Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 74: Chương 74: Không phải muốn cưỡi tôi sao?




Edit: Lacey

Tôn Hoài Cẩn rút nguyên cây côn th*t ra, ở đầu của bao cao su có một chút dịch thể theo đó mà đi ra, nhanh chóng rơi xuống khăn trải giường trắng tinh của khách sạn.

Chu Du dùng tay che khuất đôi mắt của mình, khuỷu tay và đầu gối của cô hơi đỏ lên, Tôn Hoài Cẩn ôm hông cô, nhìn nơi riêng tư đang không ngừng run rẩy phun ra thể dịch trong suốt, thấm ướt ga giường.

Con người dường như đối với loại nước trong suốt này không thể nào kháng cự nổi, Tôn Hoài Cẩn vừa cúi đầu hôn một cái vào viên đậu đỏ bị bọc bởi một lớp d*m thủy, đã nghe tiểu cô nương làm nũng nói:“Tôn Hoài Cẩn, em muốn ở bên trên thử.”

Tôn Hoài Cẩn vì ý tưởng đột ngột của cô mà bật người:“Đột ngột như vậy?”

“Anh quan tâm đột ngột với không đột ngột làm cái gì!” Trên mặt của Chu Du càng đỏ đến lợi hại, ngữ khí ác liệt lên:“Có cho hay không!?”

“Không được cũng phải được.” Tôn Hoài Cẩn nâng cô từ trên giường dậy, áo len trắng cứ thế rơi xuống, như có như không che trước bộ ngực nhỏ của cô, “Nhưng tôi nói trước với em là tư thế này rất mệt, với cái thể lực này của em...”

“Anh xem thường ai vậy Tôn Hoài Cẩn!”

Chu Du vừa nghe lập tức xù lông:“Còn không phải chỉ là vặn vẹo uốn éo mông, eo dùng sức một chút thôi sao, có thể mệt bao nhiêu chứ! Em nói cho anh biết, hôm nay em nhất định phải cưỡi anh!”

Ha hả nghe thật hùng hồn đấy.

Tôn Hoài Cẩn cười cười:“Được thôi, em là lão đại, em nói thể nào liền như thế.”

Chu Du tức khắc càng tự tin hơn, bàn tay vung lên chỉ sô pha đối diện với giường lớn:“Anh, qua kia nằm!”

“Tuân lệnh.”

Tôn Hoài Cẩn nhận mệnh đứng dậy đi đến bên sô pha, quay đầu lại nhìn cô:“Lão đại, em xem như này được chưa?”

Chu Du xuống giường mới phát hiện hai đùi của mình mềm nhũn, d*m thủy vừa rồi còn miễn cưỡng không chảy ra thì bây giờ toàn bộ bị lực hút của Trái đất dẫn ra tới, chưa đi được hai bước đã chảy ròng ròng theo chân của cô.

d*m thủy sền sệt, chậm rãi trượt trên da, có chút ngứa ngáy, nhưng Chu Du không quan tâm được nhiều như vậy.

Tôn Hoài Cẩn đã theo ý cô nằm ngửa trên ghế sô pha, quần áo của anh vẫn chỉnh tề, duy chỉ có cây côn th*t thô to dựng đứng giữa hai chân đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài nhã nhặn của anh.

Tuy rằng trên côn th*t còn được đeo một lớp bao cao su nhưng một chút cũng không làm giảm bớt tính công kích của nó, Chu Du đột nhiên hối hận, dù sao trước đó tốt xấu đều là Tôn Hoài Cẩn dùng sức đưa đẩy vào trong, hiện tại muốn cô tự mình ăn vào thì lại không đơn giản như vậy.

Chu Du chậm rì rì đi qua, đầu gối chống trên sô pha, chân nhỏ từ từ vắt qua thân thể của người đàn ông, còn chưa ngồi xuống mà phần tự tin lúc nãy đã biết mất không còn một mảnh.

“Sao vậy?”

Tôn Hoài Cẩn biết rõ mà còn cố hỏi, thậm chí còn vươn tay ra làm điểm tựa cho cô.

“Không phải muốn cưỡi tôi sao?”

Chu Du nghe cái giọng điệu ung dung của anh, nghĩ đến việc đêm nay mình kiểu gì cũng phải đem anh ép khô, nghĩ vậy sống lưng lại thẳng lên.

“Đúng vậy, không phải em đang cưỡi lên anh rồi hay sao?”

Cô vừa nói vừa giơ tay đánh Tôn Hoài Cẩn một cái:“Anh đỡ em, nhỡ đâu lát nữa em mới ngồi được một nửa mà nó lại rơi ra thì sao?”

Chu Du chính là như vậy, càng chột dạ càng vênh mặt hất hàm sai khiến, thật giống như một quả khinh khí cầu, thoạt nhìn thì bành trướng khổng lồ nhưng thật ra lại yếu ớt khiến anh phải cẩn thận mà che chở.

“Được, tôi đỡ em.”

Tôn Hoài Cẩn nói được làm được, nhưng khi miệng huyệt chạm đến quy đầu của người đàn ông thì cô lại cảm giác không đúng lắm, không biết có phải do mình dạng hai chân chưa đủ lớn hay không, tại sao cô lại cảm thấy dương v*t của Tôn Hoài Cẩn còn lớn hơn lúc nãy nữa vậy.

Tiểu cô nương cúi đầu, tóc dài từ cổ xõa xuống trước ngực quấn quanh nội y.

Miệng huyệt của cô đã ngậm lấy quy đầu của Tôn Hoài Cẩn, nhưng mới chỉ như này mà eo của cô đã mềm đến mức không thể nào tiếp tục ngồi xuống nữa, gân cốt sau eo của cô đang mềm yếu vô lực mà khóc thút thít, muốn Chu Du nhanh từ bỏ đi, đừng có mà cậy mạnh.

Tôn Hoài Cẩn nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo, chỉ có thể hít một hơi thật sâu miễn cưỡng kiềm chế dục vọng của mình, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiểu cô nương khịt mũi nói:“Cái đồ vật này của anh to như vậy làm gì, vừa vừa phải phải là được rồi, lại không phải để làm xà nhà, phiền muốn chết!”

Tôn Hoài Cẩn ngả người ra sau, lấy tay che mặt, khóe miệng hoàn toàn không khống chế được mà nhếch lên, thầm nghĩ sớm muộn cũng có ngày anh anh bị cô chọc cho cười đến liệt dương mất.

Cô ăn cái gì mà lớn lên đáng yêu thành như vậy.

Khó có thể tưởng tượng nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.