Tiên Giới Chiến

Chương 134: Chương 134




Nova của Aria là loại hình cận chiến, được trang bị hệ thống gia cường cơ bắp mạnh nhất trong năm loại hình, đầu nắm đấm có một khay đạn để dùng lực đẩy từ đạn gia tăng uy lực nắm đấm, và có một mũi khoan chốt phá, chuyên để đục tan phòng ngự.

Nắm đấm đánh vào linh quang tráo, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, Aria cười nhạt, xoay cổ tay, đạn trên nắm đấm bùng nổ, cùng lúc, chốt gõ của chiếc dùi cũng được kích hoạt, mũi dùi đâm vào linh quang tráo, được lực đẩy của những viên đạn gia cường, liền hung mãnh đâm sâu vào, đánh tan lớp linh quang tráo của nữ tu họ Hoàng.

Ánh mắt cô ta điên cuồng, cười lạnh nói:

“Trễ.”

Toàn thân tu chân giả họ Hoàng này đã đỏ rực như một con tôm luộc, khí nóng tỏa ra khiến Aria thấy bỏng rát, dù đã được khiên chắn năng lượng triệt tiêu đi rất nhiều, hai chân không tự chủ được lùi về phía sau.

“Chết đi, lũ phàm nh...”

Xoẹt.

Một đường sáng lạnh lẽo từ bên vai gọt xuống bắp đùi, chém viên kim đan ở đan điền của nữ tu họ Hoàng ra làm đôi.

Kim đan đang xoay tròn kịch liệt bị chém đứt liền tạo ra một vụ nổ nhỏ ngay giữa ổ bụng nữ tu họ Hoàng, chấn văng cô ta thành vô số mảnh thịt nhỏ bay tứ phía. Máu bắn lên lớp phòng hộ bằng năng lượng của Lena, cô ta buồn bực nhảy lùi về, lẩm bẩm:

“Mẹ nó, còn muốn tỏa nhiệt, bộ tưởng mình hot lắm hay sao !?”

Dù bị chém chết, nhưng nhiệt khí quanh nữ tu họa Hoàng vẫn không giảm và những mảnh thịt của cô ta bị vụ nổ đánh văng đi vẫn sắp sửa phát nổ.

“R-field” Hugh lập tức kích hoạt khả năng phòng ngự của Nova cho cả năm người.

Bùm bùm bùm bùm.

Lại một chùm nổ mạnh như tạc đạn phô thiên cái địa, năm thiếu niên và bốn gã tu giả chật vật bay lên từ lớp khói bụi, nhìn nhau đỏ mắt.

Năm người được R-Field bảo vệ, ko hề tổn hao gì.

Zoeya kích hoạt vũ khí của MS, hai khẩu súng xoay nòng nhanh chóng xuất hiện, hắn lấy ra một ổ đạn xanh trắng như bạch ngọc, bên trên vẫn còn linh khí lập lờ. Đây chính là đạn linh hoạt, được dùng linh thạch chế tạo thành. Zeoya lắp ổ đạn vào nhanh như chớp, miệng liến thắng hỏi:

“Fan Fan, xong chưa !?”

“”Vâng... à... vâng, vừa hoàn tất, bắt đầu kích hoạt đồng bộ tần số dao động linh tử.”

“Ngon.” Zoeya liếm liếm môi. Từ hệ thống truyền tin của Nova, một đoạn mã hóa đặc biệt được tải xuống lõi xử lý của hai khẩu súng xoáy nòng, khiến cho linh lực nằm trong những viên đạn linh loại nhảy theo một quy luật đặc biệt.

“Đồng bộ hóa hoàn tất, khai hỏa.”

Tạch tạch tạch tạch tạch...

Hai nòng súng xoay tròn, đạn vãn ra như mưa, mạch văn sáng lên đưa linh lực từ linh thạch bổ xung vào kiến tạo những vụ nổ nhỏ đẩy mạnh đầu đạn đi như tia chớp. Tốc độ của mỗi viên đạn đã vượt qua tốc độ của phi kiếm Kim Đan kỳ, bốn người chỉ kịp trợn mắt, mưa đạn đã đánh tới.

