Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

Tin tức Hoàng Thượng liên tục vài ngày đêm ngủ ở Lân Chỉ cung rất nhanh truyền ra khắp hậu cung, số lượng phi tần trong hậu cung cũng không nhiều lắm, cũng có người dần dần khẩn trương lên, chi nữ Thừa tướng là Trầm Tư Dung ban đầu rất được sủng ái, cũng chính là Thục phi nương nương là người đầu tiên nổi lên tâm bất mãn.

Bởi vì liên quan đến vị thần phi này, Hoàng Thượng đã bảy ngày chưa từng lâm hạnh nàng, mà trong tháng này trong triều cũng có người ý tứ rằng nàng không hoài thượng long tử, lúc này Hoàng Thượng lại muốn vứt bỏ nàng, không chừng ngôi vị hoàng hậu này suốt đời nàng cũng không với tới được.

Chuỵên bốn năm trước, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, sự kiện kia tuy đã phai nhạt, nhưng Hoàng Thượng trong bốn năm qua lại thay đổi rõ rệt, hắn không hề lập hậu, cũng không tái cưng chìu bất kỳ vị phi tử nào, mọi người đều đối xử bình đẳng, ai cũng không thiên vị.

Nhưng bởi vì hắn chậm chạp không lập hậu, không biết bắt đầu từ khi nào, hậu cung truyền ra một cái quy củ bất thành văn: vị phi tử nào sinh hạ được hoàng tử cho hoàng thượng trước thì ngôi hoàng hậu kia chính là của nàng !

Cho nên Thục phi nghĩ hết mọi phương pháp có thể câu dẫn Hoàng Thượng thượng đến Vịnh Tinh cung của nàng, nhưng thiên ý trêu người, nàng thủy chung chưa từng như nguyện, mà hiện giờ lại nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, chuyện này bảo nàng làm sao cam tâm! ?

Nàng vì biết người biết ta, trước hết để cho người của cha nàng đi tra xét lai lịch của vị thần phi này, biết hắn chẳng qua chỉ là con của một thương nhân Dương Châu, nàng mới yên lòng, bắt đầu vạch kế hoạch xử lý cái gai trong mắt này như thế nào.

Ngày hôm đó sau ngọ, nàng mặc vào bộ y phục hoa lệ mà Hoàng Thượng yêu nhất, mang theo thị nữ tâm phúc còn có nhũ mẫu thái giám cùng một đám hạ nhân tới Lân Chỉ cung, mục đích chính là làm giảm uy phong của nam phi này.

Bùi Dật Viễn cùng Lăng Phượng kỳ thật cũng không có gì, Lăng Phượng liên tục đến chỗ của hắn cũng bất quá là ăn một bữa cơm, ngủ một giấc mà thôi.

Mỗi ngày quen ăn nhiều thịt cá Lăng Phượng ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị, chạy đến nơi của hắn ăn một bữa tối thanh đạm, sau đó Bùi Dật Viễn tính sổ sách, hắn an vị ở bên cạnh uống trà. Lăng Phượng cùng “nam nhân chân chính” duy nhất trong hậu cung này tâm sự cả ngày, không chuyện gì không nói.

Tri thức của Bùi Dật Viễn vượt hẳn dự kiến ban đầu của hắn, càng nói càng hưng trí, trước kia căn bản không có người nào có thể không để ý thân phận cửu ngũ chí tôn của hắn cùng hắn nói chuyện thoải mái, mà Bùi Dật Viễn lại làm được .

Bảy ngày này, hai người không có gì giấu nhau, nói từ trên trời xuống tới dưới đất, từ kinh thành nói đến biên cương, thậm chí đêm nay, Lăng Phượng lại cùng hắn tâm sự chuyện nữ nhân, Bùi Dật Viễn cũng không tránh khỏi vài lần xem thường.



Lân Chỉ cung tuy lớn, nhưng hạ nhân cũng chỉ có hai người Tiểu An tử cùng Kiều Dương, vì vậy đến khi Thục phi dẫn theo một đại đội tiến vào tới cửa cung, Tiểu An tử mới vội vàng thông báo: “Thục phi nương nương giá lâm!”

Kiều Dương ở trong nhà hầu hạ, Bùi Dật Viễn đang tính toán sổ sách ngày hôm qua, bỗng nhiên nghe nói Thục phi nương nương đến đây, hai người đều hiểu, đệ nhất khiêu khích đã đến.

“Chủ tử.” Là Bùi Dật Viễn bảo bọn họ xưng hô như thế, “Ngài xem ngài phải..”

