Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 208: Chương 208: Hùng sư sa bẫy




Kaname cười lớn, chưa lần nào trong đời gã cảm thấy “thỏa mãn” như thế này.

“Ngươi...”

“Câm cái miệng lại, mày xứng đáng nói chuyện với tao sao?”

Thanh âm của Nijimin im bặt lại, cô tức đến ứa nước mắt mà không thể làm gì.

“Tuy rằng mày khá vô dụng, nhưng mày vẫn có thể phục vụ cho tao một lần. Giờ thì mày sẽ là nô lệ của tao.”

Nijimin đã triệt để trầm lắng lại, ý thức của cô như bị giam trong một cái hộp. Không thể thoát ra, chỉ có thể quan sát.

“Giờ thì... đi lấy con cờ mạnh nhất nào. Ha ha ha, tao khó có thể tưởng tượng ra nét mặt của Aya. Lại ngứa tay mất rồi.”

Kaname rời đi cùng với Nijimin vô hồn phía sau. Gã thao túng một người tài xế taxi, bắt đầu di chuyển đến một nơi khác.

Trong lúc đó, tại nhà của Sayuki.

Hơi thở của Kiyoharu trở nên gấp rút, mồ hôi lạnh chảy ra. Vài chục giây trước, kết nối của cậu với Nijimin đã bị ma thuật khác đè lên, thành ra nó không thể nối lại được nữa.

Nhưng mà cuộc trò chuyện kia thì cậu đã nghe được không sót một chữ. Kẻ đánh cắp gậy phép của Nijimin lại chính là anh trai của Aya, gã đó còn đang âm mưu cái gì đó rất khủng khiếp.

“Sao vậy, Kiyo?”

Kosame nhìn vẻ mặt của cậu bạn bên cạnh có vẻ là lạ, ở miệng hỏi thăm. Kiyoharu giật mình, vội vàng che miệng cô lại.

“Có một chuyện rất là nghiêm trọng. Cậu lại đây.”

Qua vài câu thì thầm, Kosame cũng trở nên nghiêm túc. Hai người họ nhìn Aya đang chơi đùa vui vẻ mà có chút không đành lòng. Thảo luận với nhau vài câu nữa.

“Sau chuyện này, tớ sẽ xin lỗi Asahi.”

“Vậy thì làm đi, không thể để cây gậy phép như vậy rơi và tay hắn ta.”

...

Dương Hằng đã hoàn toàn xong buổi tập luyện của mình và đang ăn bữa tối ngay trên quầy bên trong tiệm cà phê.

“Chắc hẳn Aya đang chơi rất vui vẻ.”

Hắn mỉm cười, đem cốc cà phê đặt bên cạnh húp nốt. Đột nhiên, hắn cảm giác có hai người đang tiếp cận nơi này.

“Kẻ địch sao?”

Đôi mắt của Dương Hằng khẽ nheo lại, âm thanh gõ cửa vang lên.

“Là em, Nijimin đây.”

Đúng thật là thanh âm của Nijimin, nhưng mà giọng điệu lẫn cách nói dường như có chút khác biệt. Tuy vậy, hắn vẫn đi ra mở cửa. Quả đúng là Nijimin đứng ngoài đó.

“Tưởng em đang đi chơi với nhóm Aya. Tại sao lại đến đây?”

Hắn âm thầm trở nên cảnh giác, đặc biệt lưu ý đến kẻ đang lẩn trốn kia, cùng với sự kì lạ của Nijimin.

Theo bản năng, hắn đưa Nijimin ra phía sau. Khi mà ra khỏi tầm mắt của hắn, Nijimin đột nhiên rút một con dao nhỏ từ trong túi ra đâm sau lưng hắn.

Vút!

Dù là đánh lén, nhưng mà sự cách biệt sức mạnh lẫn kinh nghiệm của cả hai quá xa. Hắn trong chưa tới một cái chớp mắt đã đoạt lấy con dao, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Nijimin.

Tiêu cự tan rã, giống như đang không tỉnh táo vậy?

“Bị khống chế sao?”

Hắn thầm nghĩ, cánh tay chặt nhẹ vào cổ của Nijimin. Cô ngất đi trong vòng tay của hắn. Dương Hằng đặt tạm cô lên một cái ghế, thân hình nhoáng cái di chuyển ra bên ngoài. Nắm đấm vung ra.

Oanh!

Rõ ràng là tay không, nhưng mà lại có thể phá vỡ nền bê tông. Dương Hằng lạnh lùng nhìn Kaname ngã sóng soài dưới nền đất.

Hắn không nói một lời, thân hình trực tiếp vụt lên phía trước. Dự định cho Kaname “ngủ” một thời gian. Tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn tốc độ nói của gã.

Bất chợt, Nijimin thức giấc. Cô cầm lấy con dao vừa nãy định đâm thẳng vào thái dương của mình. Đồng tử của Dương Hằng co rút lại, vội vã chuyển ngoặt hướng.

Con dao cắm vào lòng bàn tay của hắn, nhưng mà dù Nijimin có cố hết sức cũng chỉ để lại một vết đâm nho nhỏ, máu cũng không chảy ra.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói của Kaname đã vang lên.

“Thuần phục tao.”

Ngay khi gã vừa dứt lời, hắn sững người.

Dương Hằng cảm giác có thứ gì đó đang xông tới, đang cố gắng xông vào hệ thần kinh của hắn và kiểm soát nó. Hắn kinh hãi, đây chả phải là năng lực gậy phép của Nijimin sao?

Từ lúc nào? Từ lúc nào mà Kaname đoạt lấy thứ đó?

