Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 116: Chương 116: Cơ hội chạy trốn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Như đã nói, Tatsumi không chỉ là thành viên tạm thời của Jeagers, mà còn là tình yêu của tôi.”

Esdeath chỉ về phía sau, nơi mà Tatsumi đang bị xích trên một cái ghế.

“Trong những thành viên ở đây, ai đã có vợ hay người yêu chưa?”

Khi mà cô hỏi các thành viên của Jeagers, Bols lại là người giơ tay đầu tiên.

“Ế!!”

“Thật không đấy, Bols?”

Nghe mọi người nói vậy, Bols xấu hổ lấy tay ôm mặt.

“Ừm, tôi đã kết hôn được sáu năm rồi. Cô ấy thật tuyệt vời! Không thể tin là cô ấy lại đến với tôi!”

“Vậy tôi muốn hỏi, Bols. Làm thế nào để có thể chinh phục trái tim của Tatsumi.”

“Bí quyết để chiếm lấy trái tim của người khác, chính là không bao giờ được từ bỏ!”

Tình yêu không hổ danh là vấn đề bàn luận muôn thủa, ngay cả người rụt rè như Bols cũng trở nên cởi mở khi “chỉ dạy” Esdeath.

“Chính tôi đây đã từng bị từ chối hai lần, nhưng tôi đã không bỏ cuộc và cuối cùng cô ấy đã là của tôi! Nhưng đội trưởng phải thật kiên nhẫn, bởi vì nó sẽ rất tốn thời gian đấy.”

“Hiểu rồi.”

Esdeath chăm chú ghi lại vào một cuốn sổ tay.

Đó là những gì đã xảy ra vào sáng nay, ngay lúc mà Tatsumi bị cô bắt lại. Còn hiện tại vẫn đang là đêm khuyu, và Esdeath đang đợi cậu từ nhà tắm đi ra.

Cô ngả người xuống giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin. Cô đã từng chinh chiến rất nhiều nơi, chinh phục rất nhièu vùng đất. Nhưng chưa từng “chinh chiến” nơi tình trường và chinh phục trái tim của một người con trai bao giờ. Tuy vậy, cô cũng sẽ không ngần ngại. Với Esdeath, đây quả là một trải nghiệm thú vị.

“Nếu Bols đã nói vậy... tức là sớm muộn cậu cũng phải ngã vào lòng tôi thôi, Tatsumi.”

...

Dương Hằng đã tìm được cách thâm nhập và trong hoàng cung. Không phải là đột nhập, mà là hắn đã trà trộn vào đây với tư cách một người phục vụ cho lực lượng đặc biệt Jeagers.

Esdeath cũng không có ý kiến gì, bởi cô ta cũng thấy đồ uống hắn pha không tệ, với lại số lượng người ứng tuyển vào phục vụ cho Jeagers gần như bằng không, bởi vì đội trưởng của nó là Esdeath, ngoại trừ quân đội dưới trướng cô ra, kể cả tể tướng cũng ngại cô. Chứ nói gì đến người phục vụ bình thường.

Và thế là, vào sáng sớm, Tatsumi và Dương Hằng có một cuộc gặp bí mật ở ngoài hành lang.

“Không phải lo, hiện tại không có ai ở đây. Mà sao cậu nhìn... tã thế, Tatsumi?”

Mặt cậu ta phờ phạc, hai mắt có quầng thâm dày đặc, có cả tia máu nữa, chứng tỏ Tatsumi đã căng thẳng trong một thời gian dài. Nhưng trên người cậu lại không bị thương gì, chả lẽ là một kiểu tra tấn tinh thần mới?

“Cả đêm qua em chẳng ngủ được chút nào cả. Cô ta đã nói là không làm gì, vậy mà lại ôm em như gối ôm vậy.”

