Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 78: Chương 78: Logic hoang đường




Edit: Lacey

Thật khó tin.

Đôi khuyên tai kia Chu Du nhớ rất rõ, ba ngày Tết âm lịch Ngô Tú Trân về nhà ở ba ngày, khi về có đeo, khi đi cũng mang theo đi.

Cái này cho thấy sau khi cô và Tôn Hoài Cẩn xác định quan hệ yêu đương, sau khi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thì hai người đó vẫn còn lui tới với nhau.

Hơn nữa dưới tình huống nào có thể khiến cho bà ấy gỡ khuyên tai xuống?

Hạt giống nghi ngờ vốn tồn tại trong cơ thể cô trong tức khắc nhanh chóng nảy mầm, Tôn Hoài Cẩn từ sau kỳ nghỉ đông bắt đầu bận rộn, Tết âm lịch khi tới gặp cô rồi trở về vô cùng vội vàng, ngay cả Wechat gần đây cũng trả lời vô cùng chậm.

Mọi hành động làm cô khó hiểu trước đó của Tôn Hoài Cẩn như tìm được nguyên do, những việc cô vốn không quá để ý bây giờ lại khiến cô không khỏi nghi ngờ, làm Chu Du như đang ở trên chín tầng mây chợt rơi xuống hầm băng.

Tôn Hoài Cẩn đem đồ trả lại cho Ngô Tú Trân xong khi quay lại phòng Chu Du đã đối diện với hai mắt đỏ bừng đẫm lệ của thiếu nữ.

“Em sao vậy?”

“Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, em vừa nhìn thấy anh đã ghê tởm!”

Cùng với lời nói khó hiểu là những đồ dụng học tập bị cô ném tới tấp, Chu Du cơ hồ là bắt được cái gì đều ném hết về phía Tôn Hoài Cẩn, các trang sách trong không trung không ngừng rơi xuống, giống như lá tàn rơi rụng vào mùa thu.

“Em có ý gì?” Tôn Hoài Cẩn trong nháy mắt còn cho là cô đang nói đùa, giây tiếp theo sẽ lộ ra bộ mặt vừa đáng giận vừa đáng yêu nói với anh là em trêu anh thôi.

Nhưng không có, ánh mắt Chu Du trừ bỏ phẫn nộ và ủy khuất thì không còn gì nữa, đôi mắt vốn cong cong như trăng non mỗi khi thấy anh giờ phút này lại dùng ánh mắt như đang đối diện với kỳ phùng địch thủ chằm chằm nhìn anh.

“Cái gì mà có ý gì, chính là những gì anh nghe thấy, em không muốn yêu đương với anh nữa, anh nhanh ra khỏi phòng em!”

Tôn Hoài Cẩn hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc:“Em bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, là bởi vì trước đó tôi vẫn luôn trả lời Wechat của em chậm nên em mới tức giận đúng không?”

Nhưng trực giác nói với anh là không phải, bởi vì thời điểm Chu Du mở cửa cho anh sáng nay còn cười rất vui vẻ.

Hai ngày nay cô vẫn luôn vui vẻ, cô như một con chim sẻ líu lo không ngừng trên Wechat chia sẻ tâm tình của mình với anh.

“Chu Du, em đừng khóc, em nói rõ ràng đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Em không muốn nói với anh, em với anh không có gì để nói cả, anh là một tên lừa đảo, hỗn đản!”

Nghênh đón anh vẫn như cũ là cảm xúc sôi trào của thiếu nữ, mọi thứ trên bàn học đều đã bị cô ném hết, Tôn Hoài Cẩn vừa rồi cũng không tránh, sách vở rồi đồ dùng đập lên người anh nhưng anh cũng không rảnh đi lo đau đớn.

“Anh vì sao lại như vậy, em đối với anh không tốt sao, mà khi cùng em ở bên nhau anh một hai phải đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác như vậy!? Mẹ em rốt cuộc một tháng cho anh bao nhiêu tiền, em cũng có thể cho anh, anh nói thẳng ra không phải được rồi sao!”

“Chu Du, em có biết mình đang nói cái gì không?”

Những nội dung khó hiểu trong câu chất vấn của cô đã được Tôn Hoài Cẩn tiêu hóa, độ ấm trên mặt anh trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh xuống.

“Ý của em là, trong lúc yêu đương với em mà tôi vẫn cùng mẹ em có quan hệ nam nữ không chính đáng?”

Anh mím môi bước về phía cô giữa khung cảnh hỗn loạn trong phòng.

“Thậm chí em còn nghĩ...tôi lấy tiền, thậm chí là tôi bị mẹ em bao dưỡng, là nam sủng?”

Lại tiến thêm một bước.

“Chu Du, tôi ở trong mắt em là như vậy sao, ngay từ đầu đã như vậy?”

Bước thứ ba rơi xuống, Tôn Hoài Cẩn đã đứung trước mặt Chu Du, anh rũ mắt nhìn cô chăm chú, thần sắc còn lạnh lẽo hơn so với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngắn ngủn ba bước anh đã xâu chuỗi được những phản ứng không bình thường và những lời nói khó hiểu của cô lại với nhau.

“Cho nên em ngay từ đầu mới có thể dùng cái biện pháp như vậy để tiếp cận tôi, không phải bởi vì thích, cũng không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì em tưởng tôi câu dẫn mẹ của em, đúng không?”

Tôn Hoài Cẩn nói tới đây, trong lồng ngực truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, anh vừa tức giận lại vừa muốn cười.

“Có đúng không!?”

Anh hỏi lại một lần, thật ra không cần thiết, bởi vì biểu tình trên mặt Chu Du đã đủ lý giải phỏng đoán của anh đều chính xác.

Chu Du đối diện với ánh mắt áp bách của người đàn ông một câu cũng không nói nên lời, trong ba bước tiến tới của anh cô đã cảm nhận được một cảm giác không xong rồi.

“Tôn Hoài Cẩn...”

“Tôi hiện tại chỉ có một câu hỏi cuối cùng.”

Ngữ khí của Chu Du đã dịu xuống lại bị Tôn Hoài Cẩn đánh gãy.

“Ngày đó ở cầu thang em nói sợ tôi hiểu lầm, không muốn làm tôi tức giận, là thật tâm sao?”

Đằng sau những lời nói này đều cất giấu một thứ làm Tôn Hoài Cẩn cảm thấy vô cùng hoang đường và phi logic. Chính là néu như bây giờ Chu Du nói tất cả những lời đó đều phát ra từ tâm của cô thì những hiểu lầm hoang đường trước đó đều trở nên không khó tiếp thu như vậy nữa.

Nhưng Chu Du nghe thấy câu hỏi của anh đầu tiên là sửng sốt.

“Được, tôi đã biết.”

Sự chần chừ của cô đã trở thành bông tuyết cuối cùng của trận lở tuyết, Tôn Hoài Cẩn cầm lấy cặp trên ghế đeo lên vai.

“Chu Du, như ý em muốn.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.