Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 82: Chương 82: Đổ lu giấm




Edit: Lacey

Tháng 9, một mùa tựu trường nữa lại đến.

Đại học Tế thành mỗi năm vào dịp này đều tổ chức hoạt động chào đón tân sinh viên, nội dung chủ yếu là các cán bộ giáo viên và thành viên của Hội Sinh viên sẽ đứng dưới mái hiên được dựng lên trước cổng trường, phụ trách dẫn đường và hỗ trợ tân sinh nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học.

Đương nhiên người hưởng ứng hoạt động này nhất là Hội Sinh viên, đặc biệt là các nam sinh. Họ đều muốn nhìn xem trong đám sinh viên mới này liệu có tiểu học muội nào lớn lên xinh đẹp hay không, để gần quan được ban lộc.

Chu Du tự mình lái xe tới, ngồi bên ghế lái phụ là Chu Đạt Sinh - người đi cùng phụ trách giúp cô sắp xếp hành lý.

“Du Du, con lái xe càng ngày càng vững rồi đó.”

Xe là Ngô Tú Trân mua cho cô trước khi kỳ thi đại học diễn ra, bởi bà tin chắc rằng kỳ thi này không phải việc gì khó đối với Chu Du. Chu Du cũng không phụ sự kỳ vọng của bà, ngay lần đầu tiên thi cô đã thành công nhận được bằng lái xe.

“Con còn phải cảm ơn vì ba đã giữ thể diện cho con rồi.” Chu Du chưa có cơ hội lái xe trên đường lớn nhiều lắm nên dọc suốt quãng đường đến đây cô đều đi rất chậm rãi cẩn thận, nói thật thì chỉ nhanh hơn xe đạp điện một chút xíu. “Hai chúng ta một người dám lái, một người dám ngồi.”

“Con gái của ba ba không cưng chiều thì còn ai vào đây được nữa.”

Chu Đạt Sinh cười cười bước xuống xe, mở cốp sau mang hành lý của Chu Du ra.

Hành lý của cô không nhiều lắm nên vali cũng nhẹ, bên trong chỉ có một ít quần áo, theo như lời của cô thì những đồ dùng sinh hoạt cá nhân khác có thể đến trường rồi mua sau.

Tế thành dù đã vào tháng chín nhưng thời tiết vẫn rất nóng, cho dù ngày hôm qua đã có một trận mưa nhỏ nhưng nhiệt độ không khí hôm nay vẫn cao như cũ. Chu Du buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc áo phông quần jean đậm chất học sinh, trên chân mang một đôi giày thể thao rất thoải mái, thuận tiện cho việc chạy qua chạy lại.

Nhưng cho dù gương mặt của cô không chút son phấn nhưng vẫn làm cho một đám nam sinh xao xuyến.

Ngay từ ngày học đầu tiên, tên tuổi của Chu Du - tân sinh viên của khoa Khoa học Máy tính đã lan truyền trên khắp các diễn đàn của trường và của khoa.

Đương sự là Chu Du lại không hề hay biết gì, cô chỉ thấy học trưởng quá nhiệt tình rồi, dọc đường đi Chu Đạt Sinh cũng chưa một lần phải đụng vào hành lý của cô.

Vì có ba cô ở đây nên mấy người đó cũng ngại mở miệng xin Wechat của cô, nên họ chỉ có thể không ngừng bắt chuyện làm quen trước.

Chu Du tới khá sớm, ba người bạn cùng phòng còn lại của cô còn chưa thấy đâu. Cô để hành lý xuống rồi cùng Chu Đạt Sinh đến nhà ăn ăn cơm. Hai người đã lên kế hoạch buổi chiều sẽ đi sắm sửa đồ dùng cá nhân, cô tranh thủ hỏi Lý Triệt Triệt khi nào thì đến, có cần cô ra đón hay không.

Lý Triệt Triệt cũng đậu vào Tế đại, cô ấy chọn học ngành Tài chính giống như Đặng Dạ Tư. Chu Du gửi tin nhắn xong đang định cất điện thoại đi đã thấy Lý Triệt Triệt ngay lập tức trả lời lại: Không cần đâu, anh ấy ra đón mình rồi, hắc hắc!

Chu Du:“...”

Đến chiều Chu Du đã mua đủ hết mọi đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Khi trở về phòng ngủ, Chu Đạt Sinh giúp cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi, trước khi đưa ông về cô dành ra chút thời gian nhắn tin hỏi Tôn Hoài Cẩn đang ở đâu.

Cô cứ nghĩ nếu Tôn Hoài Cẩn không ở trường thì chờ tới khi đượt huấn luyện quân sự kết thúc thì cô tìm anh sau cũng được. Không nghĩ tới Tôn Hoài Cẩn đã nhanh chóng trả lời bảo đang ở trường học, tối nay anh có tiết.

Năm nhất ở Tế đại khai giảng muộn hơn các khóa trên mấy ngày, hơn nữa sau khi khai giảng thì bọn họ còn phải trải qua một tháng huấn luyện quân sự.

Chu Du trả lời một từ ừm, sau đó lại hỏi phòng học tối nay của Tôn Hoài Cẩn, sau khi đưa Chu Đạt Sinh về nhà ăn cơm tối xong cô trực tiếp đến đó luôn.

