Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 56: Chương 56: Tức chết bạn trai




Edit: Lacey

Đại khái bởi vì Chu Du vẫn mặc đồng phục học sinh nên ông chủ cũng cho rằng bọn họ là một đôi học sinh cấp ba gia cảnh không tốt yêu sớm nên lúc Tôn Hoài Cẩn tính tiền còn bớt cho 5 hào, chỉ lấy 9 tệ.

Chu Du ôm hộp pháo hoa nhỏ như ôm bảo bối đi theo sau Tôn Hoài Cẩn vào tiệm lẩu bên cạnh.

Tiệm lẩu ở gần cổng thành không lớn, trong một cái hẻm nhỏ, nhưng đi vào thì không đến nỗi nhỏ, giống như một căn tứ hợp viện, bên trong không chia thành các phòng riêng biệt mà chỉ ngăn cách bằng các bức bình phong tinh xảo.

Khi hai người đến đã gần 8 giờ, vợ của ông chủ lớn lên khá xinh đẹp, khóe miệng có nốt ruồi thoạt nhìn rất phong tình:“Không phải Tiểu Cẩn đây sao, một người hả?”

Còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Chu Du đi sau Tôn Hoài Cẩn, ngay lập tức nụ cười càng thêm rõ ràng:“Ai da, cô bé học sinh ngoan ở trường nào vậy?”

Chu Du vẫn là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ kiều diễm vô song đến vậy, trực tiếp nhìn đến choáng váng, bà chủ nhìn cô ngây ngốc sững sờ ở cửa, tiếng cười giòn giã giống như những miếng măng trong nồi lẩu khói nghi ngút.

“Bạn gái.” Tôn Hoài Cẩn đơn giản giới thiệu quan hệ của hai người, lại quay đầu nhìn cô bé ngốc bên cạnh:“Lẩu uyên ương được không? Có muốn thả cà chua vào không?”

“Ừ ừ!” Chu Du lúc này mới phục hồi tinh thần lại,:“Muốn.”

Đến khi vào trong nhà, Chu Du vẫn không quên được sắc đẹp của bà chủ:“Cô ấy thật xinh đẹp...”

Tôn Hoài Cẩn gắp một miếng bánh dày đường đỏ nhét vào miệng Chu Du:“Ăn cơm thì chuyên tâm mà ăn.”

“A~” Chu Du sau đó bắt đầu thưởng thức:“Em cảm thấy anh so với ba ba của em thì càng giống ba của em hơn đấy. Có suy xét cùng mẹ em ở bên nhau không?”

“...”

Tôn Hoài Cẩn nghẹn lời:“Nhanh ăn đi, ăn xong đưa em về trường học.”

Chu Du bĩu môi:“Thầy Tôn, anh có phải quên ngày mai là Tết Nguyên Đán rồi không?”

Tết Nguyên Đán?

Tôn Hoài Cẩn sửng sốt, lấy điện thoại nhìn thoáng qua mới phản ứng lại.

“Đã thống nhất là có ba ngày nghỉ, hai ngày nữa thì chúng ta chuẩn bị cho kì thi tháng.” Chu Du lại gắp một khối bánh dày đường đỏ,:“Thầy Tôn, anh nhìn xem, anh cũng không biết trước tiên nên hẹn em cùng đón giao thừa thì thôi đi, em ngàn dặm xa xôi tới tìm anh, thật vất vả nói được hai câu anh đã lấy đồ ăn lấp kín miệng không cho em nói...a bàn bánh dày này ăn ngon, bao nhiêu tiền vậy?”

Tôn Hoài Cẩn có cảm giác chính mình sẽ bị tức chết tại đây trong ngày cuối năm mất. Anh ấn cái đầu đang nhìn đông ngó tây xuống, cắn răng trầm giọng nói:“Tôi có nghèo đến đâu thì cũng mời em được một nồi lẩu.”

Chu Du mờ mịt chớp chớp mắt nhìn anh, không cảm xúc mà cảm thán:

“Òahhh thật tốt.”

“...”

Chầu lẩu này Chu Du ăn vô cùng thỏa mãn, trước khi đi còn không quên lấy một tờ card quảng cáo để lần sau dẫn Chu Đạt Sinh tới đây ăn.

Không mang theo Ngô Tú Trân! Trừng phạt bà ấy! Tức giận!

Tiểu cô nương nhớ tới vẫn còn tức giận, lên xe cắm sạc rồi gọi điện thoại cho Chu Đạt Sinh nói mình đã về trường học.

Trong khi nói chuyện với Chu Đạt Sinh thì Chu Du còn nghe thấy giọng nói của Ngô Tú Trân, bất quá Chu Đạt Sinh không bảo cô nói chuyện cùng mẹ, chỉ khuyên cô không nên tức giận với mẹ của mình, mẹ cũng có ý tốt thôi.