Tatsumi chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu em, ai bảo cậu lại lọt đúng vào mắt xanh của Esdeath. Sau đó, cả hai nhanh chóng trao đổi thông tin, Tatsumi vẫn chưa bị lộ, Night Raid hiện tại còn an toàn, sức mạnh của Jeagers.

Nơi này Dương Hằng đã kiểm tra qua, nhưng mà ở lâu cũng có thể xảy ra bất ngờ, hắn không muốn xảy ra chuyện.

Còn một điều nữa, mối quan hệ giữa Dương Hằng và Tatsumi tuyệt đối không thể lộ ra, nếu không chỉ cần một bên ra vấn đề sẽ lập tức liên lụy bên còn lại. Mà lúc trước khi mà Esdeath bắt đi Tatsumi, cô ta cũng không để ý hắn và Tatsumi quen biết nhau, đó là một điều may mắn.

“Được rồi, không thể ở đây lâu nữa. Nếu cậu có cơ hội trốn thoát được thì cứ trốn đi.”

“Thế còn anh?”

“Không cần lo, anh đang định mượn cơ hội lần này thăm dò nơi đây. Hoàng cung tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó đâu.”

“Anh Dương Hằng, nhớ phải giữ cẩn thận đấy.”

Cả hai đi ngược hướng nhau tren hành lang. Không biết rằng tại một góc khuất xa xa, Stylist đang chống cằm suy tư, ông ta không thể nghe được cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng đã nảy sinh ra nghi ngờ.

Con ngươi liên tục đảo đoạn về phương hướng mà Dương Hằng biến mất, và về bóng lưng của Tatsumi, giống như đang lựa chọn.

Cuối cùng, ông ta nhìn về phía Tatsumi đã đi vào trong phòng họp của Jeagers.

Tatsumi đã vào trong phòng, hiện tại nơi đó chỉ có Kurome và Wave đang nói chuyện với nhau.

“Hiện tại không phải là quá sớm để ăn nhẹ sao, Kurome?”

“Đừng quan tâm đến chuyện của tôi.”

“Tốt nhất cô nên ăn thêm nhiều hải sản, rất tốt cho sức khỏe đấy.”

“Hèn gì trên người anh toàn mùi hôi thối của đại dương.”

“Hế, thật sao?”

Wave lo lắng giơ tay lên rồi đưa mũi ngửi thử, quay sang hỏi Tatsumi.

“Này này, người tôi có mùi lắm à?”

“À không đâu.”

Tatsumi vẩy tay, Wave mới yên tâm. Cậu uống cốc cà phê trên tay, không nhịn được mà cảm thán.

“Ồ, thức uống của nhân viên mới uống ngon ghê.”

Trên bàn đặt một khay cà phê, Tatsumi lấy từ đó ra một cốc rồi uống. Cảm nhận được tinh thần thoải mái hơn không ít, tơ máu trên mắt cũng rút đi, cả người cũng có tinh thần hơn.

Cậu nhìn sang Kurome đang ăn bánh, lông mày nhíu lại với biên độ nhỏ.

“Cái ánh mắt đó, và cái tên Kurome... mình có cảm giác thật quen thuộc.”

Kurome ngước mắt lên, phát hiện Tatsumi đang quan sát cô. Sắc mặt không hề thay đổi ôm túi bánh.

“Không có phần cho cậu đâu.”

“Và... cả cái tính ham ăn này nữa!”

Tatsumi giật nảy mình, không cần suy đoán nữa, cô ta giống hệt với Akame. Người này hẳn phải có quan hệ với Akame.

“À, hơi thô lỗ một chút, nhưng mà... cô nhìn hơi giống Akame, một thành viên Night Raid bị truy nã.”

“Nhìn kĩ lại thì đúng là thấy hơi giống thật.”

“Ờ, cô ta là người thân của tôi. Nhưng đã phản bội đế quốc. Tôi rất muốn được gặp lại cô ta một lần nữa...”

“... để có thể tự tay giết cô ta.”