Vì không biết thời gian chính xác, nên cô nghĩ mình cần tới phòng học sớm một chút. Nhưng không ngờ cô vẫn tới muộn. Trước mắt cô là một dãy phòng với ba lớp học lớn. Sau khi đi hết mấy bậc cầu thang thì cô đã đến được lớp học của Tôn Hoài Cẩn. Do có quá nhiều sinh viên nên giáo viên cũng không biết được ai với ai nên khi nhìn thấy cô cũng chỉ bảo nhanh tìm cho mình một chỗ còn trống ngồi vào.

Chu Du vừa nhìn đã thấy Tôn Hoài Cẩn đang ngồi ở hàng thứ hai, xung quanh anh đã không còn một chỗ trống nào nên cô chỉ có thể đi tới hàng ghế cuối cùng.

Mấy người ở hàng cuối cùng cơ bản đều tới cho có, hoặc là xem điện thoại hoặc là ghé vào bàn ngủ, không để ý tới mọi người xung quanh nên Chu Du có thể yên tâm ngồi xuống. Nhưng cô đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt dừng trên người cô.

Cô nghiêng đầu nhìn qua, thì ra là một trong những nam sinh đã giúp cô kéo hành lý vào buổi sáng.

“Chào học trưởng!”

Thấy cô tươi cười chào hỏi nên người kia cũng cúi đầu thẹn thùng cười cười:

“Em không phải tân sinh viên à, sao lại tới đây?”

Chu Du theo bản năng liếc mắt nhìn người nào đó ở hàng ghế phía trước: “Đến...đến xem một chút.”

Học trưởng cũng theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước rồi như hiểu ra điều gì: “Em tới nhìn Tôn Hoài Cẩn đúng không?”

“Tại sao anh biết?” Chu Du đột nhiên nhớ tới lời hôm đó của Lý Triệt Triệt: “Thường xuyên có người đến nhìn anh ấy ạ?”

“Cũng thỉnh thoảng, dù sao phòng học cũng lớn, người lại nhiều, không ít người mà anh không quen biết.” Học trưởng nhún nhún vai, “Tuy nhiên những vị trí xung quanh Tôn Hoài Cẩn rất khó chiếm được chỗ. Vì ba hàng đầu luôn là chỗ ngồi dành riêng cho các bạn có thành tích xuất sắc của các lớp. Mà Tôn Hoài Cẩn là một trong số đó, nên chắc là chúng ta... sẽ không thể giành được những vị trí đó.”

Chu Du nghe mà buồn cười, khó trách tỷ lệ nam nữ ở ba hàng đầu lại mất cân đối như vậy. Mấy nam sinh bị một đám nữ sinh vây ở xung quanh giống như mấy chiếc lá khô lẻ loi trên đại dương mênh mông.

Cô nghĩ tới đây không khỏi bật cười thành tiếng, chắc vị học trưởng này cũng không hiểu nổi tại sao cô đã phát hiện mình có nhiều tình địch như vậy mà vẫn có thể vui vẻ được: “Dù sao...dù sao thì người theo đuổi như vậy nhưng cậu ta đã lên năm ba rồi mà chưa từng tiếp xúc gần một người con gái nào. Soái ca trong trường chúng ta còn rất nhiều, em cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào một mình cậu ta, em nghĩ thoáng một chút đi.”

Chu Du lịch sự gật đầu: “Được rồi, cảm ơn học trưởng.”

Lớp học kéo dài hai tiếng rưỡi, Chu Du đã bôn ba cả một ngày nên cô ghé vào bàn ngủ một giấc. Khi tan học cô được vị học trưởng bên cạnh đánh thức, trong chốc lát cô còn chưa kịp phản ứng là mình đang ở đâu.

Cô còn chưa ngủ đủ nên ghé vào trên bàn chờ cho tỉnh táo lại một chút, sau đó mới phát người trong phòng đã đi gần hết, chỉ có cái người được săn đón ở hàng hai kia vẫn đang thong thả thu dọn đồ đạc.

Chu Du đứng dậy bước tới lối đi nhỏ cạnh anh, cất giọng mềm mại hỏi: “Học trưởng, anh chuẩn bị về phòng ngủ luôn hả?”

Tôn Hoài Cẩn nhìn cô một cái: “Đúng vậy.”

“Thật khéo nha, em cũng vậy.” Tiểu cô nương cong mắt cười nói: “Em chờ anh rồi chúng ta cùng đi nhé.”

Tôn Hoài Cẩn có rất ít đồ, ngoại trừ sách trên lớp thì cũng chỉ có một chiếc bút bi. Chu Du cũng không biết là lúc nãy anh thu dọn cái gì, chỉ thấy anh bỏ bút vào túi rồi cầm sách đi ra ngoài.

Chu Du tung ta tung tăng chạy theo anh, “Học trưởng, anh có khát không, có muốn uống trà sữa không, có muốn đi ăn khuya không?”

Nhưng khiến cô khó chịu là không biết có phải dì cả của Tôn Hoài Cẩn tới hay không mà từ nãy đến giờ vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ, chỉ lo cắm đầu đi về phía trước.

Chu Du không vui, cô bắt lấy áo thun của Tôn Hoài Cẩn: “Tại sao anh không để ý tới em!”

Bước chân của Chu Du lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Không phải em nói chuyện với người khác rất vui vẻ sao, sao không rủ cậu ta đi uống trà sữa, đi ăn khuya đi?”

Cô đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi:))

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hôm qua edit gần xong thì laptop đơ:)) reset máy xong thì khum khôi phục được lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.