Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 38

Tiểu Lăng sau khi rời giường, thấy sư phụ không ở bên cạnh thì biết hắn tối hôm qua lại thức đêm làm việc, nó tự mình thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong liền đi tìm sư phụ. Nhưng rất kỳ lạ, từ trước giờ trong viện vốn không có người mà hôm nay có một người đang đứng, người kia thấy nó cũng lấy ánh mắt kinh ngạc đánh giá nó, nhìn quần áo màu xám của hắn, nó đoán người này là thái giám! Nhưng nó làm gì có thời gian đấu nhãn với người này, sư phụ của nó quan trọng hơn.

“Ngươi là thái giám sao? Tại sao đến chỗ này?” Tiểu Lăng đi đến trước mặt Lăng Phượng, ôm thực hạp to muốn gần bằng nó hỏi.

Lăng Phượng không đáp, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc nhìn nó.

“Thì ra là một người câm điếc!” Tiểu Lăng không có gì bất ngờ, thái giám có đủ loại, thiếu tiểu kê kê còn có, giờ có thiếu đầu lưỡi cũng có gì lạ.

Nó không chút hoang mang nhấc cái thực hạp to đùng đi về phía căn phòng nhỏ, thấy nó cố hết sức, Lăng Phượng liền hảo tâm giúp nó một phen. Tiểu Lăng thấy thái giám này không có ý xấu, thế là để cho hắn cầm lấy thực hạp, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng nhỏ.

Vừa vào nhà, mùi mạt gỗ liền ập vào mũi, ánh sáng xung quanh ảm đạm làm cho người ta thấy không rõ cho lắm, may mắn Tiểu Lăng vốn đã quen thuộc với phòng này, nó chạy về một phía, leo lên ghế đẩy cửa sổ cho ánh nắng mặt trời tiến vào, sau đó mới trở lại bên cạnh Lăng Phượng lấy thực hạp.

Lăng Phượng đánh giá căn phòng u ám, thật sự khó có thể tưởng tượng Dật Viễn lại ở chỗ này, trong phòng vươn vãi củi chưa bổ xong, Bùi Dật Viễn vốn là người thích sạch sẽ, mà hiện giờ lại phải ở trong căn phòng như vậy làm việc nặng, trừng phạt như vậy quá đủ rồi.

“Tiểu Lăng… ?” Thanh âm có chút khàn khàn bên cạnh truyền đến, làm Lăng Phượng cả người ngẩn ra.

“Sư phụ.” Tiểu Lăng nghe tiếng chạy qua, tức khắc nhào vào trong lòng Bùi Dật Viễn.

Lăng Phượng cũng nhìn về phía đó, nhưng mà…

Trời ạ! Hắn thấy cái gì? Khuôn mặt người kia tiều tụy không chịu nổi, không chỉ tiều tụy, trên mặt còn tràn ngập ủ rũ, người mà trước kia được xưng “người xinh đẹp nhất” đây sao?

Bùi Dật Viễn vẫn mặc bố y mộc mạc, nhưng luận tư sắc hay vẻ mặt đều không bằng thần thái dồi dào trước kia, bất quá chỉ mới nửa năm, vì sao một người hoàn hảo lại hao mòn đến như vậy?

Lăng Phượng không khỏi lui vài bước về phía sau, vô tình đá trúng thực hạp phát ra tiếng vang, tiếng vang kia kinh động đến Bùi Dật Viễn, hắn hướng về nơi đó nhìn qua.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lăng Phượng vội vã nhắm chặt hai mắt lại, không dám đối mặt với hắn, nhưng không như hắn dự đoán, không có gì phát sinh cả, Bùi Dật Viễn chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Có người ở bên kia sao?”

“… !” Những lời này làm Lăng Phượng kinh ngạc lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Bùi Dật Viễn.

Mù? Dật Viễn bị mù? Tại sao lại như vậy ! ?

Tiểu Lăng không để ý biểu tình thay đổi liên tục của Lăng Phượng, trả lời qua loa: “Nga, là sáng nay có một thái giám đứng ở trong sân, con cũng không biết hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một người câm điếc, sư phụ không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ăn cơm đi!”

“Tiểu Lăng, không được quá đáng.” Nói xong, Bùi Dật Viễn được Tiểu Lăng nâng chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhắc thực hạp chậm rãi bước tới trước mặt Lăng Phượng mỉm cười nói: “Thật ngượng ngùng, Tiểu Lăng không thường tiếp xúc với người ngoài nên có chỗ thất lễ, xin hãy thứ lỗi.”

Nhìn thấy nụ cười trước kia, Lăng Phượng nên vui vẻ mới phải, thế nhưng hắn làm sao cũng cười không nổi.

Tiểu Lăng cảm thấy gã thái giám này quả thực kỳ quái, thế là nó kéo kéo ống tay áo Bùi Dật Viễn nói: “Sư phụ, sư phụ, con đã đói bụng, ăn cơm đi!”

“Hảo.”

Bùi Dật Viễn chậm chạp như một ông lão được Tiểu Lăng dìu đi ra, Lăng Phượng đi theo phía sau hai người bọn họ, nhìn bọn họ một lớn một nhỏ bên nhau, trong lòng không hiểu sao nổi lên cơn ghen.