Boong boong boong...

Đạn nện lên linh quang tráo tóe lên hoa lửa dày đặc, linh quang tráo của cả bốn người bằng mắt thường cũng thấy được đang lắc lư. Hơn nữa, mặt trên của linh quang tráo đang xuất hiện vô số những vòng sóng gợn.

“Không tốt.”

Gã tu sĩ có thể hình to nhất trong bốn người là người đầu tiên phát hiện ra có điểm không đúng, vội vàng đưa thân che chắn cho đồng bạn đằng sau, cùng lúc, vòng sóng gợn đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại vô số những vùng mềm mại cho viện đạn đi xuyên qua.

“Thổ phách thuật, thiết bì công.”

Bụp bụp bụp....

Linh loại đạn được mã hóa cùng với tần số chấn động cộng hưởng của thần thức tu giả sử dụng để tạo ra linh quang tráo, vì mỗi tu giả có một tần số thần thức khác nhau, nên cần mất thời gian để phân tích và đồng bộ hóa. Nhưng một khi đã đồng bộ hóa thành công, thì viên đạn này cũng sẽ cùng thuộc tính với linh quang tráo của tu giả phát ra. Bởi vậy nên linh quang tráo sẽ không ngăn chúng lại, mà để chúng đi xuyên qua.

Hai khẩu súng của Zoeya, một khẩu chưa linh loại đạn, một khẩu chứa đạn bộc phá thường, dùng chấn động lắc lư để bốn tu giả kia mất cảnh giác, và để linh loạt đạn hoàn thành đồng bộ hóa và xuyên thấu. Kết quả xuất kỳ bất ý thành công, nhưng vẫn ngoài ý muốn bị người chặn lại.

Linh loại đạn đánh sâu vào người gã tu giả thân hình to lớp kia. Vì làn da của hắn đã được pháp thuật gia cố, lực sát thương và xuyên thấu cực kỳ có hạn, nhưng cũng đủ để đánh hắn thành cái sàng. Toàn thân gã tu giả này bị đục thành vô số lỗ như tổ ong, máu thịt bầy nhầy, vô lực rơi xuống.

“Mã sư huynh.”

Ba người còn lại kinh hoảng hét lớn, lúc này bọn họ đã không còn chút chiến ý nào, chỉ giao tranh chớp mắt, bên mình đã chết bốn người. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một gã tu giả trong đó nhanh chí phóng ra phong áp thuật pháp, đánh văng hai người còn lại đi xa, một mình lao tới chỗ Zoeya.

“Vương sư đệ, Nhạc sư muội, hai người mau trở về báo tin. Ta sẽ cầm chân chúng.”

“Hàn sư huynh, không được, có đi tất cả cùng đi” Cô gái duy nhất còn lại trong nhóm giận dữ nói.

Zoeya nghe vậy bĩu môi:

“Cầm chân, ngươi có tư cách này sao !? Lena, Fan Fan, chặn.”

Lena là Nova loại hình đột kích, thiên về tốc độ, Fan le Franna là loại trinh sát, với phần giáp chân được cường hóa, cũng có tốc độ cực cao, hai người lập tức dặm chân nhảy tới.

“Lão tử liều với ngươi.” Gã tu giả được gọi là Hàn sư huynh lập tức tế ra một pháp phù, phun lên đó một ngụm chân huyết, khiến lá bùa sáng lên huyết quang nồng đậm. Máu trên bùa nhanh chóng bị hấp thu hết, toàn thân lá bùa chuyển thành kim quang nhàn nhạt. Hàn sư huynh này cấp tốc điểm lên người mình mười mấy chỉ, khiến kinh mạch toàn thân rã ra, sau đó dán lá bùa lên đầu mình.

“Phế công đoạn mạch, tự hủy phủ tạng, cam chịu thiên uy, lôi đình dẫn lực, độ hóa thiên kiếp.”

