Tiên Giới Chiến

Chương 120: Chương 120: Dự án Fake Queens (2).






Cây gậy màu trắng và Nham Cương Trọng Kiếm va chạm ngay tức khắc, một vết rách đen xì từ vùng va chạm kéo dài ra xung quanh. Không khí hoàn toàn bị vết nứt không gian này cắn nuốt khiến không có âm thanh nào được tạo ra.

Mặt sàn nứt thành một hào rộng ngăn giữa bước chân hai người.

Trọng kiếm cực kỳ nặng nề, một kiếm tùy tiện chém ra cũng khiến King bắn ngược trở về.

Hoặc là hắn cố ý.

Xung quanh King, ánh sáng liên tục bị kéo về, ngưng hình, khi chỉ bị bắn ngược hơn trăm mét, đã có mười cây gậy tạo thành, chúng xoay tròn gia tốc rồi bắn đi như phi đạn.

Nguyễn Tuấn hừ lạnh, nghĩ rằng cự kiếm thì không thể linh hoạt !?

Có nguyên tố thân thể tạo thành bổn nguyên lực lượng, so với ma tộc đã không thể nào kém hơn, lại là thổ hệ, miễn nhiễm với trọng lực. Cự kiếm trên tay ông ta xoay tròn như cánh quạt, Nguyễn Tuấn xoay người vung kiếm, dùng lực lượng khủng bố cường ngạnh đánh văng tất cả những cây gậy văng đến.

Lúc này King đã kết thúc quá trình bị bắn ngược, hắn lộn một vòng, kéo hai chân trên đất ra một đường thẳng đầy mảnh gạch vụn, điểm tựa ở chân vừa vững, lại một lần nữa lao vọt đến.

Nguyễn Tuấn dậm chân, ngả người về đằng trước, trong khi cánh tay đưa về sau lưng, thổ nguyên tố trên cự kiếm lại tụ tập, ông ta hét lớn, chém ra một kiếm thẳng về hướng King đang bay đến.

King chống cây gậy trên tay xuống đất, hai tay cầm hai cây gậy, cả người xoay tròn, bay đến song song với mặt đất.

Mặt đất nứt ra, vô số cọc gai từ dưới đất bắn vọt lên trời. King đang trong quá trình xoay tròn liên tục vung gậy thoải mái đánh văng tất cả những cọc nhọn bắn đến. Gia tốc xoay tròn còn đem cho hắn lực lượng cường đại, lại một lần nữa va chạm trực tiếp với cự kiếm đang chém đến.

Mỗi nhát chém của Nguyễn Tuấn không chỉ mạnh bạo về lực lượng, còn kèm theo khả năng điều động nguyên tố thổ hệ cực kỳ phiền phức. Nếu chỉ chăm chú đỡ kiếm, sẽ bị cọc nhọn dưới chân ám toán. Việc King xoay tròn vung gậy lao đến không chỉ đánh văng toàn bộ cọc đất đâm lên, còn mang thêm gia tốc cùng lực lượng để đối đầu trực tiếp với Nguyễn Tuấn ngay sau đó.

Hai thanh binh khí lại va chạm, nhưng lúc này không có vết nứt không gian nào được đánh ra. Việc xoay tròn chỉ để tạo ra quán tính và che mắt cho việc King dùng mũi gây điểm lên thân cự kiếm, bật lên trên tầm chém ngang, vừa thoát khỏi một đòn toàn lực của Nguyễn Tuấn, vừa xoay người nện một gậy xuống.

Nguyễn Tuấn hiển nhiên cũng bị bất ngờ vì một chiêu này, chỉ thoáng ngây người, khuôn mặt đã lĩnh trọn một gậy. Ông ta cúi đầu, dùng trán tiếp gậy. Thổ nguyên lực hình thành một lớp đệm giảm bớt lực va chạm khi tiếp xúc.

Còn may vì có thân thể cường hãn, lại thêm gia tốc đã bị kết thúc vì cú xoay tròn nảy lên cuối cùng, lực đánh của King lần này cũng không quá mạnh, nếu không đầu ông ta đã nổ tung như lần trước. Thế nhưng một gậy này cũng khiến Nguyễn Tuấn tối tăm mặt mũi.

