Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 182: Chương 182: Admin và thám tử




“Bất hạnh làm sao... Bất hạnh làm sao...”

“Nhận lấy thứ này, ngươi sẽ trở thành một Mahou Shoujo...”

Vẻ mặt của Kayo và Sasaki trở nên nghiêm trọng cực độ. Khác với Touko, cả hai đều là người nhận được gậy từ trang web ma thuật và biết được thứ trước mắt là gì. Chính là thứ trong trang web ma thuật đã đưa gậy phép cho bọn họ.

Nhưng bất ngờ còn chưa hết. Từ trong bóng tối, Misumi Kiichirou đi ra, lạnh lùng nhìn ba người. Còn kẻ quái dị kia thì quay sang anh ta.

“Ta đã nói với ngươi trước đó rồi Misumi, rằng ngươi phải loại bỏ hết những kẻ dám nhúng tay vào chuyện của A.”

“Nana, ba người này vẫn chưa phải tất cả. Còn một kẻ rất mạnh đang ở trong nhà ta. Cảnh sát đã vây hắn lại, nhưng xem chừng không được lâu.”

“Vậy thì giết sạch bọn chúng là được.”

Thứ quái dị được gọi bằng cái tên Nana thản nhiên nói. Nội dụng của nó khiến cho Kayo lạnh gáy, tay cầm gậy phép run rẩy. Touko nhíu mày. Chỉ có mỗi Sasaki vẫn mắt cá chết như thường ngày, nhìn không ra biểu hiện gì.

“Ngươi biết không, Misumi? Ta rất tin tưởng vào ngươi đấy. A, kẻ đã trao gậy phép cho một lượng lớn con trai lẫn con gái, mặc dù kẻ đó không có quan hệ gì với trang web ma thuật. Tên đó quả thật là một kẻ rắc rối.”

“Tuy nhiên, vào khoảng một năm về trước, ngươi đã thu xếp tất cả. Điều tra, tìm hiểu được danh tính của A rồi bắt nó. Ngươi cũng đã tìm cách để lấy được tất cả gậy phép của A, ngươi quả là một thiên tài đấy Misumi.”

“Ngươi kể mấy chuyện cũ làm gì?”

“Ta chỉ đang ca ngợi lòng trung thàng và thành tích của ngươi thôi. Đó chính là lí do ta lập ra hiệp ước với ngươi, dù ngươi là một con người. Misumi, ngươi đã là một phần của bọn ta rồi, đừng cộc cằn như thế.”

“Đã một năm rồi kể từ khi A, à không, từ khi Anjou Isoko chết. Nó xảy ra quá nhanh, cái ngày mà cơn bão đến. Misumi, đóng góp của ngươi với Admin như ta và trang web ma thuật là không thể chối bỏ, ta chắc rằng vua cũng rất vui.”

Kayo đã đứng sững tại đó, không thể nói nên lời. Chỉ trong vỏn vẹn có vài phút, cả bọn đã tiếp nhận luồng thông tin khổng lồ chưa từng có.

Đầu tiên, suy đoán trước đó của Dương Hằng và Sasaki khá chính xác, A đã bị bắt và giết bởi Misumi Kiichirou. Và A không phải là người của trang web ma thuật. Tên thật của A là Anjou Isoko, toàn bộ gậy của A đã bị thu giữ.

Thứ hai, cơn bão? Vua? Kayo, Touko hay kể cả là Sasaki không thể tưởng tượng được hai thứ ấy như thế nào. Nhung mà Sasaki chắc chắn một điều, đó là mục đích của trang web ma thuật khi trao gậy phép không đơn thuần chỉ muốn giúp những thiếu nữ bất hạnh trở nên tốt hơn đâu.

Chuông điện thoại của Kayo vang lên, cô mở máy. Trong đó là âm thanh nôn nóng của Dương Hằng.

“Kayo, mau bảo mọi người trốn! Đối phương có khả năng quay ngược thời gian, chúng ta bị lộ rồi!“. ngôn tình ngược

“Thầy... chúng đã ở đây rồi...”

“Chết tiệt, chờ thầy!”

Sasaki giống như hiểu ra, hóa ra đó là lí do kế hoạch lại bị lộ. Và bọn họ lại bị vây tại đây. Quay ngược thời gian quả đúng là một thứ khó giải.

Đã đến lúc này, Dương Hằng cũng không màng ẩn dấu thực lực hay không nữa. Học sinh của hắn đang bị đe dọa đến tính mạng!

“Dragon Sig!”

“Biến hình!”

Mô tô phi thẳng lên không trung. Một con rồng màu bạc chui ra từ đai lưng trên hông, ngọn lửa màu bạc lóe sáng một vùng trời. Dragon Sig xuất trận, hai cánh mở bung ra còn xe mô tô trở lại vào trong cất chứa của hệ thống. Dương Hằng quan sát phương hướng công viên, trực tiếp phá vỡ giới hạn của âm thanh mà bay đi.

Một thằng bé quan sát thấy hình ảnh đó qua ô cửa sổ, trợn tròn mắt và há hốc mồm rất lâu. Những gì nó vừa thấy đã vượt qua những gì ngầu nhất mà nó từng tưởng tượng ra từ trước đến nay.

“Mẹ! Mẹ ơi! Con vừa nhìn thấy siêu nhân!!!”

Ở công viên, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Misumi bày ra vẻ mặt khó chịu với cái tính nhiều lời của Nana, giọng nói dần trở nên mất kiên nhẫn.

