Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 135: Chương 135: Dã ngoại cùng tình yêu




Teigu, những vũ khí lợi hại nhất. Tác phẩm của vị hoàng đế đầu tiên đế quốc. Được chế tạo từ những loại vật liệu quý hiếm lấy từ siêu hung thú cực kì nguy hiểm, nhưng đó vẫn là chưa đủ, để có thể “gắn kết” những thành phần đỉnh cấp này, cần một thứ cũng đỉnh cấp không kém, đó chính là orichalcum, loại kim loại siêu quý hiếm.

Thứ này vốn dĩ đã biến mất cùng với phương pháp chế tạo teigu. Ai ngờ hiện tại Dương Hằng lại có thể cầm trên tay một khối orichalcum nguyên chất.

“Tại sao lại đưa tôi cái này?”

Dương Hằng, tất nhiên là vẫn đang mặc giáp quay sang hỏi chủ giáo Con Đường Hòa Bình, bên trong một căn phòng chỉ có hai người bọn họ.

“Tôi không vạch trần Borick chỉ vì được nhận thù lao.”

“Tôi biết, hành động của cậu tuy rằng có hơi... bạo lực một chút, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu thật tâm vì những tín đồ mà suy nghĩ, hãy coi thứ này như là quà cảm tạ của tôi đi.”

Dương Hằng không tin người trước mắt không biết thứ hắn đang cầm là gì, nếu không cũng sẽ không bí mật đến mức chui vào nơi này mà không mang theo một ai.

“Kamen Rider Sig, xin cậu hãy nhận cho. Thứ này thật sự quý giá đấy, nhưng nó không dùng được. Tôi chấp nhận đổi nó để lấy sự an nguy của các tín đồ.”

“Vậy tôi cũng không tiếp tục càm ràm.”

Chủ giáo cúi đầu cảm tạ sau đó rời đi, để lại Dương Hằng một mình. Không hề có một chút lưu luyến nào đối với orichalcum, thứ này nếu mà ném ở thủ đô thì tuyệt đối sẽ bị tranh cướp tới vỡ đầu chảy máu. Riêng cái danh vật liệu quan trọng để chế tạo ra teigu đã là quá đủ để cướp về rồi.

Hắn giải trừ bọc giáp nhìn khối kim loại trong tay, khuôn mặt đăm chiêu. Thứ này có thể mang lại cho hắn công dụng gì đây.

...

“Xem ra ở đây chỉ có hai con quái vật đó thôi.”

“Vậy dọn dẹp món đồ chơi lớn theo ý của gã đó chính là thứ này. Xem ra đây chính là nơi che giấu những con quái vật kiểu mới.”

Tatsumi và Esdeath ngồi tránh nắng dưới mấy gốc dừa. Cô thì đang ghi chép những gì đã diễn ra vào một cuốn sổ.

“Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ làm gì?”

“Trước tiên, chúng ta sẽ đi kiểm tra xung quanh đảo này, chúng ta cần phải hiểu rõ nơi ta đang ở.”

“Đúng là vậy. Có thể chứa đựng những con quái vật, nơi này có khi vẫn còn những điều bí ẩn.”

“Hoảng loạn chỉ dẫn tới cái chết mà thôi, chúng ta cần giữ bình tĩnh khi đi kiểm tra.”

“Vậy thì đi thôi nào.”

Tatsumi không còn cố chấp nữa, cậu đã nhận rõ tình hình, bắt buộc phải dựa vào Esdeath cậu mới có thể trở về được, nên lúc này không cần phải ra vẻ phản kháng làm gì.

Chỉ là, Tatsumi cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy ngượng ngùng kháng cự, nhưng khi ở cùng Esdeath cậu lại thấy rất tự nhiên, dù trước đó luôn tâm niệm cô chính là kẻ thù.

Esdeath đang rất nghiêm túc động bút với cuốn sổ, nhưng mà nội dung trong đó chỉ là những hình vẽ có phần đơn sơ và trẻ con. Bức vẽ đầu tiên là cảnh cô đang ôm Tatsumi từ phía sau với một dấu trái tim to bự, bức thứ hai là chân dung của Tatsumi cũng là với một dấu trái tim to bự.

“Trông không giống anh ấy chút nào...”

Hành trình khám phá của cả hai bắt đầu, Tatsumi xung phong cầm kiếm phạt cây phía trước, Esdeath thì hạnh phúc đi phía sau. Cậu lúc này đã cởi cái áo khoác ngoài ra rồi buộc nó vào bên hông, cô thì đã bỏ mũ xuống.

Cả hai cùng ngắm cảnh, cùng chơi đùa với những loại vật kì lạ như một bông hoa to tổ bố khiến Tatsumi, hay là lũ cua chui vào ống quần cậu. Cả hai tìm thấy những loại hoa quả sặc sỡ chưa từng được biết trước kia, còn cùng nhau rút kiếm chiến đấu và đi săn những sinh vật trên đảo nữa.

“Tatsumi, nhìn này, sao anh xấu hổ vậy?”

