Tiên Giới Chiến

Chương 121: Chương 121






“Để tổng hợp được những dữ liệu này, chắc cô đã phí không ít công sức nhỉ !?” Trung Thành đóng lại tập tài liệu, cười lạnh nói.

Trong bảng danh sách, chỉ có chiến lực cấp SS trở lên mới được điểm danh dựa vào thông tin đã biết mấy năm gần đây. Những cái tên trong đó gồm cả chủ thần, đại la kim tiên, chiến tướng ma giới, bất kể là ai cũng đều là kiêu hùng một phương, đặt ở một tinh cầu đơn lẻ cũng dư sức làm đế hoàng đại địa. Thông tin về bọn họ chẳng phải hoàn toàn bí mật, nhưng với người trái đất mới tiếp xúc với các thế giới khác được hơn ba mươi năm, muốn biết cũng không đơn giản như vậy.

Tàu Angeresis đã tan rã. Trung Thành biết bây giờ cũng là lúc ngả bài, chẳng hề nghĩ ngợi liền khơi chuyện.

“Tự giới thiệu lại một chút.” Noh Myongeum gật đầu, đẩy đẩy gọng kính nói:

“Tên thật của tôi là Kim Enkyong, chuyên viên phụ trách phân tích và báo cáo trực tiếp dưới quyền điều hành của đại nữ hoàng Stellar, được cử đến tàu Angeresis làm nhiệm vụ hoa tiêu và tổng hợp dữ liệu trinh sát, đảm nhận luôn vai trò CIC. Trách nhiệm kèm theo là giám sát và cật nhật dữ liệu chiến đấu của sĩ quan Nguyễn Vũ Thành Trung, hay còn gọi là Trung Thành.”

“Dữ liệu chiến đấu của tôi !?”

“Vâng, dữ liệu chiến đấu của anh, người kế thừa khả năng chiến đấu bằng mobile suit của thiên tài được mệnh danh là ma quỷ thép, Lee Ji Won. Đồng thời gửi dữ liệu về mạng dưới hỗ trợ phi công, giúp cải thiện trình độ điều khiển GMS của các trí thông minh nhân tạo mô phỏng thay thế cho phi công hiện tại.”

“Nói cách khác, tôi trở thành mẫu vật rồi !?” Trung Thành cười nhạt nói.

“Đính chính lại một chút, sĩ quan Trung Thành. Tuy tác dụng không khác lắm, nhưng theo tôi, đây là vinh dự mọi quân nhân theo đuổi. Những động tác điều khiển anh thực hiện cùng với GMS AI Prototype đều được số liệu hóa lại, trở thành khuôn mẫu cho các phi công dưới sự trợ giúp của hệ thống hỗ trợ phi công được ngài Hans phát triển. Những gì anh cống hiến sẽ tăng nhanh chiến lực chỉnh thể của quân đội trái đất, giảm bớt thương vong. Theo tôi, thay vì mẫu vật, anh có thể tự hào coi mình là gương sáng, một kiểu anh hùng quân đội theo nghĩa nào đó.”

Trung Thành cau mày, lấy ra điện thoại, bấm bấm một dãy số:

“Có đang nghe lén không !? Ra nói chuyện một chút.”

Trên khoang chuyên trở lập tức xuất hiện một màn ảnh với gương mặt bất đắc dĩ của Hans trên đó.

Kim Enkyong giật mình, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người trên màn ảnh, mặc dù không kêu ra tiếng, nhưng cũng che môi khiếp sợ.

[Người này… lại có thể tùy tiện liên lạc với cao tầng của Trường Sinh Đảo như vậy !?]

Phía trên màn hình, Hans vẫn treo nụ cười chức nghiệp, cười hỏi:

“Người tập hợp đủ bi rùa sẽ triệu hồn được bổn tọa, nói đi, ngươi có ước nguyện gì.”

“Bớt làm trò.” Trung Thành cười đáp.

“Haha, tôi nghĩ chúng ta dù thế nào cũng nên thân mật hơn một chút, dù sao cũng đã cộng tác qua vài lần, mà có thể anh không biết, chứ trước đây tôi và em gái anh, còn có gã mặt đơ kia đều học cùng một lớp.”

“Chuyện đó tôi nghe kể rồi.” Trung Thành lắc đầu, chẳng có vẻ gì là ngạc nghiên.

“Hừm hừm, quãng thời gian đó kể cũng thật tốt, không nhiều chuyện phiền não như bây giờ, hồi đó tôi còn thấy hắn ngớ ngẩn tới đáng yêu, nào biết hắn chuyển đến lớp đó mục đích chỉ là để quan sát tôi, lừa tôi vào chân lý khai thác dữ liệu giùm hắn. Gặp quỷ đi, thằng cha âm hiểm.” Hans ve cằm, nhớ lại quá khứ có chút bực bội.

