Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 263: Chương 263: Bước đầu tiên




Lucy múc từng thìa đồ ăn lên rồi bỏ vào miệng. Hành động của cô cứng nhắc hệt như một con rối vậy.

Khu vục xung quanh giường bệnh của cô đã được giăng rèm, bởi vì sau biến cố đó, Lucy sợ hãi tất cả mọi người. Bất cứ ai kể cả nam hay nữ. Khi tiếp xúc trực tiếp còn khủng khiếp hơn. Cái lúc mà Lucy phát hiện ra một y tá và một bác sĩ tâm lý đang chạm vào mình, cô đã lên cơn sốc, co giật dữ dội. Ý thức trực tiếp mất đi như là phản ứng tự bảo vệ của cơ thể

Bác sĩ muốn giúp cô, nhưng mà làm sao có thể giúp được nếu không tiếp xúc? Dưới cái vòng lặp đó, ai cũng lực bất tòng tâm.

“Tôi nghĩ rằng phải chuyển con bé đến một cơ sở khác...”

“Bác sĩ, như thế quá tàn nhẫn với một đứa trẻ! Cuộc đời con bé đã khổ như vậy... chẳng lẽ chúng ta định để con bé sống trong viện thương điên cả đời sao?”

“Nghe này, tôi biết cô rất bức xúc. Chỉ là tổn thương về tinh thần của đứa trẻ đó lớn hơn tổn thương thân thể nhiều lắm. Nó không chịu mở lòng, không chịu tiếp xúc thì dù cho là tôi hay bác sĩ tâm lý giỏi nhất cũng bó tay.”

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm là để thời gian chữa lành.”

Trong khi hai người bác sĩ và y tá đang tranh luận bên ngoài phòng bệnh, có tiếng bước chân thứ ba vang lên.

Dương Hằng trong trạng thái trang bị bọc giáp, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh.

“Này... này anh kia! Chỗ đó...”

“Không sao đâu.”

Hắn lên tiếng trấn an, đến khu vực giường bệnh của Lucy rồi vén rèm lên. Nhận thấy có người bước vào vùng an toàn của mình, Lucy ngẩng đầu lên. Phát hiện ra đó không phải là người, mà là một bộ giáp màu trắng... kì lạ.

Cô cũng chẳng để tâm nữa, chỉ cần không phải con người là được.

Lucy biết những người xung quanh đang cố gắng giúp mình, nhưng mỗi khi có ai đó đến gần hoặc chạm vào cô. Khuôn mặt của bọn họ sẽ vặn vẹo thành tên cha dượng và người mẹ của cô. Và sẽ lại một lần tiếp xúc thất bại.

“Chào cô bé.”

Dương Hằng lên tiếng, Lucy không phản ứng. Cô chỉ ngồi lặng tại chỗ, con mắt mất đi tiêu cự không nhìn vào đâu cả.

Dương Hằng cũng không phật lòng. Hắn ngồi xuống cuối giường, cẩn thận không chạm vào cô bé.

Tổn thương vĩnh viễn về thể trạng khiến Lucy không thể bài tiết được một cách hình thường, thậm chí là mất khả năng sinh con khi nơi đó bị “xé rách” bằng phương thức không thể tàn bạo hơn. Trên người từng chịu nhiều cú đánh đến nỗi tổn thương nội tạng, phổi, xương.

Tất cả những thứ đó, vẫn không bằng ám ảnh tâm lý và thần kinh không ổn định. Có người nhận định, cô bé đã đánh mất khả năng giao tiếp trong ít nhất mười năm, có thể là cả đời. Mấ nhận thức về thế giới xung quanh nghiêm trọng.

Dương Hằng không nghĩ chỉ việc làm của gã cha dượng và người mẹ kia có thể phá hủy một con người đến mức này. Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì trong đây, và thứ đó mới thật sụe là nhân tố “cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà”, đẩy cô tới vực thẳm tuyệt vọng.

Đáng tiếc là khi điều đó xảy ra, hắn còn chưa có đến thế giới này. Vậy nên hắn không có đầu mối.

Dương Hằng kiên nhẫn nói chuyện, Lucy không phản ứng, cũng không biết

là cô có nghe lọt cái gì không.

“Lucy, cháu có thích cái gì không?”

“Đồ ăn?”

“Hoạt hình?”

“Trò chơi?”

“Quần áo?”

Lucy vãn không phản ứng, Dương Hằng đắn đo một lúc rồi thốt lên.

“Anh hùng?”

Lúc này, Lucy bỗng dưng hơi phản ứng lại. Đầu mi mấp máy, thân hình hơi hướng về phía Dương Hằng.

Hắn vui mừng, biết là mình đã câu lên được sự hứng thú của cô bé này. Dọc theo chủ đề này bắt đầu nói chuyện.

Trong khi đó, người bác sĩ và y tá ngoài cửa thì thầm to nhỏ với nhau.

“Dáng vẻ khá giống một anh hùng đấy... chẳng lẽ là ai mời đến?”

“Lucy không có thân nhân, họ hàng cũng không ai nhận nên chắc không phải đâu. Phí mời anh hùng đâu có rẻ. Với lại... tôi chưa từng nhìn thấy anh hùng nào tại đây giống như thế này.”