Chu Du biết tính cách của Chu Đạt Sinh, cho dù trong lòng ông biết Ngô Tú Trân không đúng, cô bị ủy khuất nhưng cũng chỉ có thể bảo cô thông cảm. Cô không nói gì nữa, tắt điện thoại lại cảm thấy hụt hẫng.

Cô buồn trong chốc lát, thấy xe dừng lại mới hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện đang ở bãi đỗ xe ngầm của siêu thị.

“Không phải em nói muốn trải qua thời khắc giao thừa sao?” Tôn Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt ngốc lăng của cô, cười một tiếng:“Em không phải muốn chỉ dựa vào cái hộp pháo hoa nhỏ kia của em mà trải qua một đêm đi.”

“Vớ vẩn!” Chu Du dù bị vạch trần vẫn như con vịt chết còn cứng mỏ:“Em còn chuẩn bị một trò chơi trên di động đấy!”

“Được được được.” Tôn Hoài Cẩn từ ghế điều khiển mở cửa xuống xe, vòng đến ghế phó lái đem cửa mở ra, dựa vào cạnh cửa:“Vậy em rốt cuộc có muốn ăn đồ ăn vặt không? Nếu không cần thì tôi sẽ để em ở đây rồi tự đi mua.”

Nghe xem đây là tiếng người sao. Chu Du hừ một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống xe:“Anh mơ tưởng!”

Hai người vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt với đồ uống, Chu Du đang cầm điện thoại tra xem có khách sạn nào ở gần mà tiện nghi không thì Tôn Hoài Cẩn đã lái xe hướng tới thị trấn mới trong thành phố.

Cô không hỏi, Tôn Hoài Cẩn cũng không nói gì, cứ như vậy đi một đường, Chu Du ngủ gà ngủ gật trên xe, tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã ở trên đường núi.

“Anh muốn lừa bán em không cần đi xa như vậy, anh tùy tiện tìm mấy cái chợ bán chim bán hoa, ở đó có cửa hàng thú cưng, tùy tiện ném em vào đó là được.” Chu Du ngáp một cái, ánh mắt lại không tự giác bị bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ hấp dẫn.

Mùa đông đúng thật là mùa thích hợp nhất để ngắm sao, ngoại trừ lạnh thì không có khuyết điểm nào nữa. Chu Du ngắm đến nhập thần, nghe Tôn Hoài Cẩn bên cạnh nói:“Tôi cũng đi qua đó rồi, bọn họ nói quá quý không nhận nổi, vẫn là tự mình nuôi thôi.”

Bộ dáng đứng đắn chấp nhận mấy lời nhảm nhí của Tôn Hoài Cẩn còn khá là buồn cười, Chu Du bị anh chọc cho bật cười hết sức vui sướng, thẳng đến khi xe dừng lại trước một tòa biệt thự mới cười hì hì xuống xe.

“Anh cũng biết chỗ này à, mẹ em cũng tùy tiện mua một tòa biệt thự ở đây, nói là mùa hè hay mùa đông đến đây nghỉ phép khá tốt.

Cô nói xong mới ý thức được cái gì đó, ngơ ngác mà nhìn Tôn Hoài Cẩn xách một cái túi lớn đồ ăn vặt xuống xe, trong lòng nổi lên chua xót.

Tôn Hoài Cẩn nào biết cô nghĩ cái gì, trước mang cô vào cửa xong lại lấy pháo hoa của cô ra.

Hai người ở tiệm lẩu ăn khá lâu, hiện tại cách 12h không còn xa. Hai người đứng ở đỉnh núi, nơi xa xa có thể thấy được pháo hoa nở rộ trong không trung.

“Tôn Hoài Cẩn, chúng ta cùng ước nguyện đi, nguyện vọng năm mới!”

Cô tung ta tung tăng đi tới, từ trong tay anh đoạt lấy hộp pháo hoa, lấy ra một cây đưa qua để anh châm.

Tôn Hoài Cẩn châm lửa cho cô, cùng cô sóng vai mà đứng, đối diện với thành thị, còn chưa nghĩ ra nên ước cái gì đã nghe tiểu cô nương bên cạnh hô to:

“Hy vọng năm mới Tôn Hoài Cẩn có thể học hành chăm chỉ! Hãy tìm một công việc làm thêm nghiêm túc, không cần khổ sở vì tiền!”

“...”

Tôn Hoài Cẩn đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cô gái bị que pháo hoa chiếu vào một tia sáng dịu dàng, vươn tay dùng sức nhéo nhéo mặt cô.

“Hy vọng năm mới bạn gái của tôi có thể học được cách đừng tức giận với tôi.”

Chu Du “?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.