Tiên Hà Phong Bạo

Chương 191: Chương 191: Ngọc thạch câu phần. (1)




- Phóng nhãn Hoàng Long Thành, ngưng đan kì lão bất tử dư nghiệt như ngươi, đã sắp tuyệt tích rồi, còn sự tồn tại của ta, chính là để giải quyết đám dị số ngươi.

Ngân bào nam tử yêu dị đồng tử co lại, nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại một phiến tàn ảnh, bỗng nhiên ra tay.

- Phóng nhãn Hoàng Long Thành, ngưng đan kì lão bất tử dư nghiệt như ngươi, đã gần tuyệt tích, còn sự tồn tại của ta, chính là để giải quyết đám dị số ngươi.

Ngân bào nam tử yêu dị vừa dứt lời, đột nhiên ra tay.

Xiu... một đường kim quang rực rỡ xẹt qua hư không, như kim sắc lưu tinh giữa trời, quang mang của vô số pháp khí phi hành trên bầy trời Tinh Vũ Môn đều bị nó làm cho ảm đạm, tâm thân tất cả mọi người bị hoa quang và thanh thế ấy làm cho sợ hãi.

Ngân bào nam tử trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt lão ông tóc trắng, "chát" một phiến kim ban huyễn quang, nổ đì đùng, chụp lấy khu vực xung quanh đó.

Chát chát hai đường tàn ảnh đan xen với nhau mấy cái trong hư không, kim quang rực rỡ cùng thanh bạch hào quang liên tục va chạm, những người khác căn bản không nhìn rõ động tác.

Bầu trời Tinh Vũ Sơn, nổ vang liên tiếp, vang vọng sơn loan, khí lưu cuồng phong trùng kích mười dặm vuông, khiến hơn trăm ngàn tu giả tâm kinh thất sắc.

Đột nhiên, một tiếng gào rít nặng như Thái Sơn phá vỡ hư không, ngân bào nam tử yêu dị lòng bàn tay đánh ra một hoàng long hư ảnh dài hơn mười trượng, dữ tợn gào thét, cả phiến hư không chấn động bởi tiếng long ngân chấn nhiếp tân hồn, ý chí võ đạo cường đại trực trùng thiên khiếu, khiến tu giả toàn tràng tâm thần hoảng động, như bị đại sơn trầm trọng ép xuống mặt đất.

Một giây tiếp theo.

"Bịch" một thân ảnh lảo đảo, bắn ra từ trong hư ảnh giao thoa, đập mạnh vào trong sơn thể.

Phụt!

Lão ông tóc trắng thổ ra một ngụm huyết, thân hình lõm vào trong sơn thể, mắt lộ vẻ khiếp sợ và nghi vẫn:

- Thực lực ngươi không chỉ ngưng đan hậu kì, không lẽ đang bước vào kim đan đại đạo đệ nhị bộ.

Hai đại cường giả ngưng đan giao thủ, chỉ vài tức công phu, đã phân ra thắng bại.

Tình huống này, khiến Đông Phương gia sĩ khí đại tăng, Tinh Vũ Sơn hai phái tâm huyền không thôi.

Vốn dĩ Tinh Vũ Sơn hai trấn cấp tiểu phái thực lực, cho dù liên thủ, cũng không thể kháng cự đại gia tộc số một số hai Hoàng Long Thành, khó khăn lắm mới có một vị tiền phái ngưng đan kì tổ sư, nhưng đã bị áp chế.

Lúc này, Tinh Vũ chưởng tôn, Tinh Hỏa Kiếm Vương và cao tầng hai phái, đều đã bị trọng thương trong đại chiến, khóe miệng hiện ra một tia chua chát, thân là cổ lão gia tộc truyền thừa ngàn năm, Đông Phương gia sao lại không có ngưng đan kì lão tổ? Cho dù là Tinh Vũ Phong thời kì đỉnh phong, so với Đông Phương gia cũng có chênh lệnh nhất định huống hồ hôm nay?

- Đan đạo tam cảnh, từng bước duy gian, với huyết mạch truyền thừa của Đông Phương gia chúng ta, nếu đột phá đan đạo đệ nhị bộ, không phải sớm đã xưng bá Hoàng Long Thành, thậm chí vấn đỉnh "Phương thiên trọng thành" rồi sao. Lão bất tử, thọ nguyên ngươi sắp hết, pháp lực khô kiệt, căn bản không đủ dùng, sớm biết như vậy, bổn tổ đã không đích thân đến!

Ngân bào nam tử yêu dị khóe miệng lộ ra vài tia trào phúng khó chịu, thân hình một lần nữa xuất hiện bên cạnh lão ông tóc trắng, lão ông tóc trắng vận pháp lực, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không còn lực đánh trả.

- Đệ tử Đông Phương gia tộc nghe lệnh, phát động công kích cuối cùng, diệt tuyệt Tinh Vũ Sơn, công chiếm bí cảnh,...

Đông Phương Uy quát lên một tiếng, một lần nữa đánh về phía Tinh Vũ chưởng tôn trọng thương đầy mình.

