Tiên Hà Phong Bạo

Chương 187: Chương 187: Nhất cử diệt địch. (2)




- Y phục của ta, còn cả nguyên liệu trận pháp ca ca mua cho ta...

Từ Tuệ Lan có chút lưu luyến.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Từ mẫu hoảng loạn nói.

- Đi! Cái gì cũng đừng quản, cái gì cũng đừng hỏi!

Từ phụ nghiêm giọng quát, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, nhất thời nước mắt tuôn đầy:

- Huyền Nhi nhất định có đại nạn, không thể chăm sóc chúng ta. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là đi càng xa càng tốt, nếu không đi được... vậy thì phải tự hành đoạn!

Lời này nói ra, Tống Hằng cũng phải động dung, tâm thần khẽ động, khâm phục sự anh minh quả quyết của vị lão nhân này, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói:

- Từ phụ yên tâm, Tống mỗ cho dù phải liều chết, cũng sẽ hộ tống mọi người rời đi.

Mấy người nhà Từ gia, đi theo Tống Hằng, lên một chiếc xe ngựa, bỏ chạy suốt đêm.

Tống Hằng không biết, giờ này phút này, ở hậu viện Từ gia, có một thiếu niên, đang lặng lẽ nhìn phụ thân rời đi, khóe mắt ươn ướt:

- Phụ thân... bảo trọng!

Từ Huyền ngay từ ban đầu đã đi theo Tống Hằng, chỉ là không xuất diện hiện thân, thậm chí đến thân nhân cũng không gặp. Phần cẩn trọng này, người thường tuyệt đối không thể làm được.

Một là hắn không hoàn toàn yên tâm Tống Hằng, hai là âm thầm bảo vệ hộ tống, trốn trong bóng tối, bao giờ cũng hiệu quả hơn ngoài ánh sáng.

Cho đến khí cỗ xe ngựa rời khỏi Bình Hoa Trấn, Từ Huyền ánh mắt lập lòe, lại lặng lẽ quay về Từ gia viện lạc trên Bình Hoa Trấn.

Đợi một lúc lâu.

Bình Hoa Trấn dần dần có bóng người đi lại, trên trấn không ít chấp pháp tiên sĩ xuấ động.

Lại nửa canh giờ sau, một chấp pháp tiên sĩ, chạy đến Từ gia viện lạc.

- Hai vị đại nhân, có lẽ là nơi này.

Một vị luyện khí tam trọng dẫn đầu, vẻ mặt thận trọng cung kính nói.

Trên không trung, hai tu giả đạp trên pháp khí phi hành, chính là Khương sư huynh và một vị luyện thần kì tiên sư khác.

- Trong phòng có đèn, vào trong tìm kiếm!

Vị luyện thần kì tiên sư lạnh giọng quát.

Rất nhanh một đội chấp pháp tiên sĩ tiến vào trong phòng, tự ý lục lọi, nhưng không tìm thấy ai.

- Không lẽ Từ Huyền đã đi trước một bước.

Khương sư huynh và luyện thần kì tiên sư kia, có chút không tin, đi vào trong phòng cẩn thận tìm kiếm.

- Không có người.

Luyện thần kì tiên sư dùng thần thức, lục soát cả căn phòng, chân mày nhíu lại.

- Từ Huyền cẩn trọng như vậy, ta cũng là cuối cùng linh cơ khẽ động, mới nghĩ ra chiêu này, khó khăn lắm mới tìm được đến đây, không ngờ sớm đã nằm trong tính toán của hắn.

Khương sư huynh hít ngược một ngụm lãnh khí, trong lòng một phiến hàn ý và lo sợ.

Khoảnh khắc này hắn mới hiểu ra, kẻ thù mà hắn phải đối mặt, không những thực lực tiềm lực đáng sợ, đến tâm trí cũng cường đại vô cùng. Khương sư huynh thậm chí hoài nghi, đối phương có thực sự là thiếu niên mười sáu tuổi hay không?

Trên thực tế, khoảng khắc đồng ý đánh cược ở Hoàng Long Thành, Từ Huyền đã dự liệu sẽ có hậu quả này. Nhưng lúc đó Đông Phương Bá đã sản sinh sát ý, không thể tha cho hắn, liều mình ứng chiến, buông tay đánh cược một lần, giết chết Quỷ Phong, lấy được tam linh lộc huyết.

- Ha ha, Khương sư huynh, hoan nghênh đến hàn xá.

Giọng cười của một thiếu niên, từ ngoài phòng truyền vào.

- Từ Huyền!

Khương sư huynh giật mình, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên bên ngoài.

Từ Huyền vừa hay đứng chặn cửa phòng, bộ dạng nửa cười nửa không.

