Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 137: Chương 137: Lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ là kẻ thù




Dương Hằng nhìn thứ đang biến đổi phía trước, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Từng nhát búa chát chúa đập lên, phát ra từng tia lửa rực rỡ. Một thứ to lớn dần dần được tạo hình.

“Orichalcum, không hổ danh là thứ đã chế tạo ra teigu.”

Từng nhiên liệu một được hắn ném vào lò lửa nóng đỏ đang cháy rực như hố dung nham. Tiếng nổ lách tách như pháo bông.

...

Demon's Extract sau đó không chỉ mang cho Esdeath khả năng thao túng băng giá, mà còn cường hóa thể chất của cô đến một mức độ khủng bố. Đó cũng chính là lí do Dương Hằng kinh ngạc trong lần đầu cận chiến với Esdeath.

“Vậy ngay lúc này, máu hung thú vẫn chảy trong cơ thể chị?”

“Đúng như thế, nhưng nó đã được em thuần phục nên anh không phải lo.”

“Đó là lí do khiến chị thích tra tấn sao?”

“Không, em thích trò này từ trước rồi.”

Tatsumi trầm mặc. Bất kể là bởi vì trả thù cho bộ lạc, cho đồng đội hay là ảnh hưởng từ Demon's Extract, cậu vó thể miễn cưỡng chấp nhận sự tàn bạo của cô. Nhưng không, câu trả lời của Esdeath đã dập tắt tâm tư lôi kéo về phe mình của Tatsumi.

Bản chất của người phụ nữ trước mặt cậu vốn đã vậy rồi, thế giới quan “cá lớn nuốt cá bé của cô” đã trở thành một phần linh hồn của cô. Có lẽ vãn còn một chút dịu dàng và cả tình yêu, nhưng nó chỉ vẻn vẹn dành cho Tatsumi mà thôi.

“Mình thật viển vông khi nghĩ rằng có thể dùng lời nói để thuyết phục Esdeath.”

Nếu như Tatsumi chấp nhận ở bên cô, cậu sẽ được an toàn. Nhưng thế giới xung quanh và tất cả những gì cậu yêu thương sẽ sụp đổ.

Mọi người trong Night Raid, anh Dương Hằng, Ieyasu, làng... tất cả... đều sẽ không còn nữa.

Cậu không bao giờ chấp nhận một kết cục như thế!

Trong khi đó, tại một căn phòng trong hoàng cung.

Shura cả người trần trụi ra gần cửa sổ, vẻ mặt buồn bực. Đã một ngày rồi, gã mong rằng con mụ kia và tên cầm kiếm chết rục trên cái đảo đó đi. Nhưng lại lo lắng nhỡ đâu Esdeath quay về trả thù thì làm sao.

“Chết tiệt, mở cổng. Shambala điểm B mở ra.”

Cuối cùng, Shura cũng không dám nhận hậu quả khi Esdeath trở về, kích hoạt Shambala mở cánh cổng không gian ra. Thiết bị trên tay được kích hoạt, phát ra ánh sáng tím.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Hả? Chả có gì cả!”

Giọng một người phụ nữ từ trên giường phía sau phát ra được đáp lại bởi câu trả lời bực tức của Shura. Người phụ nữ cũng không tức giận.

“Anh lúc nào cũng lớn giọng. Nhưng lại có một phong cách rất sành điệu và thời thượng.”

“Tất nhiên rồi, ta chính là con trai của tể tướng Onest mà.”

“Tể tướng... là người đó sao?!”

Người phụ nữ trong nháy mắt mất đi sự bình tĩnh, lời nói có chút run rẩy như đang hoảng hốt. Nhưng cái khoảnh khắc nhỏ bé này lại bị Shura bắt được, gã ta trở nên dữ tợn. Thụi mạnh một cú đấm vào bụng cô ta khiến người phụ nữ khuỵu xuống sàn.

“Ý mày khi nói đó là thế nào?! Tao rất kính trọng lão già đấy, biết không hả? Tuy nhiên, sẽ có một ngày tao vượt qua lão ta!”

“Có câu nói con hơn cha là nhà có phúc, mày có thấy đúng không?”

Shura kiêu ngạo và nạt nộ với người phụ nữ, túm tóc cô ta rồi nhấc lên như nhấc một thứ không có giá trị. À không, với Shura, những người phụ nữ như này đều có một chút giá trị đó là làm “đồ chơi” để gã phát tiết.

Hành hạ xong, gã cảm thấy bực tức trong người thoáng tan đi, nở một nụ cười ngạo mạn.

Trở lại trên đảo.

“Vậy cách khác để có thể quay về là gì?”

