Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 121: Chương 121: Cái chết của Stylist




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ông tiêm trống không rơi xuống đất, cơ thể của Stylist bắt đầu vặn vẹo, phóng đại.

“Ngài... Stylist?”

Biến đổi kinh khủng nhất là ở phần thân dưới, nó mọc ra một đống thịt rồi đan với nhau thành từng bó cơ bắp dần dần hợp lại thành hình dáng một cơ thể, nó ngày càng dâng lên cao. Phần đầu của thân thể được thay thế bởi thân trên của Stylist. Giờ phút này, nó cũng biến đổi, cơ bắp bành trường xé rách áo blouse. Tóc của ông ta cũng chuyển thành máu trắng.

“Đây chính là phong cách tối thượng! Tao sẽ trở thành hung thú và tiêu diệt hết bọn mày.”

Stylist sung sướng hét lớn, hắn nhìn về phía ba tên thuộc hạ phía dưới, vơ cánh tay khổng lồ tóm lấy cả ba.

“Hãy hòa làm một cùng nhau nào!!”

Những tên thuộc hạ này cố gắng giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, phần thân của con quái vật mở ra một cái miệng lớn, nhét cả ba vào trong đó. Tiếng nhai nát xương thịt ghê rợn vang vọng, thân thể của con quái vật bành trướng càng dữ dội.

“Thứ quái quỷ gì thế này?”

“Thật kinh tởm.”

Mine nhăn mặt, cô ghét nhất là những thứ kiểu này.

Con quái vật đã cao đến 60 mét, một bên tay của nó đã hóa cứng thành kim loại, sau lưng mọc ra mấy cái ống vận chuyển dịch. Đây cũng chính là tác phẩm mà Stylist thích nhất.

Chỉ là nét mặt của ông ta vẫn chưa thỏa mãn cho lắm, lầm bầm.

“Vẫn chưa đạt tới teigu tối thượng sao... vậy thì tao buộc phải lấy chúng mày bồi bổ rồi!”

Susanoo né tránh cánh tay kim loại vồ xuống, vũ khí đâm vào nó. Chỉ là độ cứng của thứ này không phải dạng vừa, đòn tấn công chỉ gây ra khí bạo chứ không khiến nó hư hao gì.

Tay còn lại của quái vật vồ xuống, Susanoo chỉ có thể tiếp tục né tránh.

“Sao thế? Teigu dạng con người, đến mà đánh tao đi này!!!”

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Một lần tấn công, con quái vật đều để lại trên mặt đất một cái hố lớn. Đánh cho mặt đất cũng phải rung chuyển.

“Mình cũng phải tham chiến thôi.”

Tatsumi cũng không biết mình giúp được cái gì không, nhưng cậu không thể để mặc người kia một mình đối phó với kẻ nguy hiểm như thế này được.

Nhưng khi cậu đang định đi, phần áo choàng đằng sau bị níu lại. Tatsumi quay đầu lại, là Akame đang xách theo cây kiếm.

“Tatsumi, hãy mang tớ theo.”

“Akame...”

Cậu nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, gật đầu một cái thật mạnh.

“Vậy thì đi thôi! Bám cho chặt nhé, Akame!”

Tatsumi cõng cô lên, hai tay vòng qua đỡ đùi cô lên. Bật về phía con quái vật khổng lồ.

“Hai đứa chúng mày làm gì thế? Vẫn còn chóng mặt thì vào bụng tao cho tỉnh nào.”

Stylist cũng đã để ý đến Tatsumi và Akame đang tiến lại gần, bàn tay đập xuống. Tatsumi nhảy lên, Akame phía sau rút kiếm chém nhưng nó cứng đến độ chỉ tóe lên tia lửa điện.

“Vô dụng thôi! Không thể gây sát thương cho tao, Ichizan Hissatsu của Murasame cũng vứt sọt!”

Bang!

Tia năng lượng bắn ra phá đám con quái vật, Stylist bực dọc liếc sang thì phát hiện ra đó là từ nòng súng của Mine. Cô đang ngắm bắn trên Air Manta của Najenda.

“Con khốn...”

Bang!

Một phát bắn nữa khiến con quái vật ngã ngửa ra đằng sau. Sheele từ bên cánh chạy ra, cô đã mệt mỏi đến mức không thể vung kéo được quá lâu, nhưng mà cô vẫn có cách khách.

“Extase!!”

Ánh sáng chói lòa vô hiệu hóa tầm nhìn và khiến Stylist bị choáng váng. Sheele chảy mồ hôi, hét lớn.

“Tiến lên đi, Akame và Tatsumi!”

“Lũ ranh con chết tiệt!”

Tay kim loại của con quái vật vung bừa thì bị Susanoo chặn đứng. Dưới ánh hào quang của Extase, Tatsumi cõng Akame chạy dọc phần bụng rồi ném cô đến thẳng vị trí của Stylist.

“Kết thúc rồi, tiến sĩ Stylist!”

Ánh hào quang từ Extase tắt đi, Stylist lấy lại tầm nhìn. Nhưng thứ ông ta nhìn thấy là lưỡi kiếm Murasame cắt qua cổ họng. Cùng thanh âm lạnh lùng của Akame.

“Tiêu diệt.”

“Vẫn... vẫn còn... nhiều thí nghiệm... ta muốn làm...”

“Chết tiệt... sao ta... lại bất cẩn... đến thế cơ chứ...”

Stylist hối hận, hối hận khi trực tiếp đến đây, ông ta lẽ ra phải xử lý gã nhân viên kia trước...

