Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 109: Chương 109: Đòi lại công đạo




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đến đây.”

Dương Hằng mở cửa ra, đứng trước mặt hắn là một cô gái mặc giáp đế quốc cảnh vệ, có mái tóc nâu buộc đuôi ngựa phía sau, thình lình lại chính là người sử dụng teigu mà hắn đánh cho bỏ chạy, tên là Seryu thì phải?

Cô ta không đi một mình, mà dắt theo một con thú nhỏ nhìn trông khá ngộ nghĩnh nếu hắn không thấy hình dạng thật của nó vào tối đó, phía sau là mười mấy người lính vệ binh đế quốc kết thành một đội.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi đang tìm...”

Seryu đột nhiên cứng họng, nuốt nước bọt ừng ực, cô chỉ cảm thấy như người này tỏa ra một áp lực vô hình, thứ áp lực khiến cô phải e ngại.

Đám lính đằng sau không nhìn thấy biểu hiện của Seryu, nhưng Dương Hằng đã thấy được sự bất thường. Đầu ngón tay gõ lên khung cửa, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói.

“Này cô cảnh vệ đế quốc, có chuyện gì thì mau nói đi, cô có biết là vừa gián đoạn giấc ngủ của tôi không đấy?”

“À vâng! Xin lỗi!”

Seryu bừng tỉnh, vội vàng nghiêng đầu xuống xin lỗi, sau đó đột nhiên tự vấn sao mình lại làm vậy? Người này rõ ràng chỉ là một thị dân bình thường thôi mà?

Tránh cho biểu hiện lúng túng vừa nãy, cô hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch trình bày.

“Thưa anh, chúng tôi là quân cảnh vệ đế quốc đang truy bắt Night Raid, có thông tin Night Raid đang lẩn trốn quanh khu vực này. Mời anh cho chúng tôi khám xét, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến bất kì thứ gì!”

“Kiu kiu!!”

Seryu giơ tay làm tư thế chào kiểu quân đội, con thú nhỏ Coro cũng làm động tác tương tự. Nhìn từ bề ngoài quả thật là một bộ đôi cảnh vệ dễ thương.

Tất nhiên là nếu không có tối hôm đó, Seryu “dễ mến” có khuôn mặt điên loạn, quái thú Coro dữ tợn khổng lồ. Dương Hằng trong lòng lặng lẽ bổ sung.

“Được rồi, vào đi.”

“Rất cảm ơn anh!”

Khám xét cửa tiệm bắt đầu được tiến hành, Dương Hằng đứng dựa lưng vào tường, bộ dạng thoải mái. Đám lính kia không phải là thứ đáng để lo, lo lắng duy nhất của hắn là con thú kia có thể đánh hơi được giống chó không, nếu có thì khả năng sẽ phiền phức to.

Hắn cũng đã xử lí qua về phương diện này, dù thế thì một khi Coro lại gần Tatsumi và Bulat, họ vẫn sẽ bị phát hiện, xóa mùi và dấu vết có tác dụng gì khi bản thân ở đây?

May mắn là Seryu vì một lí do nào đó mà không đi lên tầng hai kiểm tra mà chỉ ra lệnh cho mười người lính đi lên tầng tra xét.

Dương Hằng thở phào một hơi. Không hề biết rằng hắn đã bị Seryu chú ý tới. Không phải bởi vì hắn có dấu hiệu khả nghi, mà là phản ứng của hắn trước vệ binh đế quốc.

Khác với những người dân bình thường luôn có thái độ e sợ, Dương Hằng biểu hiện rất tự nhiên.

Với lại, sự e ngại khi nãy của Seryu đối với Dương Hằng ngay lần đầu gặp khiến cho cô có chút hoang mang.

“Không đúng, anh ta chỉ là một nguòie thị dân bình thường thôi! Mày nghĩ cái gì vậy, Seryu?”

Seryu lắc đầu, xem cảm giác e ngại khi nãy chỉ là ảo giác. Khi mà cô đã chỉnh đốn tư tưởng xong, quá trình khám xét nơi ở cũng đã kết thúc. Và tất nhiên đội vệ binh không tìm thất một cái gì cả.

“Xin lỗi vì cuộc kiểm tra đường đột này. Mong anh thông cảm.”

“Không sao.”

Cuộc trò chuyện không mặn không nhạt kết thúc một cách chóng vánh, đội vệ binh đế quốc rời đi. Seryu là người đi cuối cùng, cô liếc mắt về phía cánh cửa tiệm đã khép lại.

Chắc chắn rằng đã không còn nguy hiểm. Dương Hằng đi lên lầu trên, hắn mở một cái cửa phòng ra. Ngay lập tức Tatsumi và Bulat nhảy xuống từ trên nóc tủ.

Áo choàng tàng hình chỉ có thể giúp người sử dụng che giấu thân hình, nếu bị chạm vào thì cũng bị phát hiện như thường. Thế là cả hai trèo lên nóc tủ gỗ cao để trốn chứ không chui xuống gầm giường hay trốn tại một góc nào đó, bởi vì nguy cơ đụng vào vệ binh khám xét là rất cao.