Trung Thành cũng gật đầu tán đồng.

“Ừ, cậu ta đúng là tên quái thai. Bộ mặt lạnh và thái độ cư xử ngớ ngẩn đó thường chỉ để lừa người.”

King của Trường Sinh Đảo luôn trưng ra cái mặt lạnh, tỏ ra cứng ngắc như một cỗ máy suy nghĩ có quy luật, nhưng một khi đã lên kế hoạch để âm người khác, thường đều làm rất hoàn mỹ. Nhưng nếu Kim Enkyong đang chết lặng ngồi một bên nghe hai người tán chuyện biết được họ đang nói đến là sếp tổng cao nhất của mình, người mà đời này chắc đến chết cô ta cũng sẽ chẳng được gặp trực tiếp một lần, không biết tam quan có bị xung kích hay không.

“Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh có ý kiến với hệ thống hỗ trợ phi công !?”

Hans bây giờ có thể coi là quan âm ngàn mắt của Trường Sinh Đảo, bất cứ chỗ nào có thiết bị điện tử sử dụng công nghệ của IMI thì hắn đều có thể xuất hiện. Với việc từ bỏ cơ thể để hoàn toàn tiếp thu chân lý, khả năng xử lý công việc cùng lúc của hắn có thể lên tới ngàn vạn, phân ra chút ý thức để theo dõi người quen cũng chẳng có gì đáng kể. Thậm chí lúc này, một phân thân khác của hắn còn đang cùng Stellar ngồi trong phòng tối xem một cái video kể chuyện xưa từ hơn hai mươi năm trước. Trung Thành gọi cho hắn ngay lúc nói đến hệ thống hỗ trợ phi công, hắn liền biết được.

“Ừm, tôi muốn cậu dẹp nó đi !?”

“Dẹp nó, anh điên à !? Có biết tốn bao nhiêu tiền…. à được rồi, IMI căn bản không thiếu tiền, nhưng mà phát triển nó rất tốn công đấy anh biết không !? Nó là dự án đầu tiên của tôi từ lúc mới tiếp nhận chân lý, đến nay làm được năm năm rồi còn chưa thấy hoàn mỹ đây nè.”

Trung Thành nhún vai đáp:

“Tôi cảm thấy phát triển trí thông minh nhân tạo rồi đưa vào các clone để chúng thay phi công là cách làm rất bừa bãi. Cậu đang phủ nhận giá trị và niềm tự hào của mỗi phi công.”

“Tự hào cái quỷ gì, không phải ra trận rồi chết mất xác ngoài đó, như vậy còn đòi hỏi !?” Hans bĩu môi nói.

“Có thể như vậy, nhưng sau đó một lượng lớn phi công sẽ làm gì !? Được rồi, không nói đến vấn đề thất nghiệp, nhưng được đào tạo và huấn luyện như một người lính, cuối cùng lại hẩm hiu rút về sau màn, tôi thấy đáng tiếc cho bọn họ.”

“Maz, vấn đề thất nghiệp và giải tỏa binh sĩ để Stellar đau đầu đi, bà cô đấy làm mấy chuyện đó cứ như không, chẳng khó khăn gì. Còn lại, tôi vẫn thấy để một đám người lao đầu ra trận rồi chẳng thể tái chế, cứ chết là rớt hết kinh nghiệm, mất luôn acc như thế kia thì quá lãng phí. Anh xem, clone tốt biết bao nhiêu, chết một con ta lại ấn nút sản xuất con khác, kinh nghiệm bảo tồn không rớt cấp, lắp trang bị vô là lại thành hổ báo. Đấy, tiện không cơ chứ.”

“Đúng là rất tiện, nhưng mà…” Trung Thành trầm giọng nói:

“Cậu định để con người tương lai luôn phải núp sau những cái clone đó sau mỗi lần chiến tranh hay sao !?”

Hans khựng người, những lời này hắn đã từng nghe, trong một cái video về trận chiến từ hơn hai mươi năm trước, bây giờ nghe lại, tự dưng cảm thấy buồn bực khó tả.

“Cái này…” Hans vò vò đầu.

“Xin lỗi, hệ thống quá tải, bộ xử lý không thích hợp để nhận và truyền dữ liệu, xin hãy liên lạc lại vào một ngày đẹp trời khác.”

Màn hình tắt phụt, Trung Thành bĩu môi, lại chạy trốn, tên này đủ vô sỉ.