Không đợi Kiều Dương hỏi xong, Bùi Dật Viễn liền đứng lên nói: “Nên tới cũng đã tới, trốn cũng trốn không xong, Kiều Dương mau đi chuẩn bị trà, dùng đồ sứ cùng trà thượng đẳng đãi khách.”

“Vâng.”

Đã nhiều ngày ở chung, Kiều Dương không còn lo lắng cách xử sự của chủ tử sẽ làm hắn không có chỗ đứng trong hậu cung, vị công tử xinh đẹp này ngày thường đối với bản thân quả thật khu môn tiết kiệm, nhưng là nếu thật sự đến thời điểm cần dùng, hắn cũng không tiếc mà xuống tay, Kiều Dương rất tán thưởng tác phong của hắn, càng thích thái độ làm người của hắn, vị chủ tử này là người duy nhất nàng cam tâm tình nguyện theo hầu hạ.

Kiều Dương rời đi, Bùi Dật Viễn cũng không nhanh không chậm đứng lên, sửa sang lại quần áo liền đi ra ngoài đón khách.

Phục sức mộc mạc không che giấu được tướng mạo trác tuyệt, mà hắn cũng không cần gì phải che giấu, chậm rãi bước đến đại sảnh, đã có một đám người ở chỗ này chờ đợi .

Nữ tử ngồi ở thượng vị y quan hoa lệ xa xỉ, mắt phượng mày ngài, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, dung nhan kiêu ngạo vừa thấy liền biết là xuất thân quý tộc, mà bọn nô tài phía sau nàng cũng ngẩng cao đầu, một bộ dạng khinh thường người khác, đúng là chủ nào thì tớ ấy.

“Tham kiến Thục phi nương nương.” Chưa bàn đến sự sủng hạnh của hoàng thượng, Thục phi tiến cung sớm, thân phận cũng cao hơn so với hắn, Bùi Dật Viễn nên hành lễ.

Thục phi đánh giá người nam nhân này, tướng mạo đích xác không tệ, nếu như theo lời Hoàng Thượng thì đúng là đệ nhất mỹ nhân, nhưng muốn một nữ nhân thừa nhận mỹ mạo của kẻ khác hơn hẳn chính mình, mà người nọ lại cùng mình hầu hạ cùng một người nam nhân, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn.

“Thần phi miễn lễ.” Thục phi ra vẻ hào phóng nói, “Ngươi mới vừa vào cung không lâu, bổn cung cố ý hướng ngươi thăm hỏi, ngươi sẽ không để bụng chứ?”

“Đa tạ hảo ý của nương nương.” Bùi Dật Viễn nho nhã lễ độ trả lời.

“Không cần phải tạ ơn, bất quá…” Thục phi liếc mắt nhìn Bùi Dật Viễn, sau đó đứng lên, nhìn quanh bốn phía mới đi tới trước mặt hắn, “Thật ra bổn cung muốn khuyên ngươi vài câu, từ xưa đến nay Hoàng Thượng không để nam nhân có một kết cục tốt, thần phi cũng nên giữ đúng bổn phận mới phải.”

Thật sự là thẳng vào đề tài, nữ nhân này thật đúng là âm ngoan.

Bùi Dật Viễn mặt không chút thay đổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Nương nương nói rất đúng, chính là Hoàng Thượng muốn đi đâu là chuyện của hoàng thượng, hậu cung là chỗ hoàng thượng nghỉ ngơi, nương nương cũng nên tuân thủ bổn phận mới đúng.”

Thục phi nghe vậy giận dữ: “Lớn mật, ngươi đây là đang giáo huấn Bổn cung! ?”

Bùi Dật Viễn không để ý sự giận dữ của nàng, đắc tội Hoàng thượng hắn còn không quan tâm, huống chỉ chỉ là một phi tử như nàng! ?

Hắn không nóng không lạnh nhìn nàng một cái, rồi mới cười rộ lên trả lời: “Nương nương, nữ tử tam tòng tứ đức, thất xuất chi điều ngươi có từng biết?”

“Ngươi… !” Không đợi Thục phi kịp mắng thêm, Bùi Dật Viễn tiếp tục lời của mình.

“Tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ Đức: Công, dung, ngôn, hạnh. Thất xuất: vô tử, *** ẩn, bất sự cửu cô, khẩu thiệt, đạo thiết, đố kỵ, ác tật (). Nương nương không ngại tính thử xem mình phạm vào mấy cái, rồi sau hãy giáo huấn ta cũng không muộn.”

“Ngươi, ngươi nói bậy!” Thục phi thân là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ trước đến nay người khác phải nâng trên tay như nâng hòn ngọc quý, nào có nghe qua lời răn dạy lộ liễu như thế?