Ông ta hét thảm một tiếng bay ngược về đằng sau. Từ khi chiến đấu, đây là lần đối đầu trực diện gã khổng lồ nặng nề này bị đập bay. Nguyễn Tuấn cắn răng gầm gừ, vừa bay ngược vừa kêu gọi thổ nguyên tố, King đang truy kích ông ta lập tức ngừng lại. Chống gậy xuống đất, đổi hướng, bay ngược lên trời.

Lập tức toàn bộ dải đất xung quanh chỗ bọn họ giao thủ nẩy tưng lên giống như một cột sóng, rồi toàn bộ sóng lớn ập xuống chỗ Nguyễn Tuấn.

Nếu King muốn truy sát ông ta lúc đó, lập tức cả hai người sẽ bị chôn sống. Nguyễn Tuấn thì thoải mái, vì ông ta là thổ nguyên tố nhân, có bị chôn thì càng khỏe, nhưng King bị ép vào môi trường không ánh sáng sẽ cực kỳ bất lợi.

Nguyễn Tuấn lau đi vết nứt chỗ xương cằm, nguyên tố thân thể lập tức khôi phục lại như ban đầu. Nhìn King đang đưng lơ lửng trên một cây gậy giữa trời, ông ta nhổ ra một ngụm nước miếng đầy đất cát, hừ lạnh, hai tay cầm cự kiếm đưa lên chống xuống đất.

Lập tức một vòng tròn sao sáu cánh hiện ra dưới chân Nguyễn Tuấn, toàn bộ cơ thể ông ta lập tức được một quang cầu màu nâu bao phủ.

Long ngữ minh văn.

Khởi động sao sáu cánh làm trận pháp chuyển hóa tăng cường nguyên tố, lại gọi ra vòng bảo hộ quanh thân, đây là muốn gọi ra cấm chú.

Cấm chú là chung cực sức mạnh của hệ thống Long Ngữ minh văn, nếu toàn lực bạo phát thậm chí có thể đánh hỏng một cái tinh hệ. Ngày đó hệ mặt trời không chỉ có trái đất mà còn rất nhiều tiểu hành tinh khác có sự sống, nhưng Long Tộc bị liên quân bốn nhà đánh ép đã phát điên, không tiếc hết thảy gọi ra một đợt cấm chú, tự tay chôn diệt văn minh của mình, chỉ lưu lại tổ tinh là trái đất hiện tại. Cùng lúc mai táng không ít cao thủ bốn nhà, khiến bọn họ phải đến 65 triệu năm sau mới lại hồi phục mà có sức tiếp tục đánh qua đánh lại.

Phải nói là 65 triệu năm hòa bình đó của Lục Đạo là do một cái cấm chú do trăm con thần long cùng phát động đổi lấy cùng sự diệt tuyệt của Long Tộc.

Bởi vậy dù đã chìm vào bánh xe lịch sử, rồng vẫn là sinh vật cường đại nhất, là biểu tượng cho quyền uy của bậc vương giả.

Thân xác long tộc được bảo tồn đều là tài nguyên quý hiếm, tài liệu đỉnh cấp mà bất cứ thế lực nào cũng đều ước mơ.

Nguyễn Tuấn cho dù có lực lượng dời núi lấp bể chỉ với một ngón tay, nhưng cũng tự biết cận chiến thì mình hoàn toàn không phải đối thủ của người có được chân lý. Bởi vậy liền muốn đổi tông quyết đấu sang ma pháp.

Dù cấm chú do một mình ông ta đánh ra, uy lực rất có hạn, nhưng đặt ở tràng quyết đấu này vẫn sẽ hết sức kinh người.

Thổ nguyên lực hùng hồn lập tức cộng minh khắp trời đất, theo vòng sáng lục mang tinh dưới chân Nguyễn Tuấn nhấp nháy cũng rung động liên tục như đang chung nhịp hô hấp.

Đây là quá trình cộng hưởng nguyên tố.

Một khi sự cộng hưởng đạt tới đồng bộ 50%. Chính là có thể phát huy uy lực của một kích toàn lực cấp độ giới hoàng.

Nguyễn Tuấn cũng là một siêu giai cường giả, giới hoàng chi kích, nếu cho đủ thời gian chuẩn bị, ông ta cũng sẽ làm được.

