Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 119: Chương 119: Đội quân của Stylist




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực ra, Dương Hằng không chỉ lộ một sơ hở, mà là hai sơ hở. Nói là sơ hở cũng không quá đúng, phải nói là một chút gì đó không hợp lí. Cái này không ai để ý cả, ngoại trừ Stylist.

“Các ngươi rất thông minh khi xóa đi mùi hương để tránh bị theo dõi. Nhưng nó vô dụng đối với những người lính nâng cấp do ta tạo ra!”

Lúc này đây, Stylist đang đi trên một con đường mòn trong khu rừng. Ông ta không đi một mình mà đi cùng ba thuộc hạ. Một gã cơ bắp mặc đồ bó sát, con mắt như mắt cú không ngừng đảo loạn. Một tên đang bò dưới đất, dù là con người nhưng phần mồm và mũi lại giống như thú mỏ vịt, liên tục ngửi ngửi gì đó trong không khí. Cuối cùng là một cô gái có đôi tai to khác thường, liên tục giật giật để bắt âm thanh.

“Ngay từ đầu, ta đã thấy tên nhân viên đó rất đáng nghi. Là một nhân viên, hắn quá bình tĩnh khi đối mặt với chúng ta.”

“Tên này cũng khá đấy, gần như không lộ vết tích nào. Nhưng tên đồng bọn của hắn lại không cẩn thận như vậy.”

Stylist thầm nghĩ, nếu như không phải lén biết được Tatsumi và Dương Hằng trò chuyện, ông ta cũng sẽ không có “thu hoạch” lớn như thế này.

“Bingo!”

“Cuối cùng cũng đã tìm thấy căn cứ bí mật của Night Raid!”

Stylist đi hết con đường mòn, cao hứng khi nhìn thấy kiến trúc đằng xa, chính là căn cứ mà bọn Tatsumi đang ở.

Còn ở bên trong, các thành viên Night Raid vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần. Vừa kết thúc buổi liên hoan ăn nhậu chào mừng Tatsumi trở về.

Akame, Sheele, Mine đã trở về phòng ngủ. Tại phòng nhậu, Bulat đang nằm trên ghế, Tatsumi sủi bọt mép dưới sàn do nốc quá nhiều, Lubbock ngả đầu về phía sau không biết trời đất, còn Leone mới ngái ngủ dậy.

Cô mệt mỏi vượt qua đống hổ lốn do cả bọn bày ra. Trên người vẫn tràn ngập mùi rượu, định đi tắm một chút cho thoái mái. Chỉ là khi Leone đi ra, thứ chào đón cô không phải bể tắm nước nóng lộ thiên quen thuộc, mà là ba tên mặc đồ nịt đen trông như lũ biến thái.

“Cái quái...”

Rầm!

Chúng lập tức đánh cô đập mạnh vào tường, trong khoảnh khắc đó cô đã kịp thời biến đổi nhờ đai lưng Lionel, nếu không dù không chết cũng sẽ bị loại khỏi vòng chiến một thời gian.

“Chết tiệt, sao tự nhiên xuất hiện nhiều kẻ địch thế này!”

Lubbock bị báo động từ Cross Tail làm cho tỉnh ngủ, vội vàng gọi Bulat và Tatsumi dậy. Cả ba nhanh chóng tách ra đi gọi những người khác dậy.

Trần nhà nứt xuống, con đường hành lang bị một gã biến thái mặc đồ nịt đen cản lại. Gã biến thái nhìn về phía Lubbock đang kinh hãi, vuốt kim loại trên tay lóe sáng.

“Kẻ địch, giết.”

Xoẹt!

Lubbock nhảy lên né tránh, những sợi kim loại mỏng manh tung ra thít chặt lấy cổ tên biến thái, trực tiếp vặn ngược cổ gã. Cậu khẽ cử động tay, các sợi chỉ xiết càng chặt.

Chỉ là chiêu này lại không có tác dụng với gã kia. Gã còn vặn cổ ngược lại để nhìn Lubbock. Móng vuốt trong tay lần nữa cắt ngang qua người cậu.

“Một kẻ đã bị hạ.”

Ở bên ngoài, đôi tai dài bất thường của cô gái kia cử động, và lời vừa rồi chính là để báo cáo cho Stylist. Ông ta kiêu ngạo nói.

“Đám lính nâng cấp của ta rất trâu đấy nhé. Chúng sẽ thua nếu xem đó chỉ là người bình thường.”

“Ngài Stylist, tên kia vẫn chưa vị hạ.”

“Cái gì?”

Lubbock chưa bị hạ, bởi vì cậu đã kịp đan dây kim loại thành một phần áo giáp trên bụng để đỡ được cú cắt vừa rồi.

“Ngạc nhiên lắm phải không, thứ này có nhiều cách chơi lắm.”

“Ví dụ như... cái này!”

Những sợi dây đan vào nhau, tạo hình thành một mũi lao đâm trúng ngực gã biến thái. Hắn bất động ngã xuống.

Chưa kịp vui mừng khi hạ được kẻ địch, Lubbock đã bị động tĩnh làm xho giật mình. Ở đằng sau cậu, phải tới cả chục gã biến thái như thế đang lừ đừ tiến tới.

“Thứ... thứ lỗi cho ta... ta không giỏi đối phó số đông đâu...”

Lubbock co cẳng chạy, những kẻ biến thái phía sau cũng như bị kích thích, phi nhanh đuổi theo cậu.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Đám biến thái bị Akame và Sheele chém thành mưa máu, vung vãi ra khắp sàn.

