Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 44

Bị Bùi phu nhân nói như thế, Triệu thừa tướng nhất thời cũng nổi trận lôi đình, vũ nhục hắn thì có thể, nhưng vũ nhục nữ tử hắn yêu nhất thì không được.

Đang định lớn tiếng quở trách thì bỗng nhiên thủ vệ ở ngoài cửa vội vàng chạy vào bên tai Triệu thừa tướng nói nhỏ vài câu, nguyên lai là Triệu thừa tướng đi chuyến này đã kinh động đến tri phủ vùng này, bây giờ đoàn người bọn họ đang chờ ở ngoài cửa.

Vì nể mặt triều đình, Triệu thừa tướng không cùng Bùi phu nhân tranh cãi nữa, mà chỉ nhíu mày lưu lại một câu: “Bùi phu nhân, thỉnh tự trọng, chú ý ngôn từ, nếu không đừng trách lão phu không lưu tình!”. Nói xong cũng không quay đầu lại ly khai Bùi phủ.

Hắn đi rồi, thái độ Bùi phu nhân từ kịch liệt mới vừa rồi chuyển sang bi ai, nàng tựa vào lòng Bùi lão gia lệ rơi không ngừng, mấy hài tử đi ra trông thấy mẫu thân thương tâm như vậy cũng cảm thấy lạ, thế nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều.

Bùi lão gia không định giải thích chuyện này cho bọn chúng, liền bảo chúng rời đi, rồi sau đó tự mình dìu ái thê vào nhà, sau đó khóa cửa lại không muốn kinh động người bên ngoài.

“Phu nhân, chuyện ngày hôm nay có phải hơi quá phận rồi không?” Bùi lão gia nhớ mãi không quên những lời mới vừa rồi của thừa tướng, không khỏi lo cho đứa nhỏ.

Hôm nay Dật Viễn lại ở trong cung, núi cao hoàng đế xa, bọn họ cũng chỉ bất lực, thế nhưng thừa tướng quyền cao chức trọng, vạn nhất bởi vì việc hôm nay mà trình tấu với Hoàng thượng chuyện gì đó bất hảo cho Dật Viễn, vậy…

“Phu nhân…” Bùi lão gia khẽ vuốt lưng của nàng.

Bùi phu nhân kiềm nén oán hận bởi vì sự xuất hiện Triệu thừa tướng xuống, “Lão gia, lẽ nào ngươi có thể không hận không oán sao? Thứ cẩu đui mù kia, nếu như không phải do hắn… Nếu như không phải do hắn…”

Bùi phu nhân nói không được nữa, âm thanh chìm ngập trong nước mắt, Bùi lão gia yêu thương ôm nàng, cũng không nhắc lại nữa, tiếng khóc trong phòng lan ra, giống tổ khúc bi thương, tấu một khúc nhạc của dĩ vãng.

“Nữ tử đẹp là mầm tai hoạ, nam tử đẹp là bi kịch… Ta không hy vọng Dật Viễn giẫm lên vết xe đổ này, cho nên nếu như… Hài tử này ta nhờ các ngươi…”

Nét mặt tươi cười khi đó của người kia vẫn còn là ký ức mới mẻ, tuy rằng đã không còn vẻ ngoài xuất chúng, thế nhưng vẫn có một cỗ ôn nhu động lòng người. Dật Viễn rất giống hắn, không chỉ là dung mạo tính cách, mà còn cả phần ôn nhu xuất phát từ nội tâm.

“Phu nhân, có muốn đi kinh thành xem hay không?”

“… !” Bùi phu nhân ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn trượng phu.

Bùi lão gia ôn hòa cười: “Ta ở kinh thành lập nghiệp có kết giao một số bằng hữu, tuy rằng không có khả năng nhìn thấy Dật Viễn, nhưng ít ra còn có thể hiểu rõ tình hình một chút, cho nên phu nhân có muốn cùng ta đi một chuyến hay không?”

“Ta muốn đi”. Bùi phu nhân kiên định trả lời.

Tay hai người nắm chặt nhau, nghĩ cùng một việc, nhớ cùng một người.

Tự cổ quân vương đa bạc tình, bọn họ chưa từng có hy vọng xa vời rằng hoàng đế đối với Dật Viễn có vài phần thành tâm, chỉ là mong muốn hài tử này có thể thuận lợi bình an trải qua cuộc đời này, chỉ thế thôi.



Mấy ngày này bầu không khí trong hoàng cung cực kỳ quỷ dị, đến tột cùng cũng không biết là chuyện gì, Thần phi nguyên bản được Hoàng Thượng đích thân đón ra, trong cùng ngày tự mình trở về lãnh cung, chẳng qua là thái giám có trông thấy hoàng thượng thần sắc đau thương nhìn theo Thần phi đi xa, lý do mà hắn không đuổi theo thì không ai biết.

Sau ngày hôm đó, Hoàng Thượng cũng không có gặp qua Thần phi, mà là hạ ý chỉ để Thần phi trở về Lân Chỉ cung, Kiều Dương và Tiểu An Tử cũng khôi phục chức cũ hầu hạ Thần phi. Theo lý thuyết đáng lẽ “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nhưng trừ lần đó ra, Hoàng Thượng cũng không hề có động tĩnh gì khác, không có ban thưởng, không tới thăm, thậm chí không có một câu hỏi thăm thân thiết, mà Thần phi ở đây dường như cũng không thèm để ý, cuộc sống vẫn như trước.

Ngày tựa hồ hồi phục như trước kia, trong hoàng cung có một ông vua, mà trong đám phi tần của ông vua đó có một nam phi, chính xác là vậy. Thục phi cùng Hiền phi cũng lờ mờ phát hiện thái độ hoàng thượng đối với Bùi Dật Viễn thay đổi, bởi vậy cũng thoáng an tâm, chí ít hiện tại các nàng không cần lo lắng “hậu vị” sẽ bị nam nhân này đoạt đi nữa.