King đã tạm thời không thể sử dụng thế giới lực, một kích này nếu thành công phát ra, Nguyễn Tuấn cầm chắc chiến thắng.

Thế nhưng nếu có thể dễ dàng như vậy thì đã tốt.

Nguyễn Tuấn đang cộng minh nguyên tố, ngẩng đầu lên bầu trời, kinh ngạc phát hiện…

Quang nguyên tố vậy mà cũng đang cộng minh rồi.

Đối phương cũng muốn phát cấm chú !?

Vô lý !? Không có vòng sáng lục mang tinh !? Cấm chú làm sao có thể….

Chết.

Mặt đất bị cày vô số chỗ, lại thêm ánh sáng từ những mảnh vụn bị phân giải khiến tầm mắt của ông ta không thể quan sát toàn trường.

Những động tác xoay tròn liên tục đó chính là để vẽ trận pháp !?

Không… phải tính cả những cây gậy mình đánh văng lúc trước nữa.

Chết tiệt, ngay từ đầu hắn đã tính đến cấm chú !?

Nguyễn Tuấn đoán đúng, ông ta có nguyên tố thân thể, có thể dựa vào nguyên tố dày đặc xung quanh mà liên tục trùng tổ lại, tuy không bằng giới hoàng có được thế giới lực bảo vệ, nhưng cũng cực kỳ khó giết. Hai người muốn thực sự giây dưa, chắc phải đánh tới vài năm sau. Nhưng King còn đang ôm một thân trọng thương, vốn dĩ không thể kéo trận chiến quá lâu. Bởi vậy ngay từ đầu hắn cũng đã tính đến dùng cấm chú để kết thúc trận chiến.

Vòng sáng lục mang tinh do King vẽ ra, những quang điểm do cọc đá và tảng đá Nguyễn Tuấn gọi ra bị ánh sáng hủy diệt đập vỡ thành quang điểm vẫn còn đang bay lơ lửng trên không trung, quang nguyên tố dày đặc toàn trường, lại thêm chuẩn bị từ trước, tốc độ cộng minh nguyên tố của King cực kỳ nhanh.

Chí ít nhanh gấp đôi Nguyễn Tuấn.

Nguyễn Tuấn cắn răng, muốn dùng tinh hoa tính mạng cưỡng chế tăng tốc độ cộng minh nguyên tố, nhưng đã trễ.

Bầu trời xuất hiện một vòng sáng lục mang tinh rộng lớn che phủ toàn bộ quảng trường.

Quanh người King xuất hiện hàng trăm ngàn cây gậy màu trắng tỏa ra quang nguyên tố dày dặc khiến người, nhuộm cả thế giới này thành một màu sáng trưng.

Quang nguyên tố bá đạo xua tan toàn bộ nguyên tố khác loại trong phạm vi những cây gậy bao tỏa sáng bao phủ.

Cấm chú: Cực Quang Thế giới.

Nguyễn Tuấn tuyệt vọng phát hiện thổ nguyên tố sung túc dồi dào luôn ủng hộ mình lúc này đã hoàn toàn bị xua tán. Không có nguyên tố ủng hộ, nguyên tố thân thể cũng chẳng thể nào làm được trùng tổ trọng sinh.

Lúc này làm gì cũng đã trễ.

Theo cái phất tay của King, hàng trăm ngàn cây gậy trắng toát rơi xuống, đóng cọc xung quanh Nguyễn Tuấn, ánh sáng chúng tỏa ra không hề chói mắt, nhưng mang một loại lực lượng xâm nhiễm bá đạo, khiến toàn thân Nguyễn Tuấn cũng nhuộm lên một màu trắng tinh.

Thế giới này, không có gì ngoài ánh sáng.

Nguyễn Tuấn đắng ngắt phát hiện, cơ thể của mình mặc dù không trúng một đòn trực diện nào, nhưng lại đang từ từ phân giải.

Rất nhanh thôi, ông ta cũng sẽ biến thành một trong vô số hạt quang nguyên tố xung quanh đây.

Đây là một kiểu chết lặng từ từ đầy khuất nhục.