“Quả đúng như mong đợi, Akame.”

“Sheele, chị mau đi tìm Mine đi.”

“Chị hiểu rồi.”

Sheele lướt đi, còn Akame nhắc nhở Lubbock. Bởi vì phía trước vẫn còn kẻ địch, hơn nữa không phải tay vừa.

“Tên ta là Toby. Ta muốn thách đấu với cô, Akame.”

Toby xòe hai lưỡi đao từ cẳng tay ra, nhảy lên tường rồi lấy đà bật về phía Akame, hắn ta giơ chân ra, lòng bàn chân mọc ra tiếp một lưỡi đao nữa.

Két!!!

Tiếng chà sát ghê răng vang lên, cùng với đó là tia lửa điện tóe ra. Akame hạ thấp người xuống, lưỡi kiếm của cô va chạm cùng lưỡi đao của tên Toby. Cô xoay người chém vào lưng hắn, nhưng thứ cảm giác đó không giống như chém vào da thịt.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, đối thủ của cô là kẻ đã được cải tạo, thân thể đã hoàn toàn không còn là người, vì vậy lời nguyền của Murasame mới không có tác dụng. Đây cũng là người cố ý an bài.

Lubbock muốn giúp đỡ, nhưng mà cậu cũng có đối thủ riêng cần xử lý, hai tên đô con được bao phủ bởi kim loại phá trần nhà rơi xuống. Bởi vì chúng không phải da thịt, nên Cross Tail của cậu sẽ không thể dễ dàng cắt chúng được.

Chiến trường đã lan cả ra bên ngoài.

Bulat múa cây gậy trong tay, phối hợp cùng Tatsumi dọn dẹp bọn lính của Stylist đang vây quanh. Một gã đàn ông to lớn xuất hiện từ đằng trước.

“Đại ca, để em giải quyết hắn!”

“Tatsumi, cẩn thận! Hắn...”

Cậu đã lao đi, nắm tay đụng vào gã đàn ông to lớn. Cậu cũng giống như Akame, cảm giác đây không giống da thịt bình thường, mà giống như sắt thép vậy.

Rầm!!

“Định cận chiến sao? Mày thật xui xẻo khi gặp tao, Kakusen!”

Cậu bị nắm đấm của gã Kakusen đánh sập xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đòn đánh của tên này mạnh như búa tạ vậy. May mắn là Bulat kịp thời quật bay mấy tên lính lác xung quanh đến cứu viện, kéo cậu ra khỏi chỗ đia trước khi Kakusen kịp giáng đòn thứ hai.

“Tatsumi, tên này chắc hẳn đã được cải tạo, không thể đối đãi hắn như đối thủ bình thường. Để cho anh, cậu đi giải quyết lũ kia đi.”

“Nhưng mà...”

“Ha ha, vừa mới hồi phục xong, anh cũng muốn tìm một đối thủ ra trò.”

“Vâng, đại ca.”

Tatsumi trầm ngâm trong chống lát, sau cùng quyết định tin tưởng người anh này. Bulat cười tự tin, dù không có Incursio, anh vẫn là Bulat!

“Mày là thằng quái nào? Không có teigu sao? Để thằng mặc giáp kia ra đánh đi, tao không hứng thú với mày.”

“Bulat, nhưng mày có thể gọi tao là Handsome. Không cần teigu, tao vẫn có thể đánh mày nhừ tử dễ dàng.”

Không có teigu thì sao chứ? Trước khi chính thức sử dụng Incursio, anh vốn đã là một người lính cực giỏi của đế quốc, chỉ cần cây thương trong tay là có thể càn quét tứ phía quân thù. Một tên người cải tạo mà thôi, sao có thể dọa sợ được Bulat.

“Nếu mày đã sẵn lòng muốn chết...”

“Nhiều lời quá, đến đi!”

Không có thương, nhưng có gậy sắt. Gậy sắt đập thẳng từ trên xuống khiến tên Kakusen nâng tay lên đỡ, ai ngờ đó chỉ là đòn che mắt, cây gậy vặn cong biến ảo, quật trúng mạn sườn của gã này. Lực lượng mạnh đến mức một kẻ cải tạo như Kakusen cũng phải trao đảo. Đầu gậy trượt lên phía trên đập vào cằm khiến gã choáng váng.

Tốc độ ra đòn của Bulat nhanh chóng mặt, cây gậy sắt toàn nhằm vào vị trí hiểm yếu mà quật. Vang lên âm thanh “đùng đùng” như đang đánh trống vậy.

Mine và Sheele cũng đã mở đường ra ngoài với một phát súng của Mine. Đám lính lác như sói vồ mồi nhào lên, bị Sheele dùng Extase cắt gọn, tứ chi đứt văng lung tung. Còn phía sau là những phát súng chuẩn xác giúp cho cô có thể toàn lực chém giết. Những tên đô con bằng kim loại cũng xuất hiện.

Những kẻ này có thể làm khó Cross Tail của Lubbock, nhưng với đặc tính của Extase thì da sắt của chúng cũng giòn như vỏ trứng thôi, cắt là vỡ.

“Mấy tên biến thái! Bà mày chỉ muốn tắm một cái thôi mà khó lắm sao?”

Tại gần khu tắm nước nóng, Leo bực dọc hét to. Phía sau là những gã mặc đồ nịt đã chất thành đống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.