“Nương nương là không biết hay là không hiểu?” Bùi Dật Viễn ý cười càng sâu, “Ta đây nói cho ngươi biết, Tam Tòng, ngươi phạm thứ hai, Tứ Đức, ngươi phạm thứ nhất, thứ ba, thứ tư, Thất Xuất, ngươi phạm thứ nhất, thứ tư, thứ sáu, một nữ tử như thế, không bị hưu đã là Thánh ân mênh mông. Nương nương nếu có chút thời gian rảnh để giáo huấn ta, ta cảm thấy nương nương càng phải tỉnh lại mới đúng.”

“Ngươi dám yêu cầu Hoàng Thượng phế ta đi?” Thục phi tức giận đến trừng lớn hai mắt, lại không thể phản bác.

Bùi Dật Viễn nhún nhún vai, “Ta chưa nói qua.”

“Ngươi, ngươi…”

“Nương nương, cẩn thận tổn thương phượng thể.” Nhìn quen Thục phi giáo huấn phi tử khác, các nô tài lần đầu tiên gặp chủ tử bị người chọc giận thành như vậy đến nói cũng không xong, cả bọn đều hiểu được người này cũng không phải dễ chọc, nên thu binh.

“Ngươi… Chúng ta đi!”

Thục phi khi tới khí thế rào rạt, tinh thần tràn trề, chính nàng ta cũng không đoán trước sẽ bị một nam nhân gia cảnh bình thường bức đến tình cảnh này, đành mang một đội ngũ không có thu hoạch đùng đùng trở về.

Thấy nàng rời đi, Kiều Dương cùng Tiểu An tử vừa rồi ở bên cạnh một phen tháo mồ hôi lạnh không khỏi mừng rỡ.

“Chủ tử thật lợi hại, đem mặt mũi Thục phi làm cho mất hết.”

“Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, xem Thục phi nàng ở hậu cung còn có thể làm phách đến khi nào!”

Nhưng Bùi Dật Viễn không thấy việc này có gì đáng vui mừng, thở dài trở lại thư phòng, cầm lấy bút lông đem sổ sách lật tới trang cuối cùng, không ai biết, đây là những ghi chép cá nhân của hắn, trên đó tràn ngập những ‘khoảng nợ’ mà hắn ghi lại với những người xung quanh, gần đây trên đó xuất hiện nhiều nhất chính là hai chữ “Hoàng Thượng”.

[ Hoàng Thượng phong ta vào cung làm phi, cướp đoạt quyền lợi tự do, thêm một gạch. ]

[ Hoàng Thượng ban thưởng vật phẩm trân quý, bớt một gạch. ]



[ Hoàng Thượng cùng ta dạ đàm, không thể để ý sổ sách, thêm một gạch. ]

[ Hoàng Thượng ép ta chơi cờ, vì không thể thủ thắng mà đánh đổ bàn cờ, thêm một gạch. ]

Hắn còn viết ở mặt sau: [Hoàng Thượng không cưng chìu tần phi, Thục phi tiến đến nháo sự, thêm một gạch. ]

“Ân!” Vừa lòng gật đầu, rồi mới lật trở về phía trước, tiếp tục công tác tính sổ sách.

===

() theo chế độ phong kiến ngày xưa, người phụ nữ phải hội đủ tam tòng: tại gia tòng phụ (còn ở nhà theo cha), xuất giá tòng phu (lấy chồng thì phải theo chồng), phu tử tòng tử (chồng chết thì theo con), tứ đức: công (là chăm sóc việc nhà cho sạch sẽ, ngăn nắp, thêu thùa may vá, nấu ăn, nuôi dạy con cái và học biết nghề hay để phụ chồng lo kinh tế gia đình), dung (là vẻ mặt và dáng dấp bề ngoài. Phụ nữ cần chăm sóc dung nhan cho tươi tắn, tướng đi khoan thai, cử chỉ từ tốn, thân thể sạch sẽ, quần áo tươm tất gọn gàng), ngôn (là lời nói phải chân chính, dễ thương và hữu ích tránh lời thị phi, đâm thọc, xảo trá lợi mình hại người), hạnh (là tánh nết hiền lành, hoà nhã, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, khoan dung, đoan chính, chung thuỷ, biết thương người nghèo khó).

Ngoài ra còn có thất xuất chi điều: gồm không con, *** dật, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có bệnh hiểm nghèo.

Nếu phạm các điều này thì chồng có quyền hưu vợ. Nói vậy thì Thục Phi đáng bị hưu nhỉ ^^

Em Viễn ghê chưa, âm thầm ghi nợ chồng cơ đấy, chồng em còn phải hộc máu dài dài ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.