Nhưng mà có hối hận bao nhiêu cũng phải mang theo nó xuống mồ. Hoa văn màu đen bắt đầu lan tràn từ vết cắt trên cổ ra khắp người, giết chết gã nhà khoa học điên cuồng thí nghiệm trên cơ thể người này.

Khi mà thân thể to lớn của con quái vật đổ xuống đất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng bình minh bắt đầu phủ xuống, sưởi ấm cho vạn vật.

Trên Air Manta, cái áo choàng còn lại tung bay theo gió, lộ ra nguyên hình bên trong là một cô gái tóc cam đeo nơ trên đầu, ngậm kẹo mút trong miệng.

...

“Chúng tôi đã tìm kiếm tại nơi cư ngụ của tiến sĩ Stylist, nhưng vẫn không có bằng chứng cụ thể về việc ông ta có mất tích hay không.”

“Báo cáo, tất cả những tài liệu quan trọng cùng các thiết bị đều tại phòng thí nghiệm.”

Nghe báo cáo từ Bols và Run, Esdeath trầm ngâm một chốc lát rồi đưa ra kết luận.

“Vậy là không phải chạy trốn. Mà là bị giết.”

“Đội quân nâng cấp của ông ta cũng không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã bị tiêu diệt trong trận chiến.”

Esdeath không nói thêm gì nữa, rời khỏi ghế rồi đi ra ngoài. Cô tựa lưng vào cột, nhìn Seryu đang lau súng bên ngoài vườn.

“Sau khi mất Stylist, tâm trạng của em thế nào?”

“Em ổn ạ. Những vật liệu của ông ấy để lại ở phòng thí nghiệm tuy không thể nâng cấp hay cải tiến, nhưng duy tu vẫn được ạ.”

“Vậy à.”

Esdeath chú ý tới, Seryu đang mím môi, cố gắng kiềm nén sự đau đớn. Nhưng mà có cố như thế nào thì nước mắt vẫn rơi ra.

“Nếu có bị thương hay hỏng hóc thì cứ đến đây, tôi vẫn luôn ở đây.”

“Vâng, thưa tiến sĩ!”

Nước mắt rơi xuống cùng với đó là tiếng thút thít của Seryu. Cô đay đớn ôm người, thanh âm nghẹn ngào.

“Cha mẹ... sự phụ, giờ cả người bảo trợ... tất cả bọn họ, những người em yêu quý đều bị kẻ ác cướp đi tính mạng.”

“Seryu...”

“Đội trưởng, em đang rất tức giận... em muốn tiêu diệt tất cả kẻ ác!”

Esdeath tiến tới, ôm Seryu vào lòng.

“Nếu em ở bên tôi, tôi sẽ thực hiện mong ước đó, tôi xin thề.”

“Đội trưởng...”

“Em sẽ sử dụng sức mạnh và tính mạng của em... vì chị và công lý.”

“Tốt lắm.”

Từ một chỗ khuất phía xa, Dương Hằng lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn có chút nặng nề thở dài một hơi. Jeagers và Night Raid, đối nghịch mà lại tương đồng một cách kì lạ.

Tại Jeagers, thứ này còn nặng nề hơn. Ai cũng có góc khuất, trừ thanh niên Wave kia ra. Quá khứ, bất đắc dĩ, không cam lòng,... rất nhiều, rất nhiều thứ đang ám ảnh các thành viên Jeagers, tất nhiên là cũng trừ thanh niên Wave ra. Tên này hôm trước vừa mang hải sản từ dưới quê lên, nói là mẹ gửi cho.

Hắn nhìn Seryu đang an vị trong lồng ngực Esdeath. Thứ công lí tuyệt đối của Seryu không hề hợp lí để ứng dụng vào thực tế. Nếu cứ cố chấp như thế, chỉ có hai kết cục dành cho cô. Một là bị hủy diệt, hai là tự mình hủy diệt. Cả hai đều không phải kết thúc tốt đẹp. Cái đầu tiên còn hơi an ủi một chút, cô ít nhất còn chết đi với niềm tin về công lý của mình. Cái thứ hai thì khó nói rồi, đi một quãng đường thậy dài mới biết rằng phía cuối là đường cụt. Khi mà Seryu biết rằng thứ công lý tuyệt đối cô luôn tin tưởng không có thật, cô chắc chắn sẽ sụp đổ rồi tự hủy diệt chính bản thân.

Giai đoạn hiện tại là lúc tinh thần của cô yếu ớt nhất, Seryu vẫn có thể lĩnh ngộ ra “công lý” là như thế nào và sửa sai, nhưng chỉ cần để lâu một thời gian nữa, tất cả sẽ không thể vãn hồi. Dù vậy, muốn cô lĩnh ngộ cũng là một quá trình cực kì khó khăn.

Dương Hằng bây giờ có hai lựa chọn. “Cứu” hay là “không cứu” đây.

Hắn suy nghĩ một chút rồi tự giễu chính mình. Giả vờ cân nhắc thiệt hơn thật sự khiếm Dương Hằng khó chịu, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

Như đã nói từ lúc trước, ti tỉ chuyện trên thế giới thì hắn không quản được. Nhưng mà, nếu đưa ngay trước mặt mình mà không lo chuyện “bao đồng” thì Dương Hằng cũng không còn là hắn nữa.

“Thật là, còn lừa mình dối người đến khi nào nữa.”

“Ai bảo mình lại chọn làm một Kamen Rider cơ chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.