Nguyễn Tuấn ngẩng đầu, thở ra một hơi nặng nhọc:

“Cho dù ngươi có phủ nhận dự án Fake Queen cũng không có nghĩa lý gì. Nhân tố Kiều Nguyệt Nga được thiết lập sẵn cấm chế khiến người thừa hưởng chúng luôn phải cống hiến hết mình vì trường sinh đảo. Với những đứa trẻ không có sẵn thông tin của Trường Sinh Đảo từ khi mới sinh, chúng sẽ tưởng lầm đây là cảm xúc yêu thương dành cho ngươi.”

“Chúng sẽ theo bản năng đi tìm ngươi, tỏ ra yêu ngươi, tỏ ra mình có thể làm hết thảy, chết vì ngươi.”

“Còn ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, hành vi của chúng có dựa trên một thiết lập sẵn có nào hay không. Ngươi căn bản sẽ không bao giờ muốn có cảm xúc gì với chúng. Ngươi vĩnh viễn sẽ cô độc, vĩnh viễn không thể biết được ai đang thật lòng với mình, ai đang bị nhân tố Kiều Nguyệt Nga ảnh hưởng.”

King ngẩng đầu, nhìn những hạt sáng phân giải đang bay lên như đom đóm từ từ tan biết, cùng tiếng nguyền rủa văng vẳng, từ từ nhíu mắt lại, hạ giọng nói:

“Không cần thiết. Vốn dĩ, ta không hề có bất cứ cảm xúc nào.”

Nhưng hắn không biết, bỏ qua lợi ích cực lớn với Trường Sinh Đảo, chỉ vì không muốn nơi đây có thêm một con rối vô tri nào ngoài hắn. Chính cái không muốn này, không phải đã là một loại cảm xúc rồi sao !?

Trên bầu trời chỉ còn tiếng thở dài văng vẳng:

Hỡi vị vua trẻ tuổi mang tâm hồn lạnh lẽo.

Ngươi định mang áp lực của toàn thế giới lên vai đến bao giờ !?

Ngươi từ chối mọi sự sẻ chia dành cho mình, gạt bỏ mọi ấm áp của thế gian. Sống chết lặng như một cỗ máy ngàn năm cứng ngắc.

“Đi đi, rơi xuống thế giới.”

“Trải nghiệm lại cuộc sống của một người bình thường, để trái tim bằng băng đã ngừng đập từ lâu sống lại đi.”

Thổ nguyên lực từ cấm chú tụ tập lúc này đã hoàn tất, Nguyễn Tuấn chỉ còn một tia ý thức cuối cùng, cũng đủ để kích hoạt cấm chú.

Mặc dù quang nguyên tố đã xua đi hết thổ nguyên tố khiến uy lực cấm chú giảm mạnh, nhưng một đòn cuối cùng này cũng đã tương đương một tất sát kỹ bình thường.

King cảm thấy không ổn, lập tức muốn rời khỏi đây, nhưng hắn đã toàn lực kích hoạt cấm chú, đây là lúc suy yếu nhất, lại thêm thân mang trọng thương lúc này sau trận đấu đã vô cùng trầm trọng, rốt cuộc trốn không thoát.

Tuy nhiên đây cũng là trong dự tính của hắn.

Nguyên bản hắn tính toán, cho dù Nguyễn Tuấn có kích hoạt cấm chú, cũng không đủ để giết chết hắn.

Chỉ cần mất vài chục năm, hắn cũng sẽ từ từ khôi phục lại.

Rốt cuộc, cấm chú đã hoàn tất, King chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng xuống, một luồng lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đang điên cuồng tràn tới nghiền ép hắn. Khóe miệng hắn trào ra một ngụm máu. Thể nội bị trùng kích điên cuồng, xương cốt toàn thân bị nghiền ép nứt rạn. Thế giới lực bảo hộ hắn không chết, không có nghĩa là cơ thể hắn không thể bị phá hủy.

Đến lúc chỉ còn ý chí tồn tại để điều động thế giới lực, không biết còn có thể tính là đang sống nữa không.

Mặt sàn cuối cùng cũng không chịu nổi hai cái cấm chú, nứt toác ra, thổ nguyên lực vẫn điên cuồng hướng King trào đến, muốn nghiền nát hắn không chết không thôi.

King dùng toàn bộ quang nguyên tố còn sót lại, bùng nổ một cú cuối cùng, chấn văng toàn bộ thổ nguyên lực ra ngoài, đồng thời bay vọt khỏi vùng đấu trường. Nhưng những thổ nguyên lực này đã khóa định mục tiêu là hắn, dù chạy đến đâu chúng cũng bám theo.

