Tiên Hà Phong Bạo

Chương 186: Chương 186: Nhất cử diệt địch. (1)




- Là cao thủ Đông Phương gia! Ngươi đi trước, lão hủ ngăn hắn lại!

Lão giả pháp vào tay vận một luồng nhu lực, đẩy Từ Huyền bay xa nhiều trượng, sau đó quay người ngăn cản hoàng y võ tu.

- Tiền bối cẩn thận, Từ mỗ đi trước một bước.

Từ Huyền hét lên một tiếng trong không trung, hồng quang sáng rực quanh ngườu, thân hình như một con chim lớn, sải cánh lướt đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.

Đêm khuya gió lạnh, Từ Huyền như một con chim lớn huy động đôi cánh màu đỏ, xé gió lướt đi trong hư không.

Trạng thái này, có thể duy trì liên tục trong mấy hơi thở, rồi mới từ từ đáp xuống mặt đất.

Hô oanh!

Cũng trong lúc này, bầu trời trên Hoàng Long Thành, truyền đến những tiếng nổ trầm đục, giống như một con quái vật khổng lồ nào đó, đang quấy động không khí một khu vực.

Từ Huyền quay đầu nhìn, không khỏi giật mình.

Chỉ thấy bầu trời Hoàng Long Thành, một chiếc thiên vũ phàm thuyền dài bốn năm mươi trượng, phóng ra quang hà thanh sắc đáng sợ, "két két" bật mở trăm ngàn cánh buồm, nhất thời vô số quang vũ chấn động, hình thành hư ảnh như cánh chim, quang mang ngũ sắc quấn quanh thân thuyền, sản sinh những tiếng gầm như lôi phong, phong lực cường đại đem đại hình pháp khí phi hành gần đố thổi cho tứ tán.

Mấy trăm trượng bầu trời, vị quang hà của thuyền buồm thiên vũ chiếu sáng trắng như ban ngày, vô số tu giả trước Hoàng Long Thàh cũng sợ hãi thất sắc, đứng im bất động, một luồng linh áp khí tức phô thiên cái địa, bao phủ nhiều dặm vuông.

Thuyền buồm thiên vũ chính là chiếc đại hình pháp khí phi hành lớn nhất Từ Huyền nhìn thấy khi vừa bước vào Hoàng Long Thành, khi nó thực sự phát động, có thể nói là kinh thế hãi tục.

- Đông Phương gia quả nhiên có động tác lớn!

Từ Huyền càng khẳng định suy đoán của mình.

Hắn uống một viên thuốc trị thương và mấy viên hồi huyết đan, chân vận lực, nhanh chóng chạy về hướng Bình Hoa Trấn.

Vù ~

Thuyền buồm thiên vũ thể tích khổng lồ, phi hành trong không trung, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng nó có thể bỏ qua hoàn cảnh địa lý, tiến thẳng về phía trước.

- Tiểu tử họ Từ, có lẽ vẫn chưa chạy xa, Khương Vũ, ngươi dẫn người trải thảm truy sát hắn.

Trên thuyền buồm thiên vũ, một thân hình nam tử tóc tím cao lớn, đứng trên mui thuyền, từ trên cao nhìn xuống, chính là Đông Phương Bá.

- Vâng, thiếu chủ!

Khương sư huynh gật đầu, dẫn mấy võ tu, điều khiển pháp khí phi hành, rời khỏi thuyền buồm thiên vũ.

...

Từ Huyền chạy thật nhanh vào trong bóng đêm, xác định người trên thuyền buồm thiên vũ, không phát hiện tung tích của mình.

Nhưng, hắn vừa bay được vài dặm, đã phát hiện phía xa có tiếng phá không và tiếng bước chân truyền đến.

Rõ ràng là người của Đông Phương gia, đang chạy về hướng này.

Từ Huyền cắn răng, điên cuồng vận chuyển nguyên lực, "phiêu" tự quyết áo nghĩa, thi triển đến trình độ thuần hỏa lô thanh.

Nhưng rất nhanh, Từ Huyền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng phá không.

- Sang bên kia xem sao, Từ Huyền rất có khả năng đã chạy sang bên đó!

Trong không trung truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Một luyện thần kì tiên tu, điều khiển pháp khí phi hành, dẫn Khương sư huynh bay về phía này.

Từ Huyền nghiến răng nghiến lợi, lăn mình trên mặt dất, trốn dưới bóng một cái cây to, nín thở, vận chuyển tĩnh tự quyết áo nghĩa, toàn thân khí tức sinh cơ, gần như tử thủy. Sau khi mở viễn cổ thể tu đại môn, "long xà cửu biến" áo nghĩa, đã vọt lên cao độ hoàn toàn mới.

Vù!

Rất nhanh, một luồng uy áp cường đại bức đến, Khương sư huynh và luyện thần tiên sư kia, bay đến gần đó, tìm kiếm giữa không trung.

- Không phát hiện điều gì.

Khương sư huynh có chút thất vọng nói.

- Ha ha ha... ra đây đi, ta phát hiện ngươi rồi!

