Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 162: Chương 162: Giải quyết việc gia đình




Phụt!

Kurome nôn ra một ngụm máu đặc sệt, ánh mắt bơ phơ. Cô chống kiếm đỡ chính mình đứng dậy, lẩm bẩm khi nhìn ra cửa sổ.

“Chúng ta hãy giải quyết tất cả trong một lần nào, chị gái.”

Trong suốt những ngày vừa qua, tình trạng nổi dậy càng tăng cao trong thủ đô. Bởi vì quá bí bách, một số người xui xẻo đã bị chọn làm “gián điệp quân cách mạng” sau đó giết hại rồi đóng đinh trên quảng trường. Chỉ là, cái trò mà lũ quan lại mục rữa luôn tự hào là sẽ dọa được dân đen ấy lại phản tác dụng. Nó càng thiêu đốt ngọn lửa cách mạng cháy bên trong mỗi người, khiến cho tần suất những cuộc nổi dậy ngay trong chính thủ đô càng leo thang.

Akame, Tatsumi, và Leone đang làm nhiệm vụ trinh sát. Bất chợt, Akame thấy được những kí tực khắc trên xác một người có chút quen thuộc.

“Đó là một thông điệp ẩn.”

“Thông điệp ẩn?”

“Nó... dánh cho tớ.”

“Nội dung của nó là gì thế?”

“Em sẽ đợi chị gần trụ sở tại rừng Kadai.”

Cô đã có cảm giác đó mấy hôm nay rồi, cái cảm giác khó chịu này. Đó chính là là thời khắc phân sinh tử với Kurome. Cả ba tâm sự nặng nề trở về tiệm sách của Lubbock.

“Akame, đừng có ngốc nghếch thế, đây nhỡ đâu là một cái bẫy thì sao? Leone, chị cũng khuyên cậu ấy đi chứ.”

“Thật tình, chị tất nhiên là khuyên rồi, nhưng Akame kiên quyết quá.”

“Những lúc như thế này tớ không thể lẩn tránh được, đây là vấn đề cá nhân.”

“Cậu và Kurome... có nhất thiết phải thế không?”

Akame kiểm tra kĩ càng thì tra kiếm vào bao, gật đầu. Leone thở dài, Tatsumi nhìn vào cây kiếm, hơi đăm chiêu một chút.

“Lần này, tớ gặp em ấy không phải vì kẻ thù chém giết với nhau. Mà là chị gái cùng em gái gặp mặt.”

“Tớ phải đi, tớ sẽ giải thoát cho nó. Thứ gông xiềng không những giam cầm cả thân thể mà tâm trí nó cũng vậy.”

“Tớ đã thoát ra được, và em ấy cũng nên như thế.”

“Hãy giữ lời hứa nhé, Akame.“.

“Ừm, tớ hứa.”

Nhìn bóng lưng Akame đi khuất ở đằng xa, cả Leone và Tatsumi nhìn nhau, ngay lập tức hiểu ý. Cậu thì bám theo Akame, cô thì tiến đến tiệm cà phê của Dương Hằng.

...

Đi theo con đường mòn tối tăm xuyên qua một rừng cây, một khối kiến trúc rách nát xuất hiện trong tầm mắt của Akame.

Nơi đây đã từng là một nhà thờ.

Đi vào trong giáo đường, cô thấy được Kurome đang ngồi trên cái bàn đặt ở trên cùng.

“Em biết chị sẽ đến mà.”

“Kurome...”

“Chị muốn ăn không?”

Kurome đưa ra một hộp bánh, những que bánh nhỏ được làm giòn và bọc chocolate bên ngoài. Akame do dự một chút rồi gật đầu.

Thế là một khung cảnh kì lạ xuất hiện. Ban đêm, trong một giáo đường hoang tàn đổ nát, hai cô gái ngồi ở hai bên hàng ghế, chia nhau những que bánh chocolate

“Trong quá khứ, đây là nơi chúng ta đã đoàn tụ. Và cũng là nơi chị phản bội bọn em.”

“Em không thể nghĩ ra nơi nào phù hợp hơn để chấm dứt tất cả, chị gái.”

“Thật nhiều kỉ niệm... từ bé đến giờ, chị luôn bảo vệ em.”

Kurome cúi mặt xuống, dáng vẻ thâm trầm. Akame lúc này mới nói.

“Là những đứa trẻ mồ côi, chúng ta chẳng còn nơi nào ngoại trừ nơi này.”

“Được nuôi dạy như một sát thủ của đế quốc. Chúng ta được giao nhiệm vụ giữ trật tự bằng cách dập tắt những cuộc phản kháng, đó là thứ chúng ta được giao phó.”

“Tuân theo mọi mệnh lệnh, giết hại rất nhiều người, kể cả... trong nhà thờ này...”

Khi đó, cả hai đã đoàn tụ sau một khoảng thời gian dài bị tách ra huấn luyện. Bởi vì nhân lực thực hiện cho ám sát quá mức thiếu thốn, nên những kẻ huấn luyện buộc phải làm trái ước định ban đầu đó là để cho hai chị em vào cùng một đội.

“Sau mọi thứ, chúng ta lại trở về bên nhau giống như thời thơ ấu. Chúng ta là đội sát thủ xuất sắc nhất, kể cả những nhiệm vụ rất khó khăn cũng vượt qua được.”

“Khi ở cạnh chị, luyện tập cùng chị, ăn cùng chị, ngủ cùng chị, em rất hạnh phúc.”

“Nhưng chị...”