Bầu trời trên không nhanh chóng đen sạm lại. Một đoàn mây đen nhanh chóng xuất hiện, đây là dấu hiệu sắp có sét đánh.

Gã tu giả được gọi là Vương sư đệ thấy vậy biến sắc hét lên: “Thiên kiếp, sư huynh người dùng tính mạng gọi xuống một đạo thiên kiếp !?”

Không có tiếng đáp lại hắn, vì bầu trời nổ tung một tiếng hung tợn, một cột thiên lôi thô to giáng xuống, chấn thân hình của Hàn sư huynh thành cát vụn.

“Oy oy, không đùa đâu nha, khô máu thật hả !?” Zoeya toát ra mồ hôi lạnh, bên tai lại nghe tiếng Hugh rên rỉ:

“R-Field không chặn được công kích cấp bậc này đâu.”

“Đệt, đùa hả !? Kim Đan kỳ thôi mà !?” Zoeya tái mặt.

“Chín đạo thiên kiếp, các người chết chắc rồi.” Vương sư đệ thấy sư huynh mình đã hết cứu, nhưng thần niệm của sư huynh đã khóa chặt phe phàm nhân, thiên kiếp đánh xuống chắc chắn nhắm vào đầu chúng nó, đau lòng nguyền rủa.

Bầu trời tiếp tục phát ra tiếng nổ vang, Zoeya dùng cặp súng xoay nòng điên cuồng nã đạn lên trời, hi vọng linh loại đạn có thể đánh tan mây đen, nhưng chỉ là nỗ lực vô nghĩa. Năm thiếu niên cùng xanh mặt.

Tiên nhân ở tầng trời thứ sáu này, đáng sợ hơn mấy tầng trời phía trước nhiều lắm. Chỉ Kim Đan kỳ cũng đã vô cùng đáng sợ.

“Đứng trước thiên uy, dĩ vạn vật vi sô cẩu, phàm nhân, đền tội đi.”

Mây đen vũ tích đã ngưng tụ đủ lôi kiếp, chín đạo cùng lúc đánh xuống, nhắm thẳng vào đầu năm người. Fan Fan ôm đầu, tai thỏ cụp xuống, Aria và Lena đứng cạnh nhau, chồng điệp khiên chắn năng lượng, muốn liều mạng chống cự. Zoeya buông bỏ chống cự, vô lực nhìn đạo thiểm điện hung lệ đánh xuống, Hugh... đưa tay lên cầu kinh.

“Các người chết chắc.” Vương sư đệ cười lạnh.

“Vậy thì chưa chắc.”

Bùm bùm bùm

Thiểm điện đánh xuống, cả một vùng sơn cốc đã thành bình địa, Vương sư đệ ngây người, đứng bên cạnh hắn cô gái họ Nhạc cũng ngây người. Vì dùng thần thức, bọn họ hoàn toàn nhìn rõ cảnh tượng vừa xong.

Thiên kiếp, tất cả đều đánh trượt rồi.

Đây là có chuyện gì xảy ra !?

Hay là trời già mù mắt rồi !?

Trung Thành hất một tảng đá chắn trên người mình, chật vật bò ra từ đống đổ nát, lau đi vết máu khóe miệng, lẩm bẩm nói:

“Vừa hay, siêu năng lực của ta là khống chế điện.”

Vương sư đệ quay người muốn chạy, nhưng cảm thấy bụng đau nhói, một lưỡi kiếm trắng xanh, giống như được rèn từ linh thạch từ bụng hắn đâm xuyên qua. Lưỡi kiếm chấn động linh tử tỏa ra xung kích mỗi khi lắc nhẹ, dễ dàng chấn tan toàn bộ nội tạng hắn, trong cơn hôn mê, hắn nghe thấy tiếng một thiếu nữ chỉ trích:

“Có cơ hội lại không chạy, uổng công sư huynh gì gì đó hi sinh, còn đứng lại làm bộ nguy hiểm, chưa thấy ai ngu như ngươi.”

