Tiên Hà Phong Bạo

Chương 152: Chương 152: Túi trữ vật cường đại. (1)




Long Nộ, Nộ tự quyết, dùng trực giác giờ phút này của Từ Huyền, hắn cảm ngộ ra chỉ là một bộ phận.

- Ha ha, ta ngược lại rất chờ mong, thực lực của ngươi lúc tấn chức biến thứ mười chính thức. Dùng xu thế trước mắt xem ra, thể chất Hỏa thuộc tính sáng tạo biến thứ mười, viễn siêu uy lực tiền thế.

Trong giọng nói của tàn hồn kiếp trước có vài phần vui mừng.

Nộ tự quyết, đã siêu việt uy lực của biến thứ mười kiếp trước, từ giờ khắc này bắt đầu, Từ Huyền đã thoát ly bóng ma kiếp trước, đạp vào Đạo thuộc về mình.

Sau đó, Từ Huyền rời khỏi ý thức, nhiều lần thể ngộ cùng hoàn thiện biến thứ mười thuộc về mình. Cho dù hắn đã thoát ly bóng ma kiếp trước, nhưng mà có thể nhanh như vậy tự nghĩ ra thập biến, ngoại trừ ngộ tính cùng vận khí bản thân ra, kiếp trước lưu lại cảm ngộ cùng trí nhớ mênh mông, cũng đặt một trụ cột, khiến cho Từ Huyền đứng ở trên một độ cao vượt qua thường nhân.

Lập tức thời gian còn thừa lại ở bên trong Bí Cảnh, càng ngày càng ít.

Chớp mắt một cái, còn thừa lại ba ngày cuối cùng.

Từ Huyền lĩnh ngộ biến thứ mười, cơ bản đạt đến đại viên mãn, chỉ đợi tìm cơ hội đột phá.

Ngày đó, Từ Huyền từ chỗ tu luyện, phản hồi vách núi tàn phá, cũng chính là vị trí cửa vào Bí Cảnh kia.

Vừa mới đi tới, liền đụng phải một nam tử tóc đỏ khôi ngô cao lớn, tay cầm cự kiếm.

- Đứng lại!

Cự kiếm trong tay Trọng Hồng có chút run lên, ánh mắt âm trầm, trên người lộ ra một cổ khí tức hung ác.

Từ Huyền ngừng chân, sắc mặt cổ quái, tên này có ý tứ gì, không chiếm được niềm vui nữ hài tử, còn muốn tìm mình gây phiền toái?

- Ngươi có chuyện gì?

Từ Huyền ngừng bước, thân ảnh cân xứng, ổn lập tại chỗ, không có chút e sợ nào.

- Tiểu tử ngươi, từ hôm nay trở đi, cách xa Du sư muội một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Linh lực trong cơ thể Trọng Hồng khẽ chấn động, một cổ khí tức kiếm đạo cường đại lăng lệ ác liệt, áp bách mà đến, so với tiên tu bình thường còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm.

- Rời xa? Ngươi tính toán cái gì, đã nghĩ sai sử Từ mỗ!

Trong lòng Từ Huyền dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Hành vi của Trọng Hồng, quả thực không hiểu thấu, cường hoành vô lễ, coi thất bại của mình, toàn bộ quy trên thân người khác.

- Chỉ là luyện thể Phàm sĩ, cũng dám đối nghịch cùng ta? Quả thực sống không kiên nhẫn! Cho dù ngươi đạt tới cấp độ võ tu, ở trước mặt ta, cũng căn bản không đủ xem.

Con mắt Trọng Hồng trừng giống như chuông đồng, khí tức linh áp đáng sợ này, thậm chí để cho khí huyết toàn thân Từ Huyền cứng lại.

Trọng Hồng này là kiếm tu Luyện Khí ngũ trọng!

So với Vạn Phúc Sơn lúc trước, thực lực Trọng Hồng này còn mạnh hơn gấp đôi.

Từ Huyền mặc kệ người này, hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, ở trước khi bước vào biến thứ mười, mình cùng Trọng Hồng trong lúc đó, còn có một khoảng cách cực lớn.

- Tiểu tử này không đơn giản, vậy mà có thể bỏ qua linh áp của ta.

Trọng Hồng đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, âm thầm líu lưỡi, lại nhớ tới biểu hiện kinh người của Từ Huyền trong mật điện giữa hồ, sắc mặt âm trầm bất định.

Hắn trở lại trận doanh Kiếm Tông, thân ảnh lã lướt nhẹ nhàng của Vũ Mặc hiển hiện trước mắt hắn.

- Vũ sư tỷ.

Trọng Hồng vội vàng hành lễ.

- Ngươi cùng Phong Vũ Môn Từ Huyền, tựa hồ có chút mâu thuẫn.

Thanh âm của Vũ Mặc ngọc vỡ, khiến người không tự giác tỉnh táo thoải mái.

- Đúng! Ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn.

Trọng Hồng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Du sư muội là nữ hài thiện mỹ như vậy, lại bị kẻ này lừa gạt cảm tình, thật sự lẽ nào lại như vậy.

