Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 223: Chương 223: Kaname tẩu thoát




Bên trong biệt thự của thanh tra kiêm thám tử Misumi Kiichirou.

Ẩn sâu dưới tầng hầm bí mật chính là căn phòng nơi đang giam giữ Asagiri Kaname.

Đã vài ngày trôi qua kể từ thời điểm gã bị Misumi bắt đi. Cho đến bây giờ, gã vẫn đang trong tình trạng khỏa thân và bị khóa lại bằng còng xích sắt.

Kaname tùy ý cho người mình rũ xuống, chỉ dùng dây xích để giữ lại. Ánh mắt của gã tan rã, cứ như đã mất hết sức sống vậy.

Cộc cộc cộc cộc.

Từ bên ngoài phòng giam, xuất hiện tiếng nện bước nhè nhẹ của gót giày xuống mặt sàn. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Chính là Misumi mặc trang phục chỉnh tề, trên tay bưng một khay đồ ăn.

“Ta đã về rồi đây, Kaname.”

“Mừng ngài đã về... thưa chủ nhân...”

“Lần này thì cậu nói chuẩn đấy, tốt lắm.”

Nhìn Kaname thuần phục với mình, Misumi hài lòng gật đầu. Anh một tay vẫn giữ khay thức ăn, một tay còn lại dùng bộ máy đánh lửa tháp sáng cho cây nến gần đó. Không khí ám muội từ ánh nến bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng.

“Bữa trưa của cậu đây.”

Anh đặt khay thức ăn xuống đằng trước Kaname. Tiếng dây xích va vào nhau vang lên, gã bò xuống đất và bắt đầu ăn bữa trưa bằng tay không.

“Tay.”

Theo Misumi ra lệnh, Kaname đưa lòng bàn tay úp lên tay của anh.

“Tay kia.”

Tương tự với tay còn lại. Thực hiện xong, Misumi mới đưa tay về.

“Chó ngoan.”

Nó giống như một tín hiệu, tín hiệu có thể dùng bữa. Kaname ngay lập tức chộp lấy miếng thịt lớn nhất gặm lấy gặm để, hành vi quả thật khá giống một con chó.

Misumi một bên ngồi xem, giơ tay ra xoa đầu gã.

“Tốt đấy. Tôi mừng vì nó hợp khẩu vị của cậu.”

“Mình tự hỏi đã đến lúc dùng thứ đó chưa nhỉ?”

Anh thầm nghĩ. Còn Kaname đã ăn xong món ăn cuối cùng. Gã ngẩng mặt lên, trên miệng vẫn dính dãi và nước thức ăn.

“Cảm ơn vì bữa ăn, thưa chủ nhân.”

Khuôn mặt của Kaname lúc này chỉ có thể miêu tả là “đê mê”, “thỏa mãn“. Nó ớn đến độ dù là một người như Dương Hằng nhìn thấy cũng phải nổi da gà, nhưng Misumi lại cảm thấy “hứng” lên.

“Được rồi, đây chính là phần thưởng cho cậu.”

“Từ giờ trở đi, cậu sẽ đeo cái dây da này.”

Misumi thay hay cái còng tay và còng chân bằng hệ thống dây da, nó cố định bằng một vòng sắt đeo trên cổ và dây cao su buôc ở hai đùi. Tứ chi của Kaname đã không còn bị hạn chế, thứ duy nhất giam giữ gã lại là sợi xích nối từ vòng sắt trên cổ đến một phần tay cầm cố định bằng đinh ốc trên sàn nhà.

“Giờ thì... hãy vui vẻ cùng nhau hôm nay nhé.”

Misumi vứt áo sơ mi sang một bên, tùy ý cho nó nhăn nhúm. Bắt đầu một trận xác thịt cuồng hoan.

...

“Bữa ăn hôm nay sẽ là mì pasta và salad.”

Misumi đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Kaname, sau đó đưa tay ra phía trước.

“Tay.”

“Tay kia.”

“Ngoan lắm.”

Làm xong một loạt thao tác, Kaname bắt đầu chúi đầu vào ăn. Liên tục dùng dĩa nhét mì vào mồm. Misumi khá là hài lòng về biểu hiện này.

“Tốt lắm, sự thèm ăn của cậu rất tuyệt vời! Nhưng việc ăn quá nhanh có thể khiến cậu bị nghẹn đấy, biết không hả?”

Phốc!

Quả đúng như anh nói, một đống mì sợi phun ra từ cổ họng của Kaname, gã đánh rơi luôn chiếc đĩa khiến nó vỡ tanh bành, hòa lẫn cùng đám mì khiến cho khay thức ăn trở thành một đống hỗn độn.

Kaname ho sặc sụa, còn Misumi không có tỏ ra tức giận, ngược lại còn ân cần vỗ lưng cho dạ dày xuôi, nói với một ngữ điệu nhẹ nhàng.

“Thấy không, tôi đã nói rồi mà... Uống chút nước đi. Tôi sẽ đi làm thêm cho cậu một khay khác, hãy kiên nhẫn nhé.”

“Cảm ơn ngài, thưa chủ nhân.”

Misumi mang cái khay ra khỏi phòng giam, cái cửa vẫn để hé đấy. Đôi mắt chết lặng của Kaname nhìn thấy ánh sáng chiếu qua cửa mà hiện lên một tia khát vọng. Gã liếc nhìn chiếc dĩa đã được chính mình giấu dưới lòng bàn tay, tránh khỏi tầm mắt của Misumi. Gã dường như đã có một kế hoạch nào đó.