“Có lẽ là chưa lên cấp 1 nên chưa ra mắt cũng nên.”

Cả hai cũng không biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều đã rơi vào tai Dương Hằng cách đó hơn chục mét.

Hắn cũng chỉ vỏn vẹn để ý một chút mà thôi. Còn lại thì tập trung hóa thân thành một người kể chuyện. Thế là, trong phòng bệnh vắng lặng diễn ra một sự kiện kì lạ.

Một bộ bọc giáp đang khua tay múa chân, diễn giải sinh động trước mặt một cô gái nhỏ.

Câu chuyện về một người anh hùng lang thang trong màn đêm trừ gian diệt ác.

Nó vốn cũng chả phức tạp gì cho lắm, có thể nói là rất đơn giản. Thế nhưng lại bị Dương Hằng kể đến xuất thần. Bởi vì hắn đang vừa kể, cũng vừa ôn lại những ngày tháng mới chập chững bước vào con đường này.

Một giáp, một súng, một gậy, chàng thanh niên hai mươi tuổi không nề hà nguy hiểm xông vào hang ổ của đám cuồng giáo. Khi đó, con đường trước mặt hắn đã lộ ra, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng từ sự hối hận và thù ghét.

Giờ đây, một đai lưng, chàng “thanh niên” hơn bốn mươi tuổi vẫn không nề hà nguy hiểm mà xông vào đối chiến với kẻ thù. Con đường trước mặt không nói là đi thông, nhưng ít nhất Dương Hằng biết mình phải làm gì.

Cả buổi, Lucy dường như chẳng làm gì cả, chỉ có mình Dương Hằng là tinh tế cảm giác được cô đang dần có chuyển biến. Dù chỉ là rất nhỏ.

“Bước đầu tiên thế là được rồi.”

Hắn kể một mạch cả tiếng đồng hồ. Nhìn ra cửa sổ, thấy được bầu trời bên ngoài đã ngả màu.

Vừa đúng lúc này, người y tá đi vào với khay đồ ăn. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên khi Lucy không có bài xích Dương Hằng như những người khác.

Hắn nhanh tay tiếp được khay đồ ăn từ tay người y tá, đồng thời lên tiếng trấn an.

“Có thể giao nó cho tôi được không? Không sao đâu, tôi không phải là người xấu, sẽ không hại gì cháu bé đâu.”

Trên mặt người y tá hiện lên vẻ do dự. Rõ ràng thì để một người lạ mặt không phải nhân viên bệnh viện hay là người thân của bệnh nhân ở gần con bé là một điều không hề sáng suốt. Nhưng vì Lucy không hề bài xích người này, cộng thêm thái độ thành khẩn của hắn khiến cô ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

“Xin anh đừng gây tổn thương đến Lucy.”

Vẫn không yên lòng, y tá lại dặn dò một câu. Cô không biết Dương Hằng có thật sự là người có siêu sức mạnh hay chỉ là vẻ ngoài. Vế sau còn tốt, vế trước thì thứ duy nhất ước thúc chỉ có thể là đạo đức của hắn.

Dương Hằng gật đầu, hắn chưa lấy được niềm tin của những người này, nhưng mọi chuyện rồi sẽ khác.

Tất cả sẽ khá lên.

Để tránh cho Lucy nhận kích thích, Dương Hằng sẽ mặc bọc giáp mọi lúc mọi nơi. Kể cả lúc ăn.

Lucy ăn rất chậm, nhiều lúc ăn chưa được nửa thì đồ ăn đã nguội ngắt.

Bữa tối hôm nay gồm có thịt gà, một ít salad và rau xào, còn có mì sốt nữa.

Hắn cẩn thận nâng từng thìa đồ ăn đút cho Lucy. Ngoại trừ động tác hơi không lưu loát, Lucy ăn uống rất bình thường.

“Vậy là chướng ngại tâm lý....”

Dương Hằng thầm nghĩ. Đưa một thìa có ớt chuông xào đến gần. Bất ngờ, thay, cô tỏ ra kháng cự trước ớt chuông bằng cách hơi nhếch đầu ra đằng sau.

“Cháu không thích ớt chuông hả? Vậy thì bỏ nó sang một bên nhé.”

Dấu hiệu này khiến hắn lạc quan hơn. Không sợ đối phương tuyệt vọng đến mức nào, chỉ sợ không phản ứng gì đến thế giới xung quanh, như một con rối không có người điều khiển.

Bữa tối rất nhanh trôi qua, hắn thu dọn tất cả gọn gàng. Sau rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

“Ngày mai gặp lại nhé, Lucy.”

Dương Hằng mang cái khay ra đưa cho y tá, người mà đang lén lút quan sát từ ngoài cửa. Cô giật mình lùi lại, đang định giải thích cho hàng động của mình thì hắn đã nhanh mồn nói trước.

“Con bé không thích ớt chuông cho lắm. Phiền cô có thể... bỏ nó ra vào bữa sau được không?”

“À... vâng! Tất nhiên rồi.”

“Cảm ơn.”

Khi mà hắn ra khỏi bệnh viện. Bọc giáp biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật của Dương Hằng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đường sáng đỏ vắt ngang trời chiều, hai mắt khẽ nheo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.