“Thôi đi Nana, chúng đã nghe thấy hết rồi đấy!”

“Vậy thì giết chúng nào.”

Nana giơ tay lên, bàn tay nắm vào làm động tác bắn súng giống như của trẻ con ngày trước. Đột nhiên, khuôn mặt quái dị của Nana hiếm thấy trở nên kinh hãi. Cô ta thu tay lại, đặt một tay lên vai của Misumi khiến cho anh khó hiểu.

“Nana, sao lại...”

Cả hai cùng biến mất như là dịch chuyển tức thời. Khi mà nhóm ba người Kayo, Touko, Sasaki còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh nổ bung chói tai lan đến, tiếp sau đó là luồng gió mạnh khiến cho cả ba chao đảo.

Dương Hằng xuất hiện ngay vị trí mà mà Nana vừa đứng, hắn triệt tiêu bọc giáp nhanh đến mức ba cô gái không nhìn kịp. Trong cái khoảnh khắc đó, hắn đã khóa chặt vào Nana rồi tung ra một đòn chí mạng, tất nhiên là Dương Hằng có khống chế sức mạnh. Nếu không khống chế thì cả cái công viên sẽ biến mất, gây nguy hiểm cho nhóm Kayo.

“Mọi người không sao chứ?”

Hắn vội vàng chạy lại, Kayo thì vẫn chưa hết sốc, mấp máy hỏi.

“Thầy... thầy... vừa... vừa rồi...”

“A... chỉ là át chủ bài của thầy mà thôi.”

“Vậy... vậy sao ạ?”

Dragon Form quả thật đúng là át chủ bài của Dương Hằng, khả năng di chuyển trên không với tốc độ cực cao bằng cánh, tốc độ và sức mạnh đều thuộc hàng khủng bố. Nhưng mà thứ này tiêu hao rất nhiều sức lực mỗi khi vận dụng. Cái này xem như là kế thừa từ Incursio của Tatsumi.

Cho nên bình thường hắn vẫn dùng Base Form để chiến đấu.

“Chỗ này cũng không thể ở lâu, đi thôi.”

Sasaki lên tiếng, cả nhóm cùng rút đi.

Mà tại một nơi cách đó rất xa, Misumi cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của Nana.

“Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không Nana? Chúng đã nghe hết bí mật rồi đấy!”

“Chậc, nếu như ta không ra tay thì ngươi chắc đã bị ép thành thịt vụn rồi đấy, thám tử Misumi.”

“Tại sao?”

“Có một kẻ đang bảo vệ chúng. Với lại không cần phải lo về chuyện bí mật, chúng ta chỉ cần giết chúng là được.”

“Nhưng bằng cách nào khi chúng đang được bảo vệ? À, ta hiểu...”

...

Cả bốn người đang ở bên dưới một gầm cầu, ai nấy đều có vẻ mặt sầu muộn.

“Trang web ma thuật, tớ sẽ không tha thứ cho chúng! Bởi vì sự xuất hiện của những tên đó, sự xuất hiện của những cây gậy mà em tớ, bố tớ đã...”

Cảm xúc của Kayo trở nên kích động, cô vung tay lên định ném mạnh gậy phép xuống đất thì bị Dương Hằng ngăn lại, hắn lắc đầu.

“Phá hủy chúng cũng không có ích gì đâu, Kayo.”

Cô dần lấy lại bình tĩnh, yên lặng không nói một lời. Sasaki cũng không còn mắt cá chết như thường ngày, thanh âm của cô nặng nề hơn hẳn.

“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể tẩu thoát mà thôi.”

“Tẩu... thoát?”

“Chúng ta đã vào tầm ngắm của trang web ma thuật và tên Admin đó rồi. Ngoại trừ cách tẩu thoát ra thì khó mà thoát được.”

Dương Hằng ngờ ngợi ra, kẻ mà hắn khóa chặt khi nãy hóa ra chính là Admin Site Web. Thảo nào nó lại khó giết như vậy, thậm chí có khả năng đây là kẻ đã quay ngược thời gian.

“Sẽ không có gì lạ nếu như chúng dồn ta vào chân tường và giết chúng ta để diệt khẩu. Có khi còn sử dụng những người thân để uy hiếp chúng ta.”

“Chỉ có thể tiếp tục bằng cách biến mất. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè.”

Bầu không khí đau thương lan ra, Kayo gục đầu vào gối khóc nghẹn. Touko nhìn về nơi xa xăm, còn Sasaki nhìn Kayo, chờ đợi quyết định của cô.

“Tớ... sẽ không tha cho bọn chúng... Tớ muốn bảo vệ mọi người, không muốn mất thêm bất kì ai nữa!”

“Vậy chúng ta đã có câu trả lời, cô thì sao Touko?”

“Tôi có một người em trai và tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ nó.”

“Rất tốt, tớ cũng muốn bảo vệ gia đình mình.”

“Sasaki...”

Dương Hằng thở dài, tâm tình buồn bực. Ra quyết định một việc như thế này thật sự quá mức nặng nề và tàn nhẫn với những thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi. Nhưng mà hắn tôn trọng lựa chọn này.

“Thầy Dương Hằng...”

“Mấy đứa không cần lo, chúng không thể dùng gia đình để uy hiếp thầy.”

“Không phải về việc đó, em chỉ muốn nói là... cảm ơn thầy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.