Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 65: Chương 65: Không còn nhà nữa




Edit: Lacey

Chu Du mặc dù từ nhỏ vẫn luôn cảm thấy ba cô & quá mức hiền lành dễ nói chuyện, ngoài miệng cô thường xuyên bất bình thay ông nhưng trên thực tế thì Chu Du cũng bị ảnh hưởng bởi &, ở trong tiềm thức của cô vẫn nghĩ sẽ có một ngày mẹ cô chịu trở về với gia đình, trở lại bên người bọn họ.

Thẳng đến hôm nay khi Ngô Tú Trân thừa nhận ý muốn ly hôn thì Chu Du mới nhận ra cả ba cô lẫn cô đã nghĩ quá sai rồi.

Cô đi xuống lầu, ra khỏi thang máy, lại đi vòng quanh bên ngoài công viên hồi lâu cuối cùng mới tìm một góc không có người ngồi xổm xuống, hai mắt đỏ hoe.

Cô không hiểu, cô thực sự không biết & có chỗ nào không tốt, có chỗ nào thua kém đàn ông ngoài kia chứ.

Ở trong lòng cô, ba cô chính là người ba tốt nhất thế giới, người chồng tốt nhất thế giới, ông ấy đã làm mọi thứ có thể chỉ để Ngô Tú Trân có thể chuyên tâm lang bạt bên ngoài xã hội.

Đừng nói xã hội 20 năm trước, cho dù có là xã hội ngày nay thì tìm được người đàn ông giống & không phải là chuyện dễ.

Ông ấy đã trả giá vì gia đình 20 năm nay, vì cái gì đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thê ly tử tán, dựa vào cái gì, vì cái gì!?

Lúc này Chu Du giống như không cảm nhận được sự đau rát do cái tát kia mang lại, cô chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng thay cho &, đau lòng vì 20 năm ông đã phải trả giá quá nhiều.

Cô gái bé nhỏ ngồi xổm trong một góc xó xỉnh khóc đến xé lòng, khóc đến không thở nổi.

- --

Ở một chỗ khác, Tôn Hoài Cẩn và Đặng Dạ Tư bước ra khỏi thư viện, đàn ông tuổi này lượng cơm ăn rất nhiều, đặc biệt là Đặng Dạ Tư, mỗi lần xuống canteen mua cơm, mở miệng liền gọi bốn phần, quả thực là đã khiến Từ Tử Thịnh há hốc mồm, dùng một loại ánh mắt như đang nhìn thấy heo nhìn anh ta.

Hai người ăn cơm tối xong lại học gần ba giờ đồng hồ, Đặng Dạ Tư bị gió lạnh thổi qua, cảm thấy bốn phần cơm tối nay giống như đã bốc hơi, đói đến mức tưởng như đã mấy ngày không được ăn cơm vậy.

“Lão Tôn, lại cùng tôi đi ăn cơm đi, tôi lại đói bụng rồi.”

Phương hướng anh ta chỉ là phố ẩm thực, Tôn Hoài Cẩn có chút câm nín mà nhìn anh ta, nhưng sau đó vẫn gật đầu:“Đi thôi.”

“Nghe nói cậu yêu đương hả?” vừa nghe đã có cơm ăn, Đặng Dạ Tư mặt mày hớn hở:“Hình như là Chu Du muội muội, đúng không?”

Bởi vì Từ Tử Thịnh gọi như vậy nên Đặng Dạ Tư cũng bắt chước theo. Tôn Hoài Cẩn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh ta:“Chu Du muội muội?”

Lần trước Từ Tử Thịnh gào đến thiếu chút nữa đâm thủng trần nhà, Đặng Dạ Tư mơ màng tỉnh dậy từ cơn mơ, nghe loáng thoáng tí rồi lại ngủ tiếp, chờ đến chạng vạng tỉnh dậy cứ ngỡ mình nằm mơ.

Đặng Dạ Tư:“...”

Xem ra không phải nằm mơ rồi.

Hai người vào một quán cơm, Đặng Dạ Tư gọi một đĩa cơm trứng xào cà chua, trong quá trình chờ đợi trong đầu anh ta đã tự bổ não ra rất nhiều ý tưởng tuyệt diệu:“A đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi, cậu dẫn Chu Du, tôi dẫn theo Triệt Triệt, chúng ta cùng đi công viên giải trí, thấy thế nào?”

Từ khi Đặng Dạ Tư và Lý Triệt Triệt xác định quan hệ yêu đương thì mỗi ngày đều đếm đầu ngón tay chờ tới cuối tuần, mới thứ năm mà tâm đã bay ra ngoài trường học rồi, bắt đầu tính toán thứ bảy sẽ dẫn Lý Triệt Triệt đi đâu chơi rồi.

“Thứ bảy?”

Nhanh như vậy, Tôn Hoài Cẩn nhìn thoáng qua điện thoại, mai đúng là thứ bảy, lại nghĩ tới lần trước lúc cô ngủ còn nháo nói muốn ra ngoài chơi, cũng tốt, thế là lấy điện thoại ra gọi cho Chu Du.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, lâu đến mức Tôn Hoài Cẩn cảm thấy kì quái thì cô mới nhấc máy, anh alo một tiếng nhưng cũng không nghe thấy âm thanh đáp lại ở đầu kia, quay đầu nhìn Đặng Dạ Tư tràn đầy vui vẻ đi bê cơm của mình, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

“Tiểu Du?” Anh lại nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, xác nhận vẫn đang trong trạng thái gọi, “Tôi không nghe thấy tiếng của em, em có đang nói chuyện không vậy?”

“Tôn Hoài Cẩn...”

Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh nghẹn ngào khụt khịt của thiếu nữ.

“Em không còn nhà nữa...làm sao bây giờ a...”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.