Tiên Hà Phong Bạo

Chương 169: Chương 169: Hung hãn áp chế nhuệ khí. (1)




Đứng lại!

Nhiếp Hàn gọi giật một tiếng, chỉ pháp kiếm trong tay về phía hắn, một luồng kiếm ý lăng lệ thẳng thúc tâm thần, khóa chặt Từ Huyền.

- Từ sư đệ, sao không đánh, sợ cái gì!

Bên dưới không ít tiên môn đệ tử hò hét trợ uy.

- Các ngươi dừng lại! Từ sư đệ nhập môn mới nửa năm, sao có thể là đối thủ Nhiếp Hàn, nếu như bởi vì nhất thời manh động, để xảy ra sơ xuất gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

- Hắc hắc, ta thấy hắn là sợ...

Chúng nhân bên dưới nhao nhao nghị luận.

Từ Huyền bị luồng kiếm ý lạnh thấu xương ấy khóa chặt, thân hình cứng đờ, thầm nghĩ: Không lẽ hôm nay nhất định phải chiến?

- Từ sư đệ, không lẽ đệ sợ thật?

Nhiếp Hàn mặt mày căng cứng, ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt nói.

- Sợ?

Từ Huyền giật mình, mừng rỡ nói:

- Đúng đúng, đệ sợ, bây giờ huynh có thể tha cho đệ được rồi chứ.

Nói đoạn hắn làm bộ rời đi.

Tình cảnh này, khiến tất cả những người có mặt đều phải ngớ ra, cằm như muốn rớt xuống.

Đến Nhiếp Hàn, cũng một mặt cổ quái, trong lòng có chút phẫn nộ.

Mắt thấy sắp đạt được ý muốn, thoát khỏi trận chiến đấu này, trong lòng Từ Huyền có chút mừng thầm.

Keng

Một đường kiếm quang lạnh như lãnh tinh, chớp mắt từ phía sau chém đến.

Từ Huyền chỉ cảm thấy một luồng hàn ý, xuyên vào trong cơ thể, tâm thần run lên, vội vàng né tránh.

Phốc phốc!

Trên thạch đài lưu lại một vết kiếm dài đến vài thước, chúng nhân quan chiến, không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí, thở phào nhẹ nhõm hộ cho Từ Huyền.

- Đừng đánh trống lảng, hôm nay ngươi không thoát khỏi trận chiến này đâu.

Pháp kiếm trong tay Từ Huyền một lần nữa chém ngang đến, một đường ngân sắc hàn hà dài hơn một trượng, dưới kiếm ý thôi phát, tựa hồ hóa thành thần binh cự đại phá núi liệt địa, thế muốn san bằng Thái Sơn.

Một kiếm này, so với bất cứ một kiếm nào lúc nãy đều cường đại hơn, thực sự kích phát kiếm ý bá đạo vô cùng vô tận của Nhiếp Hàn.

Từ Huyền bị kiếm ý cường đại đó khóa chặt, khó có thể tránh né, cảm nhận sâu sắc sự cường hoành của một kiếm này, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sinh mạng bản thân.

Trong lòng hắn dâng lên nộ hỏa vô danh, Nhiếp Hàn này thực sự quá đề cao bản thân, làm khó người khác.

Luồng nộ hỏa ấy thôi động tinh khí huyết trong người, diễn sinh ra một luồng tinh thần nộ ý cường đại, hư không quanh người bỗng dưng rung lên như rồng ngâm, phút chốc, tất thảy sinh linh bốn phía đều im lặng một cách đáng sợ, bị một luồng tinh thần nộ ý vô hình vô chất kiềm chế.

Luồng tinh thần nộ ý ấy, như nộ tức gào thét của thượng cổ thiên long, muốn hủy thiên diệt địa, khiến sinh linh cả thế giới lầm than khốn cùng.

Hô!

Da dẻ toàn thân Từ Huyền sáng lên như cổ đồng, một luồng khí tức hồng nhạt bất ngờ dâng lên, luồng khí tức viêm liệt bạo nghịch đó, dưới sự uy hiếp của long chi nộ, lan tràn bốn phía.

Tiên môn đệ tử xung quanh Vọng Tiên Đài, lập tức nín thở, họ chỉ cảm thấy đang có một luồng khí nóng khô rát, sinh ra trong tinh thần và nhục thể, đau đớn vô cùng.

Thân hình thiếu niên trên thạch đài, tựa hồ trở thành "con người" duy nhất trong thiên địa, cao ngất như viễn cổ man vương, nhất cử nhất động ảnh hưởng thiên địa.

Thể tu, không mượn thiên địa chi lực, nhưng lại có thể dùng bản thân liên hệ thiên địa, ảnh hưởng thiên địa, đây là một loại cao độ chất phác, mà lạ trực chỉ bản chất đại đạo.