Lừa gạt cảm tình?

Vũ Mặc nao nao, đệ tử Kiếm Tông còn lại, đều cười sang đây xem náo nhiệt.

- Hắc hắc Trọng Hồng, rõ ràng là ngươi thích Du sư muội này, chỉ là mình không có bản lĩnh a.

Một gã đệ tử Kiếm Tông chế ngạo nói.

- Ha ha ha, luận sức nặng thân thể, ngươi rất to con, hoàn toàn hơn tiểu tử kia, thế nhưng mà so tướng mạo, dáng người cùng khí chất, ngươi không bằng một phần tiểu tử kia. Chậc chậc, nếu để cho Nhiếp sư huynh đi, còn có thể tranh một chút.

Đệ tử Kiếm Tông hiển nhiên nhìn không tốt Trọng Hồng.

Dù sao chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy được, Du Cầm sư muội Phong Vũ Môn kia, chỉ sợ đã có người trong mộng.

- Hừ.

Nhiếp Hàn hừ nhẹ một tiếng, từ trong nhập định mở to mắt, mấy đệ tử Kiếm Tông rùng mình một cái, quên mất vị Nhiếp sư huynh kia không thích nói giỡn.

Bất quá nghe được nội dung mấy người này đàm luận, Nhiếp Hàn cũng hiếm thấy lộ ra hiếu kỳ, ở một bên lắng nghe.

- Trọng Hồng, Phong Vũ Môn Từ Huyền, người này quyết không đơn giản, vô luận là biểu hiện bên trong Xà Quật, hay là trong mật điện giữa hồ, đều có thể thấy được tiềm lực của hắn. Ngươi tốt nhất không nên kết thù quá sâu cùng hắn, loại vật cảm tình này, không cưỡng cầu được.

Vũ Mặc mở miệng khuyên bảo.

- Không, ta đối với Du sư muội một lòng ngưỡng mộ, không thể tự kiềm chế. Thời điểm Trọng mỗ ta ở bên bờ sinh tử, nàng tựa như tiên tử hàng lâm, không cầu báo đáp cứu ta một mạng, trong đời lại khó gặp được nữ hài xúc động tâm linh như vậy. Nếu như có thể đạt được nàng, Trọng mỗ nhất định sẽ một lòng che chở, nhất định sẽ không để cho tiểu tử kia lừa gạt tình cảm của nàng.

Ánh mắt Trọng Hồng sáng ngời, hiển nhiên đã hạ quyết tâm.

- Chúng ta ủng hộ Trọng sư huynh, ôm mỹ nhân vào tay!

- Tiểu tử kia chỉ là một luyện thể Phàm sĩ, nhiều nhất là có thành tựu võ tu, không phải là đối thủ của sư huynh.

Đệ tử Kiếm Tông nhao nhao thét to ủng hộ.

Vũ Mặc nhẹ khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Nhiếp Hàn bên người:

- Hắn làm như vậy, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt.

- Lấy không đến chỗ tốt?

Nhiếp Hàn cười lạnh một tiếng:

- Có lẽ còn bỏ đi tánh mạng.

- Ngươi thật cảm thấy như vậy? Thế nhưng mà thực lực Trọng Hồng, cũng tuyệt không phải thế hệ nhu nhược, tu vi hơn xa Từ Huyền.

Vũ Mặc có chút khó tin, nàng cho là mình đã đánh giá cao Từ Huyền, nhưng Nhiếp Hàn nói, lại làm cho nàng càng thêm giật mình.

- Từ Huyền người này, ở lúc tiễu phỉ lần thứ nhất, chỉ làm ta hơi chút chú ý, lần thứ hai đại chiến yêu hóa Biên Bức Vương, ta cảm giác sâu sắc tiềm lực cùng ý chí chiến đấu của hắn, chỉ sợ là kình địch khó chơi nhất trong cuộc đời ta.

Trên khuôn mặt lãnh khốc như đá cẩm thạch của Nhiếp Hàn, hiện ra một tia tán thưởng.

Kình địch!

Đôi mi thanh tú của Vũ Mặc nhăn lại, nàng minh bạch Nhiếp Hàn tâm cao khí ngạo, hắn đánh giá như vậy, quả thực là khó được.

- Mà lần thứ ba, tranh đoạt cuối cùng trong mật điện giữa hồ. . .

Nhiếp Hàn bỗng dưng hít sâu một hơi, trên mặt có một loại biểu lộ ngưng trọng kỳ lạ khó nói lên lời:

- Một khắc này, ta cảm nhận được bất an cùng đáng sợ mãnh liệt, trên người hắn ẩn núp một cổ lực lượng làm ta run sợ. Nếu không có hắn, ta cuối cùng cũng vô pháp đạt được cổ kiếm.

- Cái gì! Hắn vậy mà cho ngươi cảm thấy đáng sợ.

Vũ Mặc rốt cục động dung, trên ngọc nhan tràn đầy nghi vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.