“Sao tôi có thể không xấu hổ được cơ chứ?!!”

“Em vẫn mặc áo ngực mà. Quay lại đây nhìn đi.”

Esdeath vươn tay tạo dáng, Tatsumi một tay che mắt một tay vung loạn xạ. Bộ dáng có phần nhút nhát của cậu làm Esdeath cười rạng rỡ. Nụ cười khiến Tatsumi hơi ngây người.

Đến tối, cả hai nướng thịt từ những con mồi săn được buổi sáng nay, ăn một bữa tối hai người dưới trời sao rực rỡ.

“Không ngờ khám phá đảo đến tận tối luôn.”

Tuy rằng nói là khám phá, nhưng mà Tatsumi càng cảm thấy nó giống như một chuyến dã ngoại hơn, cậu khôbg thể không thừa nhận... khoảng thời gian này ở cùng Esdeath rất vui.

“Nhưng mà nó rất vui kia mà.”

“À... phải...”

Esdeath đặt tay lên mu bàn tay của Tatsumi, cậu lần này tuy rằng vẫn còn ái ngại, nhưng cũng không còn phản ứng kịch liệt như mấy lần trước nữa. Khiến cho cô mừng thầm, anh ấy đã “dần” chấp nhận cô rồi.

“Và giờ, em đã biết vị trí của hòn đảo này rồi.”

“Hở, thật sao?”

“Đúng vậy, đây là một hòn đảo nằm rất xa về phía đông nam của thủ đô.”

“Rất xa về phía đông nam? Chúng ta vậy mà bị dịch chuyển đi xa đến vậy sao?”

Tatsumi kinh ngạc, cậu lo lắng về thứ sức mạnh của teigu mà tên Shura đó đang sở hữu. Mặc kệ ngươi mạnh như thế nào, chỉ cần ném ngươi ra thật xa thì không thể làm gì ta nữa. Thế này thì đánh kiểu gì?

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Esdeath còn khiến cậu lo lắng hơn, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng.

“Trong một thời gian rất lâu, chỉ có hai chúng ta trên đảo hoang vắng này đó. Anh định làm gì nào, Tatsumi? Lựa chọn số mệnh của anh đi.”

Một, sống cùng nhau ở đây cũng không phải là ý tệ.

Hai, chúng ta phải trở về thủ đô và sống hạnh phúc tại đó.

Ba, “chiếm” lấy em đi.

“Không! Làm quái gì có lựa chọn chứ!!”

“Chán thật đó.”

“Sao chị vẫn bình tĩnh vậy, chúng ta sẽ phải mắc kẹt ở đây đó.”

“Bởi vì em đã biết cách để chúng ta quay về. Nên anh không phải lo lắng.”

“Wow! Thật sao?”

“Tất nhiên, nhưng em cần anh giúp một tay. Được chứ, Tatsumi?”

“Được!”

Esdeath đứng dậy rồi đi dọc bờ biển, Tatsumi cũng đi theo. Cậu có một dự cảm khá tệ, nhưng mà trong khi tìm đường thoát, cậu cũng có thể tìm cơ cơ hội trốn thoát nữa, và Tatsumi chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến.

Đi một lúc, cả hai quay lại bờ biển lúc đầu, hai cái xác quái vật khổng lồ vẫn còn nằm đó. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó chính là xuất hiện một vòng tròn sáng nhỏ màu tím đang nhấp nháy.

“Quả đúng như em nghĩ, có thứ gì đó được ẩn giấu ngay cái nơi mà chúng ta dịch chuyển đến.”

“Vậy có khả năng là... tên Shura đó chỉ có thể dịch chuyển các mực tiêu nư chunga ta đến chỗ có những cái vòng tròn này thôi sao?”

Tatsumi quan sát rồi nói ra suy đoán của mình. Esdeath gật đầu, tiếp tục lên tiếng.

“Không chỉ vậy, có vẻ như gã chỉ cao thể dịch chuyển vài người cùng một luca mà thôi. Dù là vậy, gã vẫn ngốn một nguồn năng lượng rất lớn để làm thế nên không thể triển khai chiêu này liên tục được.”

“Nghĩa là nếu chúng ta cứ canh biểu tượng này...”

“... nó sẽ có lúc mở ra. Và đó chính là một cách để quay về.”

“Giờ thì, trước khi chúng ta nói về những cách khác để quay lại...”

“Trước khi?”

Esdeath quay sang đột nhiêm ôm chầm lấy Tatsumi, dí bộ ngực của cô vào mặt cậu khiến cậu ngột thở.

“Chỉ có hai chúng ta ở đây, nên chúng ta phải tìm hiểu về nhau nhiều hơn!”

Khó khăn lắm mới thoát khỏi được. Tatsumi ngã ngửa ra đất, bị Esdeath đè xuống.

“Đợi... đợi đã, vẫn có nhiều cách khác để có thể hiểu nhau mà!”

“Anh muốn em dừng lại sao? Vậy thì kể về chính anh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.