Máy bay đáp xuống nóc tòa nhà bệnh viện trung ương, Trung Thành và Kim Enkyong bước xuống từ một trận gió cao áp trên phi cơ, quần áo hai người bay lồng lộng.

Trong tiếng động cơ êm ru của thiết bị phi hành đang khởi động, Kim Enkyong nghe Trung Thành nhẹ giọng nói:

“Tôi sẽ không lái AI nữa.”

“Cái gì !?” Kim Enkyong buồn bực hỏi, sau chừng ấy chuyện, người này vẫn tự cho là đúng như vậy !?

“Như tôi đã nói rồi đấy, con người, dẫu sao cũng nên chiến đấu bằng chính sức lực của mình, chứ không phải là nhờ dựa vào mấy cái hệ thống, hay núp sau cục sắt nào đó đúng không !?” Trung Thành cười nói.

“Có thể, nhưng cho dù như vậy, đây cũng không phải việc anh có thể quyết định được. Dù sao thiết bị điều khiển của AI cũng đã khóa kín vào với anh.”

“Vậy mấy người đã lỡ tạo ra một cục sắt vô dụng rồi.” Trung Thành nhún vai, tùy tiện đáp.

“Anh đây là vô trách nhiệm. Sau bao nhiêu phong quang mà quân đội bồi đắp cho anh thành hình tượng anh hùng để các tân binh noi theo… anh nói không lái là không lái, đơn giản như vậy sao !?”

“Tùy mấy người thôi, thiên chức của tôi là lính, ra lệnh thì tôi sẽ làm, nhưng tôi thật sự không có hứng lái GMS nữa, đến lúc kết quả có tồi tệ, mọi người tự gánh. Hơn nữa, thực ra dữ liệu mấy người muốn là của Lee Ji Won, chứ không phải của tôi. Quỷ mới đi làm mẫu vật thay thế hắn.”

“Của anh !?” Kim Enkyong cười lạnh:

“Anh có thứ gì là của anh !? Đừng nghĩ tôi không biết gì về anh, sĩ quan Trung Thành. Năng lực băng đã cứu mạng anh lần trước là của Orsolya Szotyory - The Frozen, một trong những ma khoa nghiên cứu giả thiên tài của học viện Key West. Anh cường hóa railgun bằng siêu năng lực điện cướp đoạt được từ Klein Roy, một gã siêu năng lực gia của Israel. Đến cả tố chất thân thể của anh, đao pháp anh sử dụng cũng là cướp đoạt của người khác….”

“Cô nói đúng, tôi chẳng có thứ gì ngoại trừ những thứ vay mượn của người khác.” Trung Thành đột nhiên ngắt lời Kim Enkyong, hững hờ nói:

“Cô muốn cái hệ thống đó học được gì từ tôi !? Một kẻ chuyên đi dùng sức mạnh vay mượn của người khác !?”

Đây là vấn đề lớn nhất của Trung Thành, toàn bộ thực lực của hắn là do chồng chất những lần kỳ ngộ và cướp đoạt đạt được. Nếu chỉ tính thực lực riêng lẻ, có lẽ hắn cũng không khá hơn một gã bộ đội đặc chủng là bao. Đối với Trung Thành, những năng lực này hắn sử dụng không có chút chướng ngại tâm lý nào, hắn chỉ coi như mình đã đổi một khẩu súng mạnh hơn một chút, bóp cò nhanh hơn một chút, tất cả đều dùng để thi hành nhiệm vụ và giải quyết chướng ngại mà thôi. Tuy rằng lúc này lôi ra, đối với hắn, cũng coi như là một lợi thế để đặt lên bàn cãi vã.

Kim Enkyong hiển nhiên chưa nghĩa ra được lời nào để áp lại thái độ vô lại này của hắn, chỉ buồn bực bước lên phía trước, không muốn tiếp chuyện nữa. Việc hắn có lái GMS nữa hay không, cứ để các lãnh đạo đau đầu đi. Hơn nữa Trung Thành coi như là giai cấp đặc quyền, nếu thực sự ngứa mắt cô ta, dùng quan hệ làm khó dễ, thật cũng chẳng phải việc vui vẻ gì.

Còn Trung Thành, làm cho cô gái kia tắt tiếng xong cũng chẳng mấy vui vẻ, mà chỉ ngấm ngầm thở dài.

Hắn đột nhiên có chút ghen tị với ShenJian, gã quái thai có thể tấn cấp, mạnh mẽ lên bất kể hoàn cảnh nào, và vẫn đang phát triển không ngừng, không giới hạn.

Bằng những thứ vay mượn này, hắn có thể tiến lên bao xa nữa !?

Đến khi nào mới có thể đuổi kịp em gái hắn đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.