Ngưng thần kì tiên sư đột nhiên cười vang một tiếng.

Từ Huyền chỉ cảm thấy luồng thần thức uy áp cường đại kinh tâm đó, tiến sát về phía mình: Không ổn, bị phát hiện rồi?

Nhưng dưới sự lạnh lùng gần như lý trí tuyệt đối ấy, Từ Huyền không lập tức động, cảm giác nhạy bén cho hắn biết, thần thức uy năng của vị luyện thần kì tiên sư này, phát ra bốn phương tám hướng, chứ không chuyên môn nhắm vào góc của mình.

Không có phản ứng.

Luyện thần kì tiên sư khẽ nhíu mày, lắc đầu nói:

- Có thể là ta cảm nhận sai, không có người.

Tiếng lòng căng như dây đàn của Khương sư huynh, cũng từ từ chùng xuống, trong lòng rủa thầm, lão già này giả vờ như thật, đến mình cũng bị lừa.

Mắt tiễn hai người Khương sư huynh rời đi, Từ Huyền thở phào nhẹ nhõm, đạt đến cấp độ luyện thần kì, tầng diện cảm quan đạt đến trình độ không thể tưởng tượng.

Một lúc sau, lại có một đám võ tu của Đông Phương gia tộc lục tục bay qua.

Những lúc như vậy, Từ Huyền lại hít một hơi thật sâu, như lươn chui xuống bùn, cố gắng đi vào những nơi có bóng tối.

Chỉ cần có chút cảm giác, Từ Huyền lập tức trốn vào trong bóng tối, cả quá trình, có thể nói là bộ bộ kinh tâm.

Khoảng nửa canh giờ sau, Từ Huyền mới ra khỏi khu vực Hoàng Long Thành, lúc này không còn nhìn thấy người của Đông Phương gia nữa.

Vụt!

Từ Huyền gia tăng tốc độ, đi về hướng Bình Hoa Trấn.

Trên đường, hắn đổi một lần y phục, làm theo phương pháp của tàn hồn kiếp trước, ngụy trang thành một trung niên nam tử, mua một con tuấn mã, chạy về hướng Bình Hoa Trấn.

Bình Hoa Trấn cách Hoàng Long Thành ngàn dặm xa xôi, bất luận là ngự vật phù không, hay là chạy bộ, đều không hiện thực, hơn nữa càng dễ bị phát hiện.

Tuấn mã không dừng bước, bôn hành gần hai ngày, khi Từ Huyền đến được Bình Hoa Trấn, thì đã là nửa đêm.

Từ Huyền rất cẩn trọng, không trực tiếp về nhà, mà lặng lẽ đến chỗ Tống Hằng.

- Từ tiên sĩ?

Tống Hằng giật mình, phải nhìn kĩ một lúc, mới nhận ra Từ Huyền cải trang.

- Bình Hoa Trấn sắp xảy ra chuyện lớn, việc không thể chậm trễ, ngươi lập tức dẫn người nhà ta rời đi, đi "Thanh Mộc Trấn" cách đây vài trăm dặm, nơi đó là khu vực do thế lực Trương Thị gia tộc nắm giữ.

Từ Huyền ngữ khí gấp gáp, rất nhanh kể lại một số chi tiết liên quan.

Sở dĩ hắn biết Thanh Mộc Trấn, cũng là vì tối đó cùng Trương Phương chuyện phiếm được biết, Trương Thị gia tộc tổ bối, từng khởi nghiệp từ Thanh Mộc Trấn, sau đó dần quật khởi, trở thành thế lực duy nhất ở Hoàng Long Thành chống lại Đông Phương gia tộc. Có thể nói, Thanh Mộc Trấn chính là đại bản doanh của Trương Thị gia tộc, đó cũng là nơi Đông Phương gia tộc không thể xâm nhập vào.

Nói đến cuối cùng, Từ Huyền lại lấy ra một bình ngọc màu đen, trịnh trọng giao cho Tống Hằng:

- Tống tiên sinh, chuyển vật này cho phụ thân ta...

- Từ tiên sĩ yên tâm, Thanh Mộc Trấn trước đây ta từng đi qua, Tống mỗ nhất định không phụ sự phó thác của người.

Tống Hắng trịnh trọng gật đầu.

Nói đoạn, hắn lập tức đến Từ gia trên Thanh Mộc Trấn, kể rõ tiền nhân hậu quả, đem tam linh lộc huyết, giao cho Từ phụ:

- Từ lão, đây là tam linh lộc huyết Từ tiên sĩ giao cho ngài, hắn nói chỉ cần ngài cầm được vật này sẽ hiểu.

- Tam linh lộc huyết!

Từ phụ khóe mắt ươn ướt, nhìn lên bầu trời đêm, run rẩy nói:

- Huyền Nhi! Vi phụ chỉ tùy ý nhắc, không ngờ con lại lấy được vật này thật.

- Từ lão, Từ tiên sĩ dặn, bảo ta lập tức dẫn mọi người rời đi.

Tống Hằng vẻ mặt gấp gáp nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.