Tầm chục phút sau, Misumi trở lại cùng một khay đồ ăn mới toanh, vẫn là mì pasta, salad cùng một cốc nước.

“Đây, tôi mang tới cho cậu một khay mới. Đừng có ăn nó quá nhanh, được chứ?”

“Nếu như tiếp tục lãng phí đồ ăn, tôi sẽ không cho cậu ăn ngày mai.”

Anh đặt cái khay đến trước chỗ mà Kaname đang quỳ trên đó, khuỵu một chân xuống. Ánh mắt hơi nheo lại, nghiêm túc hỏi.

“Nhân tiện, cái dĩa đâu rồi?”

Misumi là một thanh tra kiêm thám tử, đồng nghĩa với việc anh có khả năng quan sát rất nhạy bén. Khi mà kiểm tra khay thức ăn cũ và thấy thiếu mât chiếc dĩa, anh đã ngay lập tức nhận ra ngay.

“Tôi đang nói về cái dĩa trong khay lúc nãy. Khi kiểm tra, tôi không thấy nó đâu cả.”

“Nó đâu rồi?”

Kaname giơ tay lên, ngón tay chỉ đến khu vực phía sau Misumi. Theo hướng của ngón tay, anh quay đầu, quả nhiên thấy được một chiếc dĩa đang nằm yên vị trên mặt sàn.

“Ồ, tôi đã đánh rơi nó ở đây à?”

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”

Misumi xoa đầu của Kaname sau đó quay sang nhặt chiếc dĩa. Chỉ là, khi nhìn thấy dấu vết bị bẻ cong trên thân của nó, đồng tử của anh co rút lại. Phía sau, một bóng dáng dần trồi lên cùng với tay nắm sắt trên tay.

Bang!

Hóa ra, ngay từ lúc lấy được chiếc nĩa, Kaname đã không có ý định phản công chỉ bằng thứ bé tẹo ấy. Đó chỉ là những suy nghĩ của người bình thường, còn Kaname là một gã ranh ma.

Thứ gã ta thật sự nhắm đến là cán dĩa. Bằng việc bẻ cong thân dĩa, gã đã tạo ra một loại dụng cụ cho phép gã có thể vặn được đinh ốc cố định tay cầm kim loại trên sàn. Thứ đang giam cầm lại biến thành vũ khí.

“Rốt cuộc việc thuần hóa vẫn thất bại. Tôi đã nghĩ cậu là một cậu bé ngoan, thật đáng tiếc...”

Misumi thở dài, cảm nhận sự đau đớn trên phần lưng. Nếu như anh không né tránh kịp thì thứ đó đã đập trúng đầu của anh rồi. Nếu như vậy, Kaname sẽ thắng.

Đột nhiên, Kaname nhả một thứ từ trong miệng ra. Đó là một mảnh vỡ sắc nhọn tới từ chiếc đĩa để mì pasta đã vỡ lần trước, cũng là món đồ thứ hai mà gã đã giấu giếm. Con át chủ bài thật sự.

Tất cả những gì Misumi tưởng từ đầu đến giờ, chỉ là bàn đạp cho hành động này. Anh tưởng mình đã bẻ được hết răng của rắn độc, nhưng mà rắn độc không chỉ có vậy.

Xoẹt!

Mảnh vỡ cắt qua phần cổ của Misumi, cắt đứt luôn cả động mạch. Hàng đống máu tươi tuôn ra, còn anh kinh hãi thì ngã ra phía sau, một tay ôm chặt cổ.

Kaname vứt mảng vỡ sang một bên, tiến lên cùng chiếc tay cầm bằng sắt, gã định đập chết Misumi cho hả giận. Chỉ là anh rút súng ra ngay sau đó rồi bóp cò, viên đạn găm trúng phần bụng của gã.

“Aaaaa!!!”

Gã hét lên trong đau đớn, run rẩy tránh sang một bên. Misumi muốn bắn chết Kaname để trừ hậu hoạn. Đáng tiếc là ý thức của anh đã dần mơ hồ, tay cần súng không vững nữa. Nếu không được chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ chết vì mất máu.

Kaname cũng biết thế, không còn đoán hoài gì tới Misumi nữa. Vết thương đạn bắn trên bụng của gã cũng rất sâu, cũng cần phải được cấp cứu.

“Đồ rác rưởi...”

“Tao... tao tự do!!!”

Gã gào lên trong vui sướng khi bước ra khỏi tầng hầm, bỏ lại tay thám tử chết dần chết mòn đằng sau.

Gã lê lết từng bước trong ngôi biệt thự, vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Đi ngang qua tấm ảnh chụp Misumi và Alice, gã phá tung khung ảnh rồi nắm chặt bức ảnh trong lòng bàn tay.

Tiếng hét kinh hoàng phát ra khiến mọi người chú ý. Trên vỉa hè là một thanh niên khỏa thân, đeo mấy thứ kì lạ đang rên rỉ vì đau đớn, máu chảy càng lúc càng nhiều.

Kaname ngã oạch xuống đất, bên tai loáng thoáng tiếng gọi xe cứu thương của mấy người xung quanh. Gã khẽ nhếch mép, biết chính mình đã thành công rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.