- Ha ha ha Tinh Vũ Sơn ẩn thế lão tổ, cũng chỉ vậy mà thôi.

Đông Phương Bá cười vang một tiếng, quay lại tiểu châu, tóm lấy thân thể mềm mại trắng tuyết đã lộ một nửa của Hà Nguyệt tiên cô, định một lần nữa thực hiện hành vi man rợ.

- Ta giết tên súc sinh này!

Lạc Phong hai mắt đỏ ngầu, đánh ngược trở lại.

Nhưng khoảng khắc này, trong cao không giọng nói già nua của Tinh Vũ lão tổ vang lên như sấm:

- Tất cả đệ tử hai phái nghe lệnh, toàn lực phá vòng vây, nếu có tâm tử chiến, sau này phục diệt Đông Phương gia, dùng nỗi nhục hôm nay, xây dựng lại Tinh Vũ Môn!

Giọng nói ấy như sấm bên tai, khiến chúng đệ tử đang chạy đến sườn núi tâm thần chấn động.

Một giây tiếp theo, Tinh Vũ lão tổ đang giao chiến trong hư không trên người đột nhiên bốc lên tử thanh sắc diễm hỏa rừng rực, pháp lực toàn thân tăng lên một cấp bậc, toàn thân phóng ra hoa quang chói mắt, tán phát uy áp kinh thiên động địa, nhất thời ép lui Đông Phương lão tổ.

- Oanh.

Tinh Vũ lão tổ phát ra một gầm như sấm rền, một luồng thanh sắc khí lãng tràn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp giết chết mười mấy tu giả trên một pháp khí phi châu gần đó, bao gồm cả một luyện thần kì tiên sư.

- Ộc.

Đông Phương Bá thổ ra một ngụm huyết, dư ba của luồng khí lãng đó đập vào hắn, khiến hắn bị thương.

Đồng thời, Hà Nguyệt Tiên Cô đang bị hắn ấn dưới chân, cũng bị ảnh hưởng bởi luồng dư ba đó, pháp lực bị phong ấn, lập tức buông lỏng, rõ ràng Tinh Vũ lão tổ làm vậy là có dụng ý.

Trong mắt Hà sư cô kinh hiện sự nhục nhã và thù hận khắc cốt ghi tâm, bận chuyển số pháp lực ít ỏi còn lại, hội tụ khí huyết toàn thân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

- Phụt!

Hà sư cô há đôi môi ngọc, thổ ra một đường huyết tiễn, đâm vào đầu Đông Phương Bá.

- Á!

Đông Phương Bá phát ra một tiếng kêu kinh thiên thảm thiết, tránh không kịp, bị huyết tiễn đâm trúng mắt.

- Giết chết tiện nhân này.

Đông Phương Bá ôm con mắt bê bết máu, phát ra một tràng những tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình, thân hình rơi xuống dưới đất.

- Không ổn, mau đi cứu thiếu chủ!

Mấy luyện thần kì tiên sư gần đó vội vàng bay đến.

Luyện thần tiên tu nhiều tiểu đang đứng bên cạnh hộ pháp, sắc mặt vụt biến, vận chuyển hùng hậu, bổ về phía Hà Nguyệt tiên cô tái nhợt thê thảm.

Hà Nguyệt tiên cô biết không thể địch, lại bị làm nhục như vậy, nhưng vẫn cố gắng vận pháp lực, giọng nói diu dàng dễ nghe truyền khắp sơn loan:

- Đệ tử Phong Vũ Môn, phá vỡ vòng vây, sau này phải trả huyết hận này.

Lời vừa dứt, bàn tay ngà ngọc của nàng vung lên, dùng chút sức lực cuối cùng, cắt đứt cổ họng, khí tuyệt thân vong, từ giữa không trung rơi xuống.

- Đệ tử Tinh Mạch Kiếm Tông, phá vỡ vòng vây, cho dù chỉ thoát được một người, sau này cũng có thể đông sơn tái khởi.

Tinh Hỏa Kiếm Vương phát ra một tiếng hét kinh thiên, vận chuyển pháp lực cả đời, một người một kiếm, dung nhập trùng thiên kiếm ý, hóa thành một đường kiếm hà sáng chói như sao, trong nháy mắt đâm xuyên luyện thần kì tiên sư nhọc thạch câu phần trước mặt xông về phía thuyền buồm thiên vũ ở ngay giữ trung tâm.

Ầm, Tinh Hỏa Kiếm Vương hóa thành tinh quang kiếm hà, kéo dài mấy chục trượng, trong khoảnh khắc đốt thiếu đốt pháp lực và kiếm ý cả đời, hung hăng xông vào thuyền buồm thiên vũ, kiếm khí cuồng bạo như tinh thiên lôi hỏa, chấn động bốn phương tám hướng.

- A...

Đệ tử Đông Phương gia trên thuyền buồm thiên vũ, tử thương mấy chục người, thi nhau bỏ chạy.

Tình hình này, khiến đệ tử Kiếm Tông đang rút lui trên núi, tâm thần phấn chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.