“Lại phản bội đế quốc và gia nhập Night Raid. Tại sao? Em rõ ràng đã cố ngăn chị!”

“Khi chị bỏ em lại, em đã rất đau khổ. Hằng ngày em luôn nghĩ về chị, nghĩ về việc sẽ giết chị ra sao.”

Hai người không tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa mà đứng đối mặt với nhau.

“Nếu giết chị, em sẽ cảm thấy bình yên?”

“Không, em chỉ muốn làm điều đó thôi.”

Kurome rút kiếm. Hai con rối Natala và nữ xạ thủ Doya xuất hiện ở phía sau cô.

Phụt!

Kurome lại nôn ra máu, Akame mặt không đổi sắc rút kiếm ra.

“Xem ra việc triệu hồi các con rối tiêu hao chính sinh mạng của em. Nó rất đau đớn, đúng không?”

“Để chị làm em thấy tốt hơn.”

“Vậy thì cùng giết lẫn nhau nào, chị gái.”

...

“Cô ấy đã đi đâu, Run?”

Wave đứng lặng trước túi bánh quen thuộc mà Kurome luôn mang bên mình. Nhưng bây giờ túi bánh thì ở đây, mà chủ nhân của nó thì lại không thấy đâu.

“Rừng Kadai, nhà thờ cũ. Những sát thủ như cô ấy đã được nuôi dạy tại đấy.”

“Vậy tại sao cô ấy không nói cho chúng ta biết?”

“Nếu cậu biết, cậu sẽ ngăn cô ấy lại, đúng không?”

“Đúng vậy, tôi sẽ ngăn cô ấy lại.”

Wave xách đao rời đi.

...

Choang!

Cửa kính nhà thờ bị đập vỡ, Akame lao ra từ trong đấy, xoay người né tránh đường quẹt kiếm của Kurome. Doya lao lên với hai súng trước mặt, bắt đầu nhả đạn.

Đoàng! Đoàng!

Nghiên người né đạn, Akame ngay sau đó ngửa người ra đằng sau để tránh được cú đâm đao Natala. Một kiếm đẩy lui Kurome, cả hai người dí kiếm vào nhau, phát ra âm thanh kèn kẹt của kim loại khi nghiến.

“Tại sao chị lại phản bội chúng ta, rõ ràng chúng ta đã có thể ở bên nhau!”

“Chị phát hiện ra những điều ta đang làm là sai! Giữ hòa bình chỉ là một lời nói dối!”

Choang!

Kurome lùi lại, Akame xoay kiếm làm chệch hướng của đại đao, đồn thời đạp bay Doya ra xa.

“Nếu đế quốc tiếp tục tồn tại, người dân sẽ còn phải chịu đau khổ. Chị đã cố mang em đi!”

“Em không thể phản bội lại những người đồng đội đã hết lòng vì nhiệm vụ được!”

“Những kẻ điều hành đế quốc chính là nguồn gốc mọi khổ đau mà chính chúng ta đang hứng chịu, chả lẽ em muốn tiếp tục nhắm mắt làm đao cho chúng hay sao?!”

“Nghe thì dễ đấy, chị.”

Choang!

Lại một lần chạm kiếm nữa, nhưng mà lần này diễn ra một cái gì đó khác. Mặt đất bắt đầu lan truyền một sự rung động. Cả hai quay đầu lại thì phát hiện ra nhà thờ đang dần sụp đổ. Một sinh vật bị bao bọc bởi những lớp thép dày và xích lại, nhìn cả hai bằng sáu con mắt đỏ ngầu.

“Hung thú?”

“Cuộc chiến của chúng ta hẳn là đã đánh thức nó.”

Nó giật đứt sợi xích ở bên tay phải rồi đập xuống. Akame và Kurome cùng nhảy sang hai bên để tránh, nhưng mà sợi xích to lớn còn dư lại quật xuống chỗ Kurome.

Đồng tử của cô co rút lại, nhưng bgay cái khoảnh khắc sợi xích sắp đập xuống, một bàn tay đẩy cô ra.

“Natala!”

Natala bị đập không rõ tình hình, Kurome cắn răng nhìn về phía con hung thú.

“Sao mày dám làm thế với bạn của ta! Doya!”

Doya nhảy lên, nhưng đạn của Doya chỉ để lại vài vết trầy nhỏ trên lớp bọc kim loại dày nặng kia. Đó cũng là những điều duy nhất mà Doya làm được trước khi bị bóp nát.

“Chết tiệt! Cả Doya cũng...”

Kurome phẫn nộ xông ra công kích, nhưng mà kiếm của cô không thể cắt nổi lớp thép, ngay trong cú chém đầu tiên thì cô đã bị đánh bật ra ngoài bởi lực phản chấn. May mắn là Akame đã kịp kéo cô ra trước khi bị bóp nát.

“Em không sao chứ, Kurome?”

“Chị...”

Đỡ nhau đứng dậy, cả hai cùng xông lên. Lách qua hai bên để tránh cú vồ của con hung thú. Họ nhảy ra đằng sau, không còn tiếp tục nhằm vào phần cứng nữa, họ chém vào những cái ống nhìn có vẻ dễ cắt phía sau lưng con hung thú. Con hung thú được giải phóng khỏi lớp bọc kim loại, nhưng da thịt của nó cũng bại lộ ra bên ngoài.

“Kết liễu!”

Akame chém dọc, phần đầu của con hung thú bắn ra máu tươi, rãnh cắt chia đôi khuôn mặt của nó. Nó nghiêng ngả rồi đổ về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.