“Dẫu sao, đó cũng là chị gái của tôi mà.”

Đồng tử của Tatsumi co rút lại, vô thức nuốt nước bọt. Đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, là Esdeath. Cô đi vào cầm một cốc cà phê lên uống.

“Tatsumi, chúng ta sẽ đến Mount Fake. Ta sẽ đi săn ở đó vài ngày.”

“Mount Fake? Nó là gì thế?”

“Mount Fake là Fake Mountain chứ còn là gì nữa.”

Tatsumi vẫn chưa hiểu nó là cái gì, nhưng mà cậu có thể ngửi được đây là một cơ hội chạy trốn. Bởi vì không gian hoạt động của cậu không bị giới hạn bởi khu này nữa.

“Wave và Kurome, hai người sẽ là một đội. Hãy nhớ, đi săn cũng phải lưu ý đến kẻ địch tấn công.”

“Rõ.”

“Kurome và tôi sẽ hướng về phía Đông cho đến khi hoàng hôn. Wave và Tatsumi đi về phía Tây. Đến tối chúng ta sẽ đổi người, Tatsumi đi với tôi.”

Tatsumi giật mình, mục đích của Esdeath là săn những con hung thú nguy hiểm xuất hiện vào ban đêm. Là một tướng quân, cô nghĩ tới việc phô diễn sức mạnh của mình trước người mình yêu có thể “ghi điểm” trong mắt Tatsumi.

...

“Tôi không dám nói điều này ở cung điện, nhưng mà cậu có vẻ đang khá khổ sở nhỉ?”

Wave hỏi, hiện tại cả hai đang đi trên một con đường quanh co bằng đá tự nhiên lên trên núi.

“Nếu cậu muốn tâm sự cái gì, có thể tìm tôi.”

“À không sao đâu, tôi... cũng đã quen rồi.”

“Ha ha, nói thật, chúng ta khá tương đồng đấy.”

“Tương đồng? Là sao?”

“Để xem nào... chúng ta khá tương đồng về... cảnh ngộ đấy. Hoặc là chúng ta đang cùng gặp một loại vấn đề...”

Trong đầu Wave hiện ra hình ảnh các thành viên “kì dị” của Jeagers. Tatsumi giống như hiểu ra, bởi vì khi mới vào Night Raid, cậu cũng được “tiếp đón” bởi những người như thế.

Đột nhiên, cậu quay người lại đối mặt với Wave, chậm rãi rút thanh kiếm để sau lưng ra.

“Tatsumi, cậu...”

“Cẩn thận!”

Đường kiếm lướt qua người Wave, chính xác là phía sau cậu, chém bỏ một cái chân rễ của con quái vật ma thụ phía sau. Ma thụ có hình dáng giống như một cái cây đại thụ to lớn, di chuyển bằng phần rễ dày đặc bên dưới. Nó tấn công cũng bằng mấy chân rễ đó và những cành cây có thể cử động.

“Cảm ơn, tôi nợ cậu một mạng đấy!”

“Không có gì.”

Wave thầm đổ mồ hôi, còn Tatsumi hơi bất ngờ về chính hành động của mình, cậu lại cứu người một cách vô thức, dù là người bên phe đối lập.

“Không sao, mình sẽ lợi dụng cơ hội này để bỏ trốn.”

Wave đưa lưng về phía Tatsumi, cả hai đang bị bao vây bởi số lượng lớn ma thụ.

“Chúng ta cùng giải quyết nào!”

Wave cũng rút kiếm ra. Trận chiến tiếp theo diễn biến một chiều khi mà đối thủ của đám ma thụ đều là hai người có sức mạnh vượt qua người bình thường.

“Bên cậu chắc cũng xong rồi nhỉ, Tatsu...mi?”

Wave quay ra đằng sau, chỉ còn lại đống xác ma thụ, còn Tatsumi đã không thấy tăm hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.