Chợt, Khương sư huynh phản ứng lại, bật cười chế nhạo:

- Đúng là không uổng phí công sức bỏ ra, Từ Huyền ơi là Từ Huyền, ngươi đã đưa người thân rời đi, sao còn ngốc nghếch tự mình quay lại. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng mình có thể đấu lại luyện thần kì tiên sư sao?

- Khương sư huynh, ngươi phản bội tông môn, là vì lợi ích, cái này ta không nói, nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với Đông Phương gia tộc, mưu hại bổn môn? Ngươi mưu hại Phong Vũ Môn thì thôi, sao còn âm hiểm đến mức âm mưu hại cả người thân ta?

Từ Huyền nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay chắp sau lưng, nắm chặt một tấm hồng sắc linh phù tính chất đặc thù.

- Ngươi quả là không đơn giản, chỉ dựa vào một số manh mối như tơ nhện, mà đã đoán ra Đông Phương gia tộc muốn mưu hại Tinh Vũ Sơn. Khương mỗ hành sự, bao giờ cũng bất chấp thủ đoạn, chỉ có không nghĩ đến, không có không làm được, cho nên ta mới có thể từng bước vinh thăng, còn ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở trong một tiểu môn phái.

Trên khuôn mặt của Khương sư huynh ẩn hiện vài phần dữ dằn cùng sát cơ âm lạnh.

- Phí lời gì nữa, để lão phu bắt hắn!

Trên người thần kì tiên sư kia nổi lên sóng pháp lực cường đại, chuẩn bị xuất thủ.

Nhưng đúng lúc này, một luồng sóng linh khí cường đại, từ trong thanh hồng sắc linh phù trong tay Từ Huyền tán phát.

- Không ổn!

Luyện thần kì tiên sư sắc mặt vụt biến, thầm kêu không ổn.

Từ Huyền chặn ngay giữa cửa, trong mắt không có một tia tình cảm.

Sưu!

Thanh hông ngọc phù trong tay bắn ra, hóa thành một khôi hỏa diễm phong thâm thúy.

- Tam phẩm linh phù!

Luyện thần kì tiên sư kia đồng tử co lại, mặt đầy sợ hãi, khàn giọng hét:

- Không...

Chỉ trong tích tắc, một luồng khí tức khủng khiếp lập tức lan ra.

Chỉ thấy khối hỏa diễm phong đó, trong giây lát bạo trướng một trượng... năm trượng... mười trượng... viêm hỏa và bạo phong, bao trùm cả căn phòng, nghiền nát, đốt cháy thành tro bụi tất cả mọi vật phẩm trong tầm mắt...

Ầm!

Khối viêm hỏa phong bạo ấy trong nháy mắt khuếch trương một hai chục mét, nuốt chửng bọn Khương sư huynh, từ trung tâm phong diễm còn mơ hồ truyền đến tiếng thét kinh tâm của luyện thần kì tiên sư, nhưng rất nhanh lại bị bao phủ mất.

Từ Huyền cũng bị khí lãng cường đại hất bay nhiều trượng, lộn người trên không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Ngưng mắt nhìn lại, cả Từ gia trú trạch khó lắm mới dựng được trên trấn, dưới sự phá hủy của hỏa diễm cuồng bạo, tầng tầng bong ra, hóa thành những phiến tro bụi, theo gió biến mất.

Tam phẩm linh phù, trong nháy mắt giết chết luyện thần kì tiên sư nhất cấp cường giả, Từ Huyền mặt lộ vẻ đau buồn, hai tay nắm chặt lại run rẩy:

- Thực lực mình vẫn chưa đủ mạnh, nếu không quyết không tự tay phá hủy nhà mình.

Thực lực, vẫn chưa đủ mạnh.

Cái này chẳng khác gì ngày xưa, khi phụ thân còn ở khoáng địa Từ gia, bị Từ Đại Hổ dùng roi da đánh mà bản thân không thể làm gì.

Từ Huyền lúc này, so với lúc trước, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng so với đại vật khổng lồ như Đông Phương gia tộc, vẫn là cực kì nhỏ bé.

- Tấm tam phẩm linh phù cuối cùng, lãng phí như vậy sao...

Tàn hồn kiếp trước nuối tiếc nói.

- Người không phụ ta, ta không phụ người; người nếu phạm ta, tất tru sát chi!

Từ Huyền không chút hối hận, chỉ hận giết chưa đủ nhiều, chưa đủ sảng khoái.

Tàn hồn kiếp trước trầm mặc, không có ý định tranh cãi: Từ Huyền kiếp này, mặc dù bướng bỉnh kiên định, nhưng trong lòng vẫn có một khối tịnh thổ, không thể xúc phạm, như nghịch lân của rồng. So với kiếp trước, có thêm một chút nhiệt huyết kích động, có lẽ chính vì điểm này, hỏa hệ thể chất hắn, mới có thể lĩnh ngộ đệ thập biến siêu việt kiếp trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.