“Hú! Thoát rồi! Anh Dương Hằng, không ngờ anh có thể lấy ra một thứ kì diệu như vậy!”

Bắt đầu từ cái hòm cứu người, tiếp đến là áo choàng tàng hình, Dương Hằng chưa từng hết làm cậu bất ngờ.

Tatsumi sung sướng, Bulat ở bên cạnh dù không biểu hiện rõ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh và Tatsumi đã thành công loại bỏ đối thủ nguy hiểm là Tam thú, đồng thời còn lành lặn trở về. Bulat cũng chẳng mong gì hơn cái này.

“Dương Hằng, cảm ơn cậu.”

“Không có gì, Bulat.”

Bây giờ chỉ cần trở về căn cứ Night Raid. Nhưng mà cả Tatsumi lẫn Bulat đều đang suy yếu, mà binh lính tuần tra bên ngoài lại quá đông.

“Quá đông binh lính tuần tra sao? Không có vấn đề gì, hai người chỉ cần nhân lúc thế cục hỗn loạn rồi rời đi là được.”

Dương Hằng quay đầu đi, Tatsumi vẫn ngơ ngác không hiểu gì thì Bulat đã vội đưa tay ngăn hắn lại.

“Dương Hằng! Cậu không cần phải làm như vậy! Nó quá mạo hiểm!”

Thế cục hiện tại làm thế nào để hỗn loạn? Đương nhiên là phải có người quấy lên, không ai khác chính là hắn. Bulat ngăn lại đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Dương Hằng sao lại quyết định hành động nguy hiểm như vậy?

“Không được!”

Tatsumi hiện tại cũng đã kịp phản ứng. Cậu tuyệt đối không thể để hắn đi, hắn đã làm đủ nhiều rồi.

Dương Hằng biết hai người kia đang nghĩ gì, hắn vẫn không quay đầu lại bắt đầu nói.

“Trong số những quan chức bị giết, có một người là người quen của anh, ông ấy... là một vị quan tốt. Nhưng mà đã bị chặt đầu, con gái ông ấy bị lột da. Chỉ vì một âm mưu chó má nào đó để bẫy Night Raid mấy người.”

“Anh không thể ngồi yên nhìn mấy người đó bị chà đạp. Anh muốn cho những kẻ đang ngồi bên trên đó, phải in hằn cái tên của những người vô tội chúng giết hại vào trong não của chúng!”

“Thống đốc, Liana không xứng đáng bị như vậy!”

Phần phật!

Một bộ giáp màu đen che kín toàn thân đột nhiên xuất hiện mặc lên người Dương Hằng, khoác bên ngoài cùng là một cái áo gió tối màu. Hắn giơ ngón tay cái với Tatsumi ở đằng sau.

“Làm tốt lắm, Tatsumi.”

“Anh Dương Hằng...”

Hắn biến mất khỏi tiệm cà phê, Tatsumi lấy ra thanh kiếm, cậu định kêu gọi Incursio để đi giúp đỡ thì cảm thấy cả người đau nhức, khụy xuống ôm ngực, rồi được Bulat đỡ lên.

“Tatsumi, cậu phải tin tưởng Dương Hằng.”

Bulat không biết nhiều về Dương Hằng, nhưng anh khẳng định hắn không phải kẻ dại dột đến mức đấy.

Đó là sự thật, Dương Hằng có giữ lá bài tẩy để có thể bảo mệnh. Mục đích của lần tiến đánh này không phải để chiến thắng mà nó đúng như lời vừa nãy của hắn. Hắn chỉ muốn những tên ngồi trên kia biết được rằng, chúng không nên tùy ý quyết định vận mệnh người khác và coi họ như cỏ rác.

“Tới nào.”

Hắn hít sâu một hơi, không áp dụng chiến thuật ẩn nấp như mọi khi. Hắn xuất hiện ngay trước mặt những binh lính đế quốc.

Hắn xông thẳng vào trong đám người, động tác mây trôi nước chảy, mỗi một cú ra đòn đều đáng chuẩn xác lên những vị trí hiểm yếu của đám binh lính khiến chúng đổ xuống như ngả rạ. Dương Hằng hiện tại quá mạnh so với những kẻ ngày ngày chỉ đi lòng vòng quanh thủ đô, những kẻ đã quen với an nhàn.

“Ngươi... ngươi là ai? Sao lại tấn công chúng ta?!”

“Cứu viện! Cứu viện! Nhanh gọi đến cứu viện!”

Dương Hằng đứng trước toán lính đang sợ hãi, phía sau là những kẻ khác đang nằm la liệt khắp nơi. Hắn lấy ra một cái ống chính rồi tiêm vào cổ.

“Mãnh dược - cuồng hóa... thật là một cảm giác quen thuộc.”

Dương Hằng xông tới, một đòn chặt vào gáy đã vô hiệu hóa sức chiến đấu của một người, đám lính xung quanh bao thành vòng vây. Nhưng mà chúng lại sợ hãi nép sát vào nhau.

“Được rồi, ai lên trước đây.”

Dương Hằng làm tư thế vặn người khởi động, sau đó là cái ngoắc tay khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.