Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 118: Chương 118: Dương Hằng thăm dò




“Đội trưởng Esdeath, tôi... tôi rất lấy làm tiếc...”

Esdeath ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Wave quỳ trên một tấm gỗ dày góc cạnh. Toàn thân còn độc một cái quần nhỏ, trên đùi còn đang chịu tải của ba khối đá được cắt gọt.

Cậu là quân nhân, tất nhiênbcungx đã trải qua rất nhiều buổi huấn luyện gian khổ, nhưng mà chịu đựng kiểu này quá lâu cũng khiến người đàn ông của biển cả phải ứa nước mắt.

“Để Tatsumi bỏ trốn đã là một lỗi lớn. Để cho Night Raid bỏ trốn càng tệ hại.”

“Kurome, thêm đá.”

Kurome tiến tới, tay bưng một tảng đá giống hệt ba tảng đang đè lên đùi của Wave. Ánh mắt cầu xin của cậu không phát huy một chút tác dụng nào, Kurome vẫn vô tình thả đá xuống.

Chát!

“Aaaaa!!!!”

Wave gào thét trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Wave, ngươi có thực lực, nhưng tâm trí vẫn quá mềm yếu. Hãy kiểm điểm lại bản thân.”

“Vâng...”

“Nếu còn tái phạm một lần nữa... đích thân ta sẽ trừng phạt ngươi đấy.”

Wave nhìn con mắt sâu hoắm của Esdeath, trong lòng run lên vì sợ hãi, mấp máy tuân lệnh.

“Vâng.”

Sau đó, Seryu từ bên ngoài vào báo cáo, cô và Coro cũng không phát hiện ra dấu vết gì. Cùng với đó còn có một thông tin khác, tiến sĩ Stylist biến mất. Cái này Esdeath cũng không để ý lắm.

“Đội trưởng, nếu Tatsumi gia nhập quân cách mạng... chúng tôi cũng phải xử lý khi gặp cậu ta sao?”

Run đứng bên cạnh hỏi. Esdeath trầm ngâm một chút rồi đưa ra câu trả lời. Dù vậy, trên mặt của cô cũng hiện ra sự mê mang hiếm có đối với một người như Esdeath.

“Quả thật, đến giờ tôi vẫn còn yêu Tatsumi. Khi cậu ấy bỏ trốn, cảm giác này còn mãnh liệt hơn nữa.”

“Tuy nhiên, mạng sống của cấp dưới vẫn được ưu tiên hơn. Nếu được thì hãy bắt sống cậu ta, nếu không thì giết.”

“Đã rõ.”

“Nếu Tatsumi đến bên phe kẻ ác thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Cuộc họp kết thúc, Wave được thả và được Kurome lôi đi. Những người còn lại cũng tản ra. Esdeath thì bước đi một mình trong một hành lang rộng lớn, từng tia nắng hoàng hôn chiếu xuống khiến bóng lưng của cô nhìn có chút cô độc.

“Nếu như anh bị giết, chứng tỏ rằng anh chỉ là một người đến thế thôi. Nhưng anh không phải kẻ yếu như vậy. Anh có ý chí sống sót rất mạnh mẽ.”

“Thật kì lạ... nhưng em có cảm giác, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Tatsumi.”

“Nếu không, chính em sẽ làm cho chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa.”

“Đến khi đó, em sẽ khiến anh không thể cưỡng lại được tình cảm này nữa. Chuẩn bị đi, Tatsumi.”

Dương Hằng đang trong phòng bếp cùng Bols, lặng lẽ chứng kiến tất cả những gì diễn ra, trong đầu đã phác lên một loạt hành động tiếp theo. Tatsumi đã trốn thoát thành công, hoạt động của hắn cũng thoải mái hơn.

“Bols, món đó cứ để tôi nấu cho.”

“Ừm, nhờ cậu đó Dương Hằng.”

Dương Hằng mỉm cười với Bols, hắn chưa từng cười giả tạo, hắn thật sự cảm thông cho người đàn ông này. Có lẽ cũng vì thế mà hắn lấy được một chút lòng tin của anh ta.

...

“Và đó là sức mạnh tôi đã thấy từ Jeagers.”

Tất cả mọi người ở Night Raid tập trung lại, nghe Tatsumi phổ biến về những thông tin cậu có được. Leone thở dài một hơi, ngả người ra phía sau.

“Khốn thật, vậy là tất cả bọn chúng đều sử dụng teigu. Khó nhai rồi đấy.”

“Và cả Kurome cũng tham gia vào trong đó...”

“Thế tại sao cậu không đưa em ấy đi cùng lúc đó?”

“Tớ có ngỏ lời, nhưng em ấy không chấp nhận, còn coi tớ là kẻ phản bội.”

Akame có chút trầm xuống, tay đã nắm chặt. Sheele ngồi bên cạnh vỗ vai cô.

Bulat vuốt cằm một chút rồi hỏi.

“Thế thực lực cụ thể của chúng như thế nào?”

