Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 152: Chương 152: Jeagers cũ và Jeagers mới




“Cái gì? Lại có thêm đợt đầu hàng mà không tốn một giọt máu ư?”

“Chết tiệt... chúng rốt cuộc còn lại bao nhiêu sự trung thành nữa!”

Trong phòng nghị sự của quan chức cấp cao đế quốc, một đám quan viên đang nổ ra tranh cãi nảy lửa. Bởi vì quân cách mạng đang tiến rất nhanh tới thủ đô mà không gặp bất kì sự ngăn cản nào. Đối với viẹc này, lão tể tướng vẫn an nhàn ăn vặt, không quá bất ngờ.

“Những thống đốc ở các khu vực hẻo lánh đều là kẻ bị giáng chức vì tội chống đối. Nên chả có gì bất nhờ khi chúng phản bội lại đế quốc.”

“Nhưng... nhưng nếu chúng tiếp cận thủ đô...”

“Ngưng hoảng loạn đi.”

Một giọng nói trầm và dày nặng phát ra. Những quan viên đang tranh cãi im thin thít, bởi vì người nói là một người đàn ông cực kì cao lớn, mặc một bộ giáp trụ nặng nề. Đó chính là một nhân vật máu mặt của đế quốc, tổng tư lệnh Budou.

“Người ta nói rằng quân đội thì không nên xen vào chính trị. Ta vẫn luôn tuân theo châm ngôn đó, nhưng trong tình hình này thì ta không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, tể tướng.”

“Thôi nào, đừng khó chịu như thế.”

“Bảo vệ vương quốc chính là sứ mệnh của gia tộc ta trong suốt cả ngàn năm nay. Ta sẽ tự tay phá hủy bất kì thứ gì gây xáo trộn quốc gia này, dù có là ai hay cái gì đi chăng nữa.”

“Ồ, thật đáng sợ làm sao. Nhưng tổng tư lệnh không cần lo lắng. Dù cho dân chúng nổi dậy, chúng ta vẫn có biện pháp ứng đối tại chỗ.”

Tể tướng đứng dậy dõng dạc tuyên bố.

“Cho phép ta giới thiệu đến mọi người. Để duy trì trật tự an toàn trong phạm vi thủ đô, tôi đã thành lập một Jeagers mới. Đội sẽ tạm thời thay thế Jeagers cũ trong thời gian tướng quân Esdeath viễn chinh. Sau khi tướng quân trở về sẽ chính thức sáp nhập cả hai vào làm một.”

“Thứ lỗi cho việc xâm nhập!”

Shura mang khuôn mặt bất cần đời đi vào, sau lưng là mấy tên mặc áo choàng và đeo mặt nạ kín người. Tể tướng rời khỏi chỗ ngồi, ra khoác vai gã ta.

“Tuy rằng năng lực còn chưa đủ, nhưng mà tôi vẫn chọn Shura, con trsi của tôi đảm nhiệm đội Jeagers mới này.”

Shura khó chịu, nhưng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đây là hành động mà lão ta đã giao kèo với Esdeath để gã thoát tội. Shura nhìn về phía tể tướng đang đứng dựa vào tường.

“A, vậy ngày chính là tổng tư lệnh khét tiếng đấy sao? Tôi nghe đồn chỉ có mỗi ngài có thể sánh ngang với sức mạnh của tướng quân Esdeath.”

Nghe vào thì giống như lời khen đấy, nhưng cái giọng điệu thì cực kì gợi đòn. Quả không hổ là hai cha con tể tướng, một câu khen người có thể nói nó như lời chế giễu thế này.

“Không cần một người như ngài phải nhúng tay vào vì vài kẻ phản loạn đâu. Cứ giao cho tôi là được.”

Budou mặt vẫn cứng đơ, không để ý đến tên oắt con này. Ông ta quay người rời đi.

“Ồ, tổng tư lệnh đi đâu đấy?”

“Lúc nào chả có vài con chuột đánh hơi xung quanh trước khi cả đàn xông vào.”

“Chậc, ông ta không biết mình có thể ngồi lại và thư giãn sao?”

Đối với thái độ của Budou, Shura khó chịu bĩu môi. Tể tướng cũng rời đi, trước khi đi không quên căn dặn gã ta.

“Giờ thì Shura, ta sẽ quan sát con có thể làm gì không, có xứng đáng kế nhiệm ta không.”

“Vâng, con cũng rất mong chờ đấy. Giờ thì... phải thăm cái nhóm cũ kia đã.”

Shura phất tay, những tên mặc áo choàng đi sau lưng gã ta, tiến đến trụ sở của Jeagers.

...

Trong phòng họp của Jeagers.

Hiện sắp đến giờ ăn tối, Kurome đang ngồi trên ghế, cẩn thận chăm sóc cây kiếm Yatsufusa của mình. Wave thì ngồi phía đối diện, liếc nhìn bốn cái ghế trống kia, bất giác thở dài.

“Nơi này đã vắng đi rất nhiều nhỉ?”

“Kurome, thân thể của cô đã hồi phục chưa?”

“Không còn gì đáng ngại nữa.”

Cạch!