Hắn không biết, cũng không thể trả lời cho những câu hỏi đó. Hắn chỉ biết một khi mình bị thao túng, hậu quả... tuyệt đối không thể lường trước được!

“Aaaaa!!!”

Dương Hằng thân thể bắt đầu chao đảo, run rẩy không ngừng. Một luồng ý chí khủng khiếp bộc phát ra nỗ lực đối kháng với ma thuật từ gậy phép, khiến cho Kaname đứng đằng xa phải rợn tóc gáy. Đồng thời cũng mừng rỡ vô cùng, thứ sức mạnh kinh khủng của Dương Hằng đã về tay của gã rồi!

Gã thầm may mắn chính mình đã chuẩn bị con bài Nijimin này. Nếu như gã ngạo mạn đến đây, Dương Hằng tuyệt đối sẽ hạ gục hắn nhanh đến độ không kịp phản ứng.

Chỉ cần một hành động nhỏ là có thể lật bàn. Đối với Kaname là thế, đối với Dương Hằng cũng vậy.

Và kết quả hiển nhiên là hùng sư đã trúng chiêu của rắn độc.

Một tia sáng lướt đến, chính là Asahi sử dụng siêu tốc. Hiện tại cô đang bị điều khiển bởi Kiyoharu.

“Tệ rồi.”

Asahi xông lên, hướng thẳng đến Kaname. Gã ta sợ hãi, đồng thời cũng cười gằn.

“Bảo vệ bảo vệ bảo vệ bảo vệ bảo vệ tao!!!”

Khi nắm đấm của Asahi sắp chạm vào người gã, một bàn tay vươn ra đỡ. Nó cứng rắn đến độ cô không thể làm gì.

“Chết tiệt!”

Kiyoharu đang điều khiển ở rất xa cũng phải sợ hãi, cậu không thể ngờ dã tâm của Kaname lại lớn đến vậy.

Chiến lực mạnh nhất của bọn họ... bị khống chế rồi!

Dương Hằng vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế, nhưng khoảng cách đó cũng không còn xa nữa. Ma thuật liên tục hút tuổi thọ của Kaname để bổ sung vào phần tiêu hao, ý chí lực của hắn thì không. Hắn càng lúc càng bại lui, thân thể đã sắp không thuộc quyền kiểm soát của mình nữa rồi.

“Chạy... chạy đi... mang theo Nijimin...”

Hắn nỗ lực nói những lời cuối cùng. Asahi cắn răng, mang theo Nijimin bỏ chạy mất dạng.

Kaname lần đầu thấy một kẻ có thể kháng cự lại ma thuật thao túng, cảm thấy Dương Hằng là một đối tượng quá nguy hiểm để có thể kiểm soát.

“Hắn rất có thể sẽ phá bỏ khống chế!”

“Với sức mạnh của hắn, ta có thể làm chủ cả thế giới!”

Bị hai luồng suy nghĩ giằng xé, Kaname cuối cùng vẫn không thể nhịn được lòng tham của mình.

“Lần theo bọn chúng, sau đó mang về cho tao tất cả gậy phép.”

“Mà để cho tiện thì cứ giết luôn.”

Dương Hằng hoá thành Dragon Form. Con mắt Kaname càng sáng, càng cảm thấy quyết định vừa rồi là đúng đắn.

Không hề biết rằng mình đã tiêu hao đến một phần sáu biểu tượng tuổi thọ chỉ để thao túng Dương Hằng, thậm chí còn nhiều hơn cả số tuổi thọ mà Nijimin đã tiêu hao từ lúc nhận gậy phép.

Hắn tung cánh, trực tiếp phá vỡ rào cản âm thanh, hướng về phía mà Asahi vừa chạy trốn.

Lúc này, Asahi đã trở về tới nhà của Sayuki. Cô trở lại bình thường, hoang mang không biết chính mình vừa làm gì.

“Mọi người! Mọi người! Chết tiệt!”

Kiyoharu hoảng hốt hét lớn khiến cho tất cả mọi người không hiểu tại sao, chỉ có mình Kosame là cắn chặt hàm răng.

Bọn họ đã thất bại rồi.

“Kiyoharu... ơ mà sao Nijimin lại ở đây?”

“Không có thời gian đâu! Chúng ta phải...”

Oanh!!!

Môt tiếng nổ lớn vang lên, một nửa phần tòa nhà bị phá hủy thành đống đổ nát. Các cô gái đều run rẩy kịch liệt, đặc biệt là Aya. Đánh chết cô cũng không tin được, kẻ trước mắt cô lại là một trong những người mà cô tin tưởng nhất.

“Thầy... thầy Dương Hằng... tại sao...”

“Thầy của cậu đã bị khống chế rồi! Chết tiệt, tỉnh lại đi ông chú!”

Kiyoharu hét lên khiến ai nấy cũng cứng đơ người. Nhưng chưa kịp có lời giải thích thỏa đáng thì tất cả đều run rẩy, bởi vì cái khí thế khổng lồ của Dương Hằng đã giáng xuống.

Hắn từng bước tiến tới, mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân đến trước mặt Aya. Người hiện tại đang quỳ gối xuống, nước mắt chảy ra liên hồi.

“Tại sao... tại sao... lại như thế này... Rõ ràng mọi thứ vẫn còn... rất tốt mà...”

“Em cầu xin thầy... tỉnh lại đi! Thầy!!!”

Long trảo dừng lại giữa không trung, run lên bần bật. Dương Hằng lùi lại phía sau, hét lên một cách điên cuồng. Vừa hét vừa ôm đầu.

“Không! Không!”

Hắn dứt đai lưng trên bụng ra rồi ném đi thật xa. Cả người khuỵu xuống. Hai tay như đang cố gắng giằng xé đầu óc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.