Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 213: Chương 213: Iu bie nên hongg cay




“Kamen Rider Sig đã ngã xuống.”

Trong phòng họp lớn của các Admin, Ichi đứng dậy tuyên bố. Thông tin khiến cho tất cả các Admin đều kinh ngạc không dứt. Bởi vì kẻ này là kẻ đã đè nặng lên đầu bọn chúng quá lâu rồi.

Các Admin vốn dĩ luôn là kẻ đứng trên, vậy mà khi Kamen Rider xuất hiện thì chúng chỉ có thể chui rúc trong hốc tối như con chuột vậy.

“Ichi, chẳng lẽ ngươi đã...”

“Không phải ta, là do một kẻ con người. Chúng ta thật sự phải cảm ơn kẻ đó đấy.”

Một bảng lập thể xuất hiện trước mặt Ichi, nó vung tay. Bảng lập thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

“Dương Hằng, số tuổi không rõ, giáo viên. Hắn hiện tại đang trong trạng thái thực vật ở bệnh viện.”

“Đây chính là mục tiêu của chúng ta.”

Các Admin bắt đầu bàn tán và cãi nhau sôi nổi, một Admin trong đó buột miệng nói.

“Chỉ là một gã sống thực vật, chắc một thành viên đi là đủ rồi nhỉ?”

Nói đến vấn đề này, các Admin khá hiếm thấy lại trầm mặc. Đây là cơ hội quá tốt để gạt bỏ hòn đá ngáng đường khó chịu này, bọn chúng buộc phải suy xét cẩn thận.

“Nhỡ đâu đám Mahou Shoujo bảo vệ hắn thì sao?”

“Vậy nì niết hết nà được.”

“Đúng vậy, dù cho có mấy tên không tệ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi.”

“Bốn người, đây là số lượng tối đa.”

Ichi lên tiếng, không ai lên tiếng phản đối. Bất ngờ là trong lần này, Nana lại không được chỉ định dù trận vây giết diễn ra trên địa bàn của nó.

Sau khi buổi báo cáo kết thúc và các Admin đều rời đi hết. Chỉ còn mình Nana và Ichi ở đây.

Một cái bảng lập thể xuất hiện, hiện lên trên đó là hình ảnh và thông tin của Misumi Kiichirou.

“Kẻ này đang giữ đến 31 cái gậy phép khác nhau. Nana, ngươi biết hậu quả nếu thất bại không?”

“Ta biết, nhưng ta tự tin là chính mình làm việc hiệu quả hơn đám lù đù kia.”

Nana cố gắng lên tiếng thanh minh, Ichi không còn nói thêm gì nữa. Thân hình của nó dần dần biến mất sau làn khói đen. Để lại Nana một mình trong phòng họp.

“Giận rồi... thật đáng sợ... đáng sợ...”

Nana lẩm bẩm, sau đó cũng biến mất.

...

“Mấy người cũng nhận được tin hả?”

“Ừm.”

Xế chiều hôm nay. Tsuyuno, Rina, Nijimin, Kosame, Kiyoharu, Sayuki, Mikari, đều nhận được tin nhắn kêu gọi của Aya. Địa chỉ cũng đã phát, và địa điểm đó đang ở trước mặt mọi người.

Mọi người chỉ do dự một chút rồi đi vào. Nơi này là một khu nhà đã bỏ hoang từ lâu, bên ngoài đã tồi tàn, bên trong lại càng xập xệ hơn.

“Sao Aya lại gọi chúng ta đến cái chỗ này nhỉ?”

Rina có chút khó chịu đuổi mấy con côn trùng đi, không nhịn được mà lên tiếng. Đi vào sâu hơn nữa, cả bọn thấy được Aya đang đứng chờ.

Chỉ là hiện tại cô không đứng một mình mà còn hai người nữa. Tình cờ đó đều là người quen trên một phương diện nào đó.

“Maganuma Alice?”

“Shizukime Sarina?”

“Aya, chuyện quái gì xảy ra vậy? Hai người này...”

Sự chú ý tập trung vào Aya, cô lên tiếng giải thích. Bắt đầu từ sự kiện bắt gặp Sarina và được Sarina khuyên giải.

Lúc mà chạy trốn, Sarina đã dần dần suy nghĩ về sự mâu thuẫn giữa cơ bão và những lời Nana nói. Cô sau đó đã gặp được Alice ngay đêm đó, hai người đạt thành hợp tác. Hoạt động chống lại trang web ma thuật.

Nhân tiện, gậy phép cùng cuốn sổ sát nhân cũng là do Sarina thu lại.

Nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, đám người vẫn không thỏa mãn cho lắm. Alice thấy thế thì bắt đầu giở giọng.

“Này này, biểu hiện kiểu gì thế? Không có bọn tôi thì đừng có mong cứu thầy giáo của mấy người nhé.”

“Cứu thầy? Aya, ý cô ta là gì vậy?”

“Đám Admin đã biết thầy đang bị thương.”

Giọng Aya trầm xuống, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô chấp nhận hợp tác cùng đám Sarina và Alice.

“Chúng sẽ tấn công trong đêm nay. Nên là... mình muốn mượn sức mạnh của mọi người!”

Aya nắm chặt tay, lần này không phải là chạy trốn Admin mà là một trận đối đầu trực diện. Bất cứ ai đều có thể chết. Bọn họ không thể lùi lại.