Trước luồng đại thế như long chi nộ ý và ảnh hưởng thiên địa, kiếm ý vốn tưởng có thể phá vỡ sơn hà của Nhiếp Hàn, nhất thời bị ngăn chặn lại, một kiếm ý chí tất thắng kinh hồng đó, cũng mỏng đi vài phần đáng kể. Bản thân nó không suy yếu, nhưng mục tiêu công kích, lại dường như trở thành sự tồn tại duy nhất cùng thiên địa.

Nói thì chậm nhưng lúc diễn ra lại rất nhanh.

Keng ~

Một bàn tay đỏ thẫm chói mắt, hung hăng giữ chặt lấy một kiếm từ sau lưng chém ngang đến.

Khoảnh khắc đó, hỏa lãng nóng bỏng và kiếm khí hàn ý đan xen với nhau, hình thành một luồng cương phong lúc nóng lúc lạnh, tràn khắp bốn phương.

Dưới Vọng Tiên Đài, những người tu vi tương đối thấp gần như không thở được, trán lấm tấm mô hôi, vội vàng vận chuyển pháp lực chống cự, luồng dư ba trùng kích này, cường đại không phải bản thân cương phong, mà là sức mạnh đáng sợ xộc thẳng đến linh hồn.

Dương Tiểu Thiến mặt mày tái nhợt, tựa như đang phải đối mặt với núi băng sụp đổ cùng núi lửa phun trào, nàng liên tục thở gấp, vận chuyển pháp lực hộ thể, thậm chí nhắm chặt mắt, phong tỏa cảm quan, áp lực này, mới xua tán phân nửa.

- Từ Huyền này, cũng đã linh ngộ đạo của riêng mình! Luồng ý chĩ võ đạo này, đã không hề thua kém Nhiếp Hàn, thậm chí còn cuồng bạo đáng sợ hơn...

Dưới chân Vọng Tiên Đài, Vân sư huynh kinh ngạc thất sắc, trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng.

Thân là đại sư huynh một phái, tu vi thiên phú hắn, đều hơn hẳn người thường một bậc, vốn nên bao quát chúng sư huynh đệ bên dưới. Có lẽ biểu hiện xuất sắc của Lạc Phong, có thể uy hiếp đến địa vị hắn, nhưng đó chỉ là khả năng mà thôi.

Giờ phút này tu vi và tiềm lực Từ Huyền thể hiện, đã đạt tới trình độ có thể cùng Kiếm Tông Nhiếp Hàn tranh phong, vậy chắc chắn cũng là võ đạo kì tài hiếm gặp, thế lực này, đã vượt qua bản môn đại sư huynh hắn.

Trên Vọng Tiên Đài.

- Ngươi quả nhiên rất mạnh...Còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng.

Trong mắt Nhiếp Hàn lóe lên kiếm ý kinh nhiếp tâm hồn, bàn tay nắm giữ pháp kiếm, khẽ run rẩy, bất luận hắn thôi động kiếm ý thế nào, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.

Tay đối phương, giống như kìm sắt, cắn chặt kiếm hắn, và đang có một luồng nộ hỏa cuồng bạo hủy thiên diệt địa, trùng kích kiếm ý hắn.

Từ Huyền bên kia, toàn thân băng hàn đau đớn, giống như đang ở trong băng phong gào rít giận dữ, hắn đem nguyên lực và sức lực toàn thân, rót vào cánh tay, khó khăn lắm mới chặn được một kiếm giống như bổ thiên trảm địa kia.

Giờ này khắc này, hai người giao phong, từ sức mạnh cấp độ bình thường, vượt qua đến tầng diện tinh thần.

Một kiếm một tay, lắc lư cố định trong hư không, ai cũng không thể làm gì được ai.

Ngược lại tinh thần chi lực trên người hai người, càng lúc càng cường liệt, cố gắng tiêu diệt nhau bằng bất cứ giá nào.

Cả người Từ Huyền giống như ở trong hỏa quang đỏ thẫm, còn thân hình Nhiếp Hàn lại được một tầng sương mù như băng bao phủ, hai luồng áo nghĩa không cùng thuộc tính, không ngừng chà xát, so kè với nhau.

Đồng thời, nguyên khí và tinh thần trên người hai người, cũng nhanh chóng tiêu hao, nếu cứ tiếp tục thế này, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng...

- Mau nghĩ cách ngăn họ lại.

Một đệ tử Kiếm Tông hoảng sợ nói.

Nhưng các đệ tử có mặt ở đây, căn bản không thể đến gần hai người. Ánh mắt chúng nhân, đồng loạt hướng về phía Vân Viễn Hạng - người có tu vi cao nhất. Với luyện khí thất trọng tu vi của hắn, chắc chắn có thể tách được hai người.

- Giao phong ở tầng điện này, một khi ta nhúng tay, xuất hiện hậu quả gì, là chuyện không thể dự đoán.

Vân Viễn Hạng sắc mặt ngưng trọng, mắt chăm chú nhìn vào hai người, gần như sắp ngừng thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.