Âm thanh cửa mở vang lên, Run đi vào cùng với khay đựng ba đĩa đồ ăn. Bởi vì Jeagers chỉ còn rất ít người, bọn họ cũng chả buồn thuê người hầu nữa mà tự phục vụ. Run là người nấu ăn.

Món hôm nay là bít tết, vị cũng khá ngon. Nhưng Wave chỉ thấy nó lạnh và thiếu linh hồn, không biết là do món ăn hay là lòng người nữa.

“Mà hai người biết không, tể tướng vừa thành lập một đơn vị Jeagers mới, sẽ hoạt động thay cho chúng ta đến khi đội trưởng đi viễn chinh trở về. Sau đó chúng ta sẽ sáp nhập làm một với nhau.”

Wave khẽ nắm chặt dĩa rồi lại nới lỏng tay ra. Cái cảm giác này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng lại không biết nên làm như thế nào đer giải phóng. Còn Kurome, cô chăm chăm vào đĩa bít tết và không để tâm lắm.

“Cho tôi thêm đĩa nữa!”

“Nhanh thế! Cô lúc nào cũng ăn như hạm vậy.”

Wave hơi cảm thấy được an ủi. Nhưng khi mà Kurome chuẩn bị tiếp đĩa đồ ăn mới từ Run, cô đột nhiên đổ xuống, đĩa đồ ăn rơi xuống đất nát tan.

“Kurome!!!”

“Kurome!”

Wave hốt hoảng nhào lên đỡ lấy cô, Run ngay lập tức đến bên cạnh, thực hiện bắt mạch cho cô, phát hiện thấy mạch đập rất yếu.

“Chết tiệt! Kurome, tỉnh lại đi!”

Kurome ánh mắt mơ hồ, cảm thấy cả người nặng như đeo trì vậy, cử động một ngón tay cũng khó khăn. Trong tình hình nguy cấp đó, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở.

“Chào các tiền bối, ta là Shura. Đội trưởng của đội Jeagers mới...”

Shura kiêu ngạo bước vào, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng Wave đang ôm Kurome trong lòng. Gã nở một nụ cười châm chọc.

“A, đây không phải là sản phẩm thí nghiệm thất bại đây sao. Thật là, nếu như không phải sở hữu Yatsufusa thì khi nhiệm vụ thất bại, cô ta chỉ là thứ vô giá trị.”

Kurome đột nhiên trở nên hoảng sợ, nước mắt ứa ra, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo của Wave. Sự phẫn nộ của cậu bị lời nới của Shura châm lửa, lời nói đã gần như biến thành tiếng gầm thét.

“Câm miệng! Sao ngươi dám nói Kurome như thế hả? Khi mà bọn ta đang hi sinh...”

“Đúng vậy, các tiền bối đang hi sinh, nhưng mà hi sinh một cách vô giá trị, chả lấy được chiến quả gì cả. À không, trừ tiền bối Run ra, tiền bối đã bắt được một thành viên của Night Raid rồi đúng không. Đó là một thành tích đáng mừng đấy.”

Run không nói gì, còn Wave đã triệt để bùng nổ, cậu nắm lấy cây đao triệu hồi Grand Chariot muốn sống mái với kẻ trước mắt. Ngay lúc này, mấy người mặc áo choàng phía sau Shura băt đầu hoạt động, thân hình di động cực nhanh bao vây Wave, dưới ống tay áo nhô ra lưỡi kiếm sắc bén.

“Nhìn thấy chưa? Đó chính là những thí nghiệm thành công đấy. Bọn họ hoàn hảo, không phải thứ què quặt mà tiền bối đang ôm kia đâu.”

“Mà... nghe nói tiền bối sử dụng teigu phiên bản nâng cấp mà lại đánh thua bản gốc. Chậc chậc...”

Run nghiêm khắc chấn chỉnh lại Wave.

“Cậu không được manh động! Hắn ta chính là con trai của tể tướng đó!”

“Đúng vậy, ta chính là con trai của tể tướng. Thử khiến cho tôi mất một cọng tóc xem, tiền bối Wave thì chắc không bị gì đâu, nhưng mà một số người thì không may mắn như thế đâu nhé, ha ha ha!”

Shura cười lớn, thể hiện sự ưu việt giai cấp tuyệt đối. Jeagers thì làm sao, cũng chỉ là đám tùy tùng của Esdeath mà thôi. Còn Wave, tâm trí cậu lướt qua khuôn mặt của mẹ cậu và những người hàng xóm thân thiết dưới quê. Cậu cảm thấy mình thật bất lực.

“Wave...”

Kurome lúc này hơi tỉnh táo, kéo áo cậu. Tiếng nói đứt quãng mà nghẹn ngào.

“Không cần... làm thế vì tôi. Hắn nói đúng... không thể thực hiện nhiệm vụ... tôi chỉ là một kẻ thất bại... vô giá trị...”

“Nghe thấy chưa? Chính cô ta còn thừa nhận đấy nhé.”

Wave run rẩy ôm chặt Kurome vào trong lồng ngực, cứ trầm mặc đứng đó. Không thấy cậu ta phản ứng với mình nữa, Shura bĩu môi tỏ vẻ chơi chán rồi, phất tay rời đi. Để lại căn phòng giờ phút này chỉ còn sự tĩnh lặng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.