Thằng ku không rõ lai lịch này lại quang minh chính đại chiếm cứ Bùi Dật Viễn, rốt cuộc là ý tứ gì?

Bùi Dật Viễn ngồi xuống cái bàn đá trong sân, Tiểu Lăng bị hắn ôm lên trên đùi, sau đó lấy các thứ trong thực hạp ra, Bùi Dật Viễn chỉ chọn một khối điểm tâm nhỏ để vào miệng chậm rãi ăn, còn lại đều cho Tiểu Lăng.

“Sư phụ, người không ăn những thứ khác sao?” Tiểu Lăng hỏi.

Bùi Dật Viễn cười nói dối: “Sư phụ ăn đủ rồi.”

“Là thứ Tiểu Trác tử đưa tới?” Tiểu Lăng đã muốn quen với việc này, hoàn toàn không nghi ngờ.

“Ân.” Bùi Dật Viễn sờ sờ đầu đứa nhỏ “Cho nên những thứ này đều là phần của Tiểu Lăng, con nhất định phải ăn hết.”

“Nga.” Tiểu Lăng ngoan ngoãn gật đầu, chợt nó phát hiện thái giám câm điếc kia vẫn còn đứng yên lặng bên cạnh bọn họ, thật sự là kỳ quái .

“Ngươi không đi sao?” Tiểu Lăng hỏi.

Câu hỏi này cũng làm cho Bùi Dật Viễn âm thầm kinh hãi, ánh mắt vô thần ngẩng đầu tìm kiếm bóng người, thế nhưng phía trước vẫn là một mảnh mờ mịt.

“Tiểu Lăng, người kia vẫn chưa đi?”

“Đúng, hắn đứng ở phía tay phải của sư phụ.”

“Tay phải…” Bùi Dật Viễn nghe vậy, theo thói quen vươn tay chạm đến.

Đón nhận hắn là một đôi bàn tay to ấm áp.

Lăng Phượng cầm lấy tay Bùi Dật Viễn, hoảng sợ phát hiện không chỉ riêng gì thân thể, ngay cả hai bàn tay cũng đặc kín vết thương, giữa những vết thương mới cũ còn có những vết chai, nửa năm… nửa năm đã thành như vậy! ?

Hắn đau lòng cúi đầu, môi giật giật, áy náy cùng thương tiếc lan tràn tới mọi ngõ ngách trong lòng.

Bùi Dật Viễn nhìn không thấy, nên chỉ bình thản nói: “Ngươi biết chữ không? Nếu biết, thì vui lòng viết trong tay ta nói ngươi là ai, tại sao ngươi ở trong này, được không?”

Lăng Phượng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn viết trên bàn tay hắn: “Ta là phụng mệnh hoàng thượng đến thăm nương nương …”

Cảm thấy câu trả lời của hắn, Bùi Dật Viễn sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười, “Là như thế này a…” Sau đó hắn nói với đứa nhỏ trong lòng ngực “Tiểu Lăng, con đi vào phòng học Bách gia tính được không? Sư phụ có việc cần nói với người này.”

“Hảo.” Tiểu Lăng rất nghe lời Bùi Dật Viễn, ăn no xong một mình chạy về phòng.

Hôm nay Bùi Dật Viễn không vội vã làm việc như mọi ngày, mà cùng Lăng Phượng đi dạo một vòng trong sân, Lăng Phượng thật cẩn thận dìu hắn, Bùi Dật Viễn vì sự cẩn trọng của hắn cảm thấy buồn cười.

“Ta đã không còn là Thần phi, ngươi không cần cẩn thận như thế.”

Lăng Phượng viết trong lòng bàn tay hắn nói: “Không, nương nương trong lòng Hoàng Thượng thủy chung vẫn là nương nương.”

“Chúng ta không nói chuyện này, nói cho ta biết, ngươi lần này trở về tính bẩm báo Hoàng Thượng như thế nào?” Bùi Dật Viễn hỏi.

“Nói sự thật.” Lăng Phượng viết nói, “Thế nhưng hài tử kia…”

“Ta chính là muốn nói chuyện này với ngươi.” Vẻ mặt Bùi Dật Viễn trở nên nghiêm túc, “Chuyện của ta ngươi muốn báo lại thế nào cũng được, nhưng hài tử kia tuyệt đối không thể khinh suất, bởi vì nó là đứa con của Hoàng Thượng cùng Trữ quý phi.”

Cái gì! ?

Lăng Phượng hết sức ngạc nhiên, bốn năm trước Trữ quý phi quả thật có mang đứa con của hắn, nhưng đồng thời nàng cũng cùng nam nhân khác tư thông, cho nên Lăng Phượng không cho rằng đứa bé này là con của mình, không để ý sống chết của nó, sau này cũng không ai đề cập tới nữa, thế là hắn dần dần phai nhạt, hắn làm sao cũng không ngờ, sau này sự việc lại được khơi lại, mà người nhắc tới lại chính là Bùi Dật Viễn.

Thấy đối phương thật lâu không có phản ứng, Bùi Dật Viễn cười đến bất đắc dĩ, “Không cảm thấy nó giống Hoàng Thượng sao? Thôi, nếu thật sự không tin, thì xin ngươi không cần bẩm báo với Hoàng thượng, ta không muốn đứa bé này gặp chuyện không may.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.