Thân thể trọng thương khiến tốc độ bay càng lúc càng chậm.

Cho đến cuối cùng, từ trên Trường Sinh Đảo, thiếu niên tóc bạc bị lực lượng thổ hệ nghiền ép rơi thẳng xuống Thái Bình Dương, đánh lên một cột sóng to đùng.

Hoàn toàn tiêu thất.



Hiện tại, kháng thần lịch năm 35, Stellar ngồi trong một căn phòng tối, ánh mắt bập bùng ánh sáng từ màn ảnh máy chiếu phía trước. Lẳng lặng khoanh tay, lạnh lùng nhìn lấy toàn bộ sự việc diễn ra từ 24 năm trước.

Đến khi đoạn ghi hình dừng lại ở cảnh King từ trên Trường Sinh Đảo rơi xuống, bị đánh chìm dưới đáy Thái Bình Dương, màn hình chợt tắt. Ánh sáng trở lại với căn phòng, bên cạnh Stellar lại xuất hiện một cửa sổ chat video, khuôn mặt của Hans xuất hiện, cảm khái nói:

“Lục lọi trong chân lý, ra được cảnh này. Bây giờ mới biết nguồn gốc của các cô thì ra lại phức tạp như vậy.”

Trong video còn có một đoạn King một tay hủy đi toàn bộ khu thí nghiệm sinh hóa, tiêu diệt toàn bộ những nhân bản của ba Fake Queen. Những cột thủy tinh chứa những sinh thể nữ tính hình người được phân chia làm ba khu, chiến đấu hình, đột kích hình và phụ trợ hình, lần lượt có dung mạo giống y như Ren, Shaorin và Stellar. Nghĩ đến mình từng có hàng trăm bản sao được xếp hàng và phân loại như vậy, rồi định sẵn sẽ là một con rối suốt đời phục vụ cho Trường Sinh Đảo, Stellar khẽ rùng mình một cái.

Gặp Stellar không phản hồi, Hans nhún vai, lại tiếp tục tự thuật:

“Cậu ta ném nhân tố Kiều Nguyệt Nga xuống trái đất, khiến các cô có được tư duy và cảm xúc, là muốn cho các cô một cơ hội lựa chọn, tránh thoát vận mệnh trở thành con rối của Trường Sinh Đảo. Nào ngờ cuối cùng các cô vẫn là trở về…”

“Chí ít, bọn ta cũng được lựa chọn.” Stellar đột ngột nói.

“Cho dù là trở về, tiếp tục làm con rối phục vụ Trường Sinh Đảo, vẫn là bọn ta tự chọn lấy, mà không phải chịu bất cứ cưỡng ép nào. So sánh mà nói, quên đi nhân tố Kiều Nguyệt Nga trong người, sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cuộc sống như vậy mới là thứ khiến ta sợ hãi.”

Stellar cười, nhìn Hans đáp:

“Ngươi cảm thấy ta bây giờ như thế nào !? Nữ hoàng của đại địa, chủ nhân thứ hai của Trường Sinh Đảo, từng lợi dụng qua thánh nữ của giáo đình, từng tự thân đối chiến một Huyền Tiên cao thủ. Cuộc sống như hiện tại, ta rất thỏa mãn.”

Hans ve ve cằm, cẩn thận hỏi:

“Cho dù những cống hiến vô tư của cô với Trường Sinh Đảo có thể không phải cảm xúc thực sự !?”

Stellar hất mái tóc màu vàng có chút rối ra sau vai, từ từ bước ra khỏi phòng chiếu, nhẹ giọng nói:

“Thế thì đã sao !? Chí ít cảm giác có gì đó để mình quên mình hi sinh cũng không tệ. Ngươi hiểu mà đúng không !?”

Nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại cũng là do một cái lựa chọn vì “người khác” mà ra. Hans cười khổ gật gật đầu.

“Với lại, sau khi xem những thứ đó, làm sao ta có thể bỏ mặc anh ta được đây !?”

Stellar thì thầm khi bước đi, thoáng mất cảnh giác vì tâm loạn, nên không để ý được, những lời này, Hans nghe được hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.