Vương sư đệ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng chỉ được một đợt máu trào ra cổ họng, sau đó ý thức hắn rất nhanh đã tiêu biến, khi mà lưỡi kiếm chấn động linh tử kia nhẹ nhàng hất lên, cưa hắn thành hai nửa ngọt ngào.

Lena chùi chùi kiếm vào áo Vương sư đệ, rồi cúi xuống lục lọi giữa hai nửa xác của hắn, lôi ra một khỏa Kim Đan màu nâu đất, còn nguyên vẹn, cười sung sướng, nhảy tưng tưng, đắc ý.

“Yay, khỏa kim đan đầu tiên !!! Giàu rồi !! Thiếu nữ sắp sửa phất. Hugh, mau ra đây định giá cái này nào, thượng phẩm !? Trung Phẩm !? Hạ phẩm cũng được !!!”

...

Nhạc sư muội là người cuối cùng, đang dùng ngự phong thuật để trốn chối chết thì bị nắm đấm của Aria đánh bật ngược về, văng xuống chân Zoeya, gã này nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên lắm, sau rồi cười tà, đưa chân dẵm lên ngực cô ta.

“Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Ta đầu hàng....”

“Xin ngươi...”

Đáp lại là một họng súng sáu nòng đang chầm chậm xoay tròn, Zoeya cười lạnh, khai hỏa, nhàn nhạt nói:

“Không muốn chết, thì chống cự đi.”

“Không, linh quang tráo.”

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch

Đạn từ khẩu sáu nòng liên tục bắn xuống, Zoeya không dùng linh loại đạn, chỉ sử dụng đạn nổ, nhất thời đều bị linh quang tráo chấn văng, hắn vừa cúi người nã đạn, vừa hưng phấn cười điên cuồng:

“Sao rồi, sao rồi, phi kiếm của ngươi đâu, đâm ta đi này.”

“Không đủ tinh thần lực hả !? Sợ hãi quá hả !? Sợ phân tâm sẽ làm linh quang tráo tán đi !?”

“Phàm nhân đây, phàm nhân ti tiện đứng trước mặt ngươi này, mau chém ta đi, chém ta đi nào, không chém ngươi sẽ chết đấy !!”

“Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta !!!!”

Nữ tu chân giả họ Nhạc bị khí thế của hắn đàn áp, không dám nổi lên bất cứ tâm tư phản kháng gì, chỉ không ngừng gào khóc xin tha mạng, núp sau lớp linh quang tráo, bị loạt đạn dày đặc ấn chìm xuống đất, cô ta đưa tay ôm đầu, gào khóc thảm thiết. Linh quang tráo theo tinh thần chấn động khiến thần thức ngày càng chập chờn cuối cùng tan vỡ.

“Hể, chán vậy !?”

Nòng súng của Zoeya đặt vào ngực của nữ tu giả này, nòng súng vẫn đang xoay tròn, nóng đỏ.

“Không, ta không muốn chết... không... đừng mà...” Nhạc sư muội khuôn mặt đã ngập nước mắt, chỉ còn đầy khủng hoảng và sợ hãi.

Zoeya huýt sáo: “Ấy chà, ngực mẩy đấy, có đàn hồi được đạn không nhỉ.”

Rồi cười lạnh bóp cò.

Bụp bụp bụp bụp bụp

“Không, không, xin đừng, a....a.......”

Lồng ngực bị lực lượng bộc phá chấn tan, nữ tu này còn giãy dụa mấy cái đau đớn do sức sống ương ngạnh của Kim Đan kỳ, rồi cũng rất nhanh chết đi.

Zoeya bĩu môi, nhàm chán cúi người, móc trong người cô ta ra một khỏa Kim Đan khác, dùng ngón cái búng nó lên xuống, tung hứng.

Trung Thành nhìn thấy tất cả, nhưng không ngăn, chỉ đứng đó nhíu mày.

Đám trẻ này, thật nhiều vấn đề lắm.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.