Tôn Hoài Cẩn :“Các anh nói chuyện cũng vui quá nhỉ!”Tôn Hoài Cẩn thò qua nhéo mặt cô :“Ghen tị?”Đây không phải cố tình chọc tức cô hay sao!Chu Du cũng niết mặt anh :“Ba em thích anh hơn cả em, đương nhiên là em ghen tị rồi!”

“Phải không.” Tôn Hoài Cẩn không buông tay mà kéo kéo hai má non mềm của cô sang hai bên, “Không sao, ông ấy thích tôi, tôi thích em, chung quy lại là ông ấy thích em.”Chu Du :“...”Anh nói nhảm nhí cái gì vậy.Cơm nước xong, Chu Du theo Chu Đạt Sinh trở về phòng, Chu Đạt Sinh nhiều năm rồi không chạm vào rượu, hôm nay uống lại nhiều nên chỉ rửa mặt đơn giản một chút rồi ngã lên giường ngủ luôn. Chu Du nhìn thời gian, lặng lẽ nhắn tin Wechat cho Tôn Hoài Cẩn.Đầu kia Tôn Hoài Cẩn cũng mới trở về phòng không lâu, trả lời lại tin nhắn của Chu Du trong chốc lát đã thấy chuông cửa vang lên.Anh mở cửa, tiểu cô nương vẫn mặc áo lông nhào vào lòng ngực anh giống như một quả cầu tuyết mềm như bông.”Bạn trai, em tới tìm anh nè.”Trong khách sạn có bật máy sưởi nên trên mặt Chu Du đã bị hun đến nổi lên hai rặng mây đỏ, cô vừa vào cửa liền đem áo lông cởi ra, chỉ còn lại một chiếc áo len màu trắng rộng thùng thình nhưng lại mỏng manh phác họa ra từng đường cong cơ thể của thiếu nữ.”Ba em vừa về phòng đã lăn ra ngủ rồi, đây là lần đầu tiên em thấy ông uống say đấy.” Chu Du lẩm bẩn, “Hình như anh còn uống nhiều hơn ba của em, tại sao không thấy anh say chút nào vậy?””Làm sao em biết được tôi không say?”Tôn Hoài Cẩn ngồi xuống bên người cô, nhìn hai má đỏ bừng của tiểu cô nương, tay vô cùng tự nhiên mà vuốt ve sau eo cô.”Lỡ đâu tôi uống say nhưng em không nhìn ra thì sao?”Chu Du sửng sốt một chút, hai mắt chớp chớp :“Thật á? Thế anh chuẩn bị ngủ à?”Người đàn ông hừ cười một tiếng, cúi đầu mổ một cái vào khóe miệng cô.”Giả.”Trong không gian riêng tư như này, hai người một khi tới gần thì giống như hai chiếc nam châm hút nhau vậy, môi lưỡi dây dưa trở nên vô cùng tự nhiên, chờ đến khi Chu Du phục hồi tinh thần lại thì ngon tay của Tôn Hoài Cẩn đã theo khe hở của áo len tiến vào, như có như không vuốt ve eo của cô.Hơi ngứa, cũng hơi tê dại, nhẹ đến mức giống như hoa bồ công anh bay trong không khí.”Cục cưng, có thể chứ?” Anh khàn giọng hỏi ý kiến của cô, nhưng giọng nói mềm mại của anh đã đánh tan ý định muốn nói không của cô, “Tôi nhớ em.”Đại não của Chu Du vì thiếu oxi mà trở nên hỗn độn, ôm cổ người đàn ông trong chốc lát mới mềm mại mà ừ một tiếng.Giờ nghĩ lại cô cũng không thể nào tin được từ đêm đầu tiên đó bọn họ lại chưa làm thêm lần nào nữa.Chủ yếu là vì hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, thật vất vả mới thoát được cảm xúc mà Ngô Tú Trân gây ra lại đến kỳ thi cuối kỳ đang chờ, mệt đến mức Chu Du không còn sức mà nghĩ đến mấy thứ màu vàng đó nữa. ( chuyện ấy ấy ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.