“Thất sủng”- đây là chuyện trong cung hàng năm đều có, Bùi Dật Viễn cũng đã “Thất sủng” hơn nửa năm, cũng không thể nói là không sao cả, Lăng Phượng muốn hắn lần thứ hai trở về Lâm Chỉ cung, hắn không cự tuyệt, chẳng khác gì lúc trước tiến cung, mà sau đó Lăng Phượng không đến quấy rầy khiến hắn rất an tâm, chỉ là trong lòng có chút mất mát nho nhỏ, bất quá vẫn tốt hơn so trước kia, cảm giác này đã rất bé nhỏ.

Một buổi trưa mùa đông, dưới ánh nắng ấm áp, phủ chăn dầy nằm trên ghế thiu thiu ngủ đã trở thành sở thích mới của Bùi Dật Viễn. Vào giờ này, Tiểu An Tử đang ngao dược, còn Kiều Dương đang chuẩn bị điểm tâm, không ai đến quấy rầy hắn, đây là khoảng thời gian thuộc về hắn.

Chung quanh yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót hoặc là nhánh cây bị gió thổi qua phát ra tiếng vang, ánh mặt trời ôn hoà chiếu lên trên người thật ấm áp thoải mái, hai tay giao nhau trước người, ngón tay nhỏ xinh vuốt nhẹ, Bùi Dật Viễn nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng.

Nhớ lại chuyện trước kia, trừ bỏ đoạn thời gian cùng một chỗ với Lăng Phượng ra, cái gì hắn cũng nhớ, ngay cả cuộc sống ở lãnh cung, đoạn thời gian chịu tội chẻ củi cũng nhớ, sau đó càng nghĩ càng xa, càng quay về quá khứ, nhớ đến nhà ở Dương Châu, nhớ thân nhân trong nhà, không biết hiện tại bọn họ ra sao…

“Dật Viễn. . . . . . Dật Viễn. . . . . .”

“. . . . . . !”

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện thanh âm một người nam nhân, thanh âm này hẳn là hắn chưa từng nghe qua, nhưng tại sao lại hiện lên trong đầu hắn? Người đó là ai?

Nghi vấn này cất giữ sâu trong tim, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một cảnh tượng khác, một người nam nhân ôm một nam hài đi về phía trước trong băng tuyết ngập trời, trên người hắn chỉ có một kiện quần áo đơn bạc, nhưng nam hài lại mặc áo bông ấm dày, hắn che một cây dù làm bằng giấy dầu cũ nát, đem phần lớn đều che cho nam hài, bản thân mình vừa ho khan vừa đi về phía trước.

Đây là cái gì? Bùi Dật Viễn nhíu mày, rốt cuộc cũng nhớ không nổi cái gì, liên quan đến nam nhân kia, liên quan đến nam hài kia…



Giữa trưa mùa đông, Lăng Phượng ngồi trước bàn, trước sau như một phê duyệt tấu chương, Tào công công theo bên cạnh, ánh mắt luôn luôn liếc trộm về phía chủ tử.

Lăng Phượng rất chăm chú nghiêm túc, mãi đến khi tất cả tấu chương đều phê duyệt xong, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Buông bút lông trong tay rồi mới đứng lên thở sâu, Lăng Phượng chậm rãi bước đi thong thả đến cạnh cửa, mở cửa ra nhưng không có ý tứ đi ra ngoài, hắn đứng ở ngưỡng cửa nhìn phong cảnh ngoài cửa, lại là một trận thở dài.

Ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, Lăng Phượng bỗng nhiên nói: “Giờ này, Dật Viễn vừa ngủ trưa…”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng”. Tào công công vội trả lời.

“Ân, hắn hôm nay không có việc gì đi?” Lăng Phượng tiếp tục hỏi.

Tào công công gật gật đầu, “Theo Tiểu An Tử nói, nương nương hết thảy mạnh khỏe.”

“Vậy đám tần phi thì sao? Có an phận hay không?”

Tào công công nghe vậy dừng một chút sau đó mới nói: “Tối hôm qua. . . . . . Hai vị tú nữ mới vào cung có đi qua Lân Chỉ cung…”

“Chỉ là đi qua?” Lăng Phượng nhíu mày xoay người hỏi.

“Này. . . . . . Kiều Dương nói các nàng hi hi ha ha. . . . . . Hình như lớn tiếng khoe ra Hoàng Thượng ban thưởng cho trước kia”. Tào công công không dám nói dối. “Bất quá tối hôm qua Thần phi nương nương ngủ rất ngon, cũng không bị đánh thức là được”.

“Nga, như vậy nên làm sao, ngươi cũng nên hiểu được.” Lăng Phượng ngồi trở lại chỗ cũ, cầm lấy chặn giấy lên nhìn.

“. . . . . . Nô tài hiểu rõ, nô tài đi làm”. Nói xong, Tào công công liền lui xuống.

Hắn đi rồi, Lăng Phượng buông cái chặn giấy vốn không hề lưu tâm xuống, nhìn lan can trước mắt một hồi không biết làm gì.

Hắn là Hoàng Đế, phải làm như thế nào, phải trị quốc như thế nào tổ tiên đã có giáo huấn, chỉ duy nhất phần cảm tình này không ai có thể nói cho hắn là đúng hay là sai? Lời Dật Viễn nói với hắn, hắn không hề quên, nhưng cũng song song nghi hoặc ── Trẫm có thể là của riêng một mình ngươi sao?

Trước khi vấn đề này có cách giải quyết, Lăng Phượng biết, hắn không có tư cách gặp Dật Viễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.