“Tất nhiên là nếu ai không muốn...”

“Cậu nói gì vậy? Chúng tôi tất nhiên sẽ tham gia rồi!”

Nijimin tiến lên một bước vỗ ngực, mạng của cô là Dương Hằng cứu, tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết chết. Kosame gật đầu tiếp lời.

“Ông chú đã cứu mạng chúng tớ. Với lại trên phương diện đồng minh, chúng tớ tất nhiên không thể bỏ qua được.”

Những người phía sau không ai ra ý kiến, nhưng không một ai e ngại hay lui bước. Đều kiên định sẽ chiến đấu bên cạnh nhau.

“Mọi người...”

Aya dụi mắt, sau đó nở một nụ cười. Tsuyuno nhìn thấy nụ cười này thì mặt mày cũng giãn ra, đây mới đúng là Aya mà cô biết.

Người duy nhất tỏ ra không vui có lẽ chỉ có mình Alice. Cô bĩu môi, thanh âm hơi khó chịu.

“Tình thâm đủ rồi chứ? Giờ thì bàn kế hoạch nào!”

“Trước hết, nhận gậy phép đã.”

Sarina đưa cho Tsuyuno gậy phép hình cái điện thoại, cho Rina là cái gậy gỗ cong đầu trông như sừng dê, còn của Nijimin là cái bút bấm. Thứ này đã từng là gậy phép của Mikado, sau đó bị Rina đoạt đi.

“Vụ tai nạn đó... là cậu đã thu nhận những thứ này sao?”

“Đúng vậy.”

“Đợi đã, gậy phép ban đầu của tôi là cái búa cơ mà?”

Không ai để ý Rina kêu gào. Nhận gậy từ tay Sarina xong, Tsuyuno nghiêm túc nhìn thẳng về phía cô.

“Shizukime, cậu cũng sẽ tham chiến sao?”

“Đúng vậy. Nhưng đừng có hiểu nhầm, tôi làm vì trả ơn cứu mạng của Aya, và cả... thầy ấy.”

Sarina quay đi, nhưng mà Tsuyuno vẫn chưa nói hết lời.

“Câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu biết Admin sẽ tấn công thầy Dương Hằng?”

Cô vừa hỏi câu này xong, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía Sarina. Ai cũng có chung thắc mắc này, chỉ là nhất thời quên mất.

Hành tung của đám Admin vốn dĩ đã rất bí ẩn, vậy nên việc biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo quả thật quá kì lạ.

“Hỏi Alice ấy.”

Sarina chỉ nhàn nhạt nói một cậu, Alice nghe thấy vậy thì bĩu môi. Có vẻ như cũng không muốn tiết lộ nguồn tin của mình.

...

“Ka... name...”

Bố Aya ngồi rũ rượi trong phòng tối, dưới đất đã đầy vỏ lon bia. Ông ta không hề để ý, vẫn tiếp tục mở thêm lon nữa.

Ục ục ục!

Lon bia cạn sạch, bố Aya vứt nó sang một bên. Tiếp tục nhắm đến một lon nữa.

Đã vài ngày kể từ lúc Kaname mất tích, gia đình họ đã báo cảnh sát, đã phát tờ rơi tìm kiếm. Nhưng mà vẫn chưa có bất cứ thông tin nào, Kaname đã biệt tăm biệt tích.

“Ba nó à, dừng lại đi! Thế này chẳng giúp ích được gì đâu!”

Mẹ Aya đau khổ khuyên can. Từ ngày Kaname biến mất, chồng của cô như một kẻ mất hồn, trở nên đồi phế và nghiện ngập. Ông ta còn không để ý đến người vợ của mình, trong miệng vẫn chỉ lẩm bẩm Kaname.

“Kaname Kaname Kaname! Lúc nào cũng Kaname! Anh không biết rằng mình có hai đứa con sao?!”

Mẹ Aya bất lực hét lên, nhưng mà sự đau khổ của cô không được đáp lại. Vẫn chỉ có từng tiếng lẩm bẩm cùng tiếng bia tràn vào trong cổ họng.

...

Hiện tại đang là rạng sáng một giờ. Địa điểm là bệnh viện.

Các Mahou Shoujo đã nghỉ ngơi từ sớm rồi tập hợp tại đây vào mười một giờ đêm, bắt đầu bố trí tuyến phòng thủ.

Bởi vì đã quá muộn nên bệnh viện đã tắt hết đèn. Những bảo vệ và nhân viên ca đêm cũng đã được bọn họ ru ngủ hoặc chuyển rời đi. Trânh cho nguy hiểm và sự xuất hiện của những người đó gây cản trở trận chiến.

Gậy phép của Mikari có khả năng bay, cho nên cô được giao trách nhiệm cảnh giới. Khi phát hiện cái gì đó, cô sẽ thông báo qua kết nối với Kiyoharu và cậu sẽ thông báo nó đến tất cả mọi người.

Trong phòng bệnh. Aya, Tsuyuno, Sarina nhìn Dương Hằng yên lặng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, cả ba nhận được thông tin từ Kiyoharu. Kẻ thù đã đến rồi.

“Đi thôi, bảo vệ thầy giáo của chúng ta!”

Aya nắm chặt tay của Tsuyuno. Sarina khẽ gật đầu, nhìn Dương Hằng lần cuối trước khi đi ra khỏi phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.