“Về thực lực cụ thể sao... khá là tương cận với chúng ta theo cái nhìn của em. Nhưng ai thắng ai thua phải đánh mới biết được.”

“Còn về Esdeath... em không biết nên nói như thế nào nữa... nhưng em có cảm giác chúng ta sẽ chết nếu giáp mặt trực tiếp với cô ta.”

Tatsumi biểu hiện nghiêm trọng. Jeagers thì Night Raid không ngán, nhưng mà Esdeath là một thứ quá khó giải. Lúc này, cậu lại cảm thấy mình đánh giá sức mạnh của Dương Hằng hơi thấp. Có thể đánh một trận quyết liệt rồi chạy thoát khỏi Esdeath, tuyệt đối không phải mạnh bình thường.

Tất cả mọi người đều chau mày, bọn họ cũng giống như cậu. Dù cho người kiêu ngạo như Mine cũng không nói gì, chỉ riêng Akame...

Akame nhìn nét mặt của Tatsumi có thể đại khái đoán được cậu đang nghĩ gì. Cô đột ngột đứng dậy, giơ ngang cây kiếm trước mặt.

“Esdeath quả thật rất mạnh! Nhưng cô ta vẫn là một con người có sự sống, có tim đập, có máu chảy! Murasame vẫn có thể giết cô ta chỉ bằng một vết cắt, dù cho đó có là kẻ mạnh nhất thủ đô đi chăng nữa!”

Giọng nói mạnh mẽ của Akame đánh tỉnh mọi người. Esdeath rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng làm gì có ai thật sự là bất bại vĩnh viễn.

...

Đêm xuống, khi mà tất cả đều đang chìm trong tĩnh lặng, một bóng dáng lại lặng lẽ lướt qua từng dãy hành lang. Không một chút tiếng động nào, giống như một bóng ma.

Áo gió tối màu lất phất, toàn thân đen thui, chỉ có hai chấm xanh lục như hai con ngươi, phát sáng yếu ớt dưới ánh trăng.

Dương Hằng tất nhiên không phải đi thăm quan, không ai thăm quan vào cái giờ này cả. Mà đây là thăm dò.

Đáng tiếc, dù là cùng trong hoàng cung, nhưng khu vực này cách khu trung tâm hoàng cung nơi mà hoàng đế và tể tướng ở khá xa. Đường đi tại đây cũng ngoằn ngoèo không kém. Nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội “ra tay“.

Vút!

Dương Hằng đột ngột cúi xuống, néu tránh con dao đang cắt ngang phía trên. Hắn xoay người dùng chân quật ngã kẻ đánh lén, tiếp sau đó là một cú đấm thẳng vào phần mũi của gã.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên, kẻ đánh lén bị đánh lăn ra mặt đất. Dương Hằng lúc này mới nhìn rõ được hình dạng, một gã có làn da trắng bệch, quần áo tóc tai bù xù, khuôn mặt gầy gò. Nhìn không khác gì một gã nghiện ngập.

“Không phải binh lính.”

Cú đó đã đánh gãy sống mũi của gã kì quái, nhưng mà kẻ này lại điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, chơi đùa với con dao trong tay. Trong khi người bình thường cũng phải choáng váng khá lâu.

“Ngài Stylist quả là liệu sự như thần, quả nhiên sẽ có một con chuột nhỏ lọt qua đây. Ngài hãy yên tâm, hiệp sĩ của ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ!!”

“Hiệp sĩ? Ngươi không giống lắm.”

Trả lời Dương Hằng là một cú đâm thẳng từ phía trước của tên kì quái, hắn không né tránh hẳn ra mà chỉ nghiêng người cho dao lướt qua, sau đó tóm chặt lấy cổ tay gã ta.

Mất đi cơ hội đánh lén duy nhất, kẻ này không có bất kì cơ hội nào khi đánh cận thân với Dương Hằng. Tay cầm dao của gã bị hắn giữ chặt ở phía xa, vô hiệu hóa vũ khí duy nhất của gã. Tay còn lại và chân thì liên tục giáng đòn.

Với cách này, động tĩnh được giảm tới thấp nhất. Dù có vẻ như tên này có sức chịu đựng vượt qua người bình thường, nhưng mà cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Đến pha lên gối thứ ba, gã này đã gục xuống, con dao trên tay tuột ra. Dương Hằng trói và bịt miệng tên kì dị này lại, tìm đại một chỗ nào đó rồi vứt gã ra đấy, một nơi bên ngoài hoàng cung.

“Hôm nay dừng ở đây thôi.”

Dương Hằng vừa đi vừa suy nghĩ, tên kia có nói là ngài Stylist. Tức gã này là lính của Stylist, canh giữ tại đây ôm cây đợi thỏ. Mặc kệ thật sự là nhằm vào hắn hay vào người khác, đây cũng là một tín hiệu không tốt.

Sơ hở duy nhất mà Dương Hằng nghĩ rằng Stylist bắt được đó chính là cuộc trò chuyện với Tatsumi trên hành lang sáng hôm nay. Dù cho hắn đã kiểm tra qua, nhưng vẫn có khả năng sơ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.