“Xem ra em phải nói cho anh biết rồi. Chúng ta cần phải tìm kiếm một loại phương tiện di chuyển khi đi du lịch, em luôn cưỡi trên lưng một loài hung thú. Thuần hóa chúng không dễ, nhưng với em thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Cả hai đang trong tư thế khá nhạy cảm, Tatsumi thì nằm ra bờ cát, còn Esdeath thì trèo lên người cậu, hai cánh tay đặt lên ngực của cậu. Cậu muốn giãy dụa mà không được. Nhưng khi Esdeath nói về việc thuần phục hung thú, cậu cũng tình cờ nhìn thấy có thứ gì đó giống hung thú đang bay trên cao.

“Esdeath, như con ở kia sao?”

“Mới nhắc đã xuất hiện... thật không đúng lúc chút nào.”

Nhìn kĩ lại thì con hung thú đang bay đó có dạng giống như một con cá đuối. Esdeath có chút buồn bực khi bị phá bĩnh, nhưng vẫn rời khỏi người Tatsumi để đi về hướng của con hung thú.

“Chị làm gì vậy? Nó bay quá cao!”

“Đừng lo, em sẽ bắn hạ sau đó huấn luyện nó, ở yên đấy nhé Tatsumi.”

“Tao sẽ không để mày thoát đâu.”

Tatsumi thở ra một hơi, tuy rằng cùng di chuyển trên một phương tiện rất khó có cơ hội để trốn thoát, nhưng mà ít nhất có thể rời khỏi hòn đảo hoang vắng này.

Đột nhiên, gần chỗ cậu đang ngồi dậy phát ra ánh sáng màu tím mãnh liệt, vòng tròn nhỏ lúc trước mở rộng ra.

“Đây là... đường để về!!”

Tatsumi trở nên hưng phấn, đây quả là một cơ hội tuyệt hảo để trốn thoát. Lối ra ngay sát bên cậu, Esdeath lại đang cách xa đây. Nhưng cậu lại chần chờ khi sắp bước vào, lương tâm trở nên cắn rứt.

Nói gì thì nói, Esdeath đã chăm sóc cho cậu trong suốt thời gian này. Cô còn sẵn lòng kể tất cả mọi thứ về mình cho cậu nghe. Nếu bây giờ cậu không nói không rằng mà quay đi thì không phải là nó quá mức bội bạc sao?

“Mình... cần phải trả ơn.”

Cậu quay đầu lại, hướng về phía Esdeath rồi hét lớn hết cỡ.

“Esdeath, có một lối ra vừa mở ở đây! Tôi... đi trước đây!”

“Đợi đã, Tatsumi!”

Esdeath giật mình, vội vàng chuyển hướng quay trở lại. Sau đó, cô ngây ngẩn khi nhìn thấy Tatsumi nở một nụ cười với cô, nó hồn nhiên và tươi sáng y hệt như lần đầu tiên cô gặp cậu, nụ cười khiến trái tim cô đập chậm một nhịp. Nhưng lại pha một chút đượm buồn và thê lương.

“Xin lỗi, Esdeath.”

“Khoan đã!”

Cô dồn hết sức mình nhào tới, nhưng bóng lưng của Tatsumi đã biến mất trong ánh sáng màu tím.

Khi cô đuổi kịp và đi vào bên trong cổng dịch chuyển. Khung cảnh đêm tối trước mắt đổi thành bầu trời thênh thang trong ánh bình minh. Cát dưới chân biến mất, chỉ còn lại là lớp đất đá cứng rắn.

“Đây là đỉnh núi nơi chúng ta đã gặp đêm qua. Có vẻ như chúng ta đã quay lại.”

“Anh đâu rồi, Tatsumi!”

“Tại sao anh lại nói xin lỗi chứ?!”

“Tatsumi!!!”

Thanh âm của Esdeath vọng ra bốn phía, nhưng không có câu trả lời đáp lại. Chỉ có đỉnh núi đá heo hút đầu gió.

“Anh ấy có thể chạy trốn được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sao?”

“Không thể nào, chỉ mới trong chốc lát thôi mà!”

“Chả lẽ anh ấy đã bị dịch chuyển đến một nơi khác?”

“Tatsumi... lại một lần nữa chúng ta bị chia cắt...”

Esdeath trầm mặc lại, khẽ đưa tay lên lực. Không hiểu sao, cô cảm thấy hơi khó thở, giống như bị nghẹn trong người vậy.

Tatsumi tất nhiên không thể chạy được nhanh như vậy, cậu đang trang bị Incursio ở trạng thái tàng hình, đứng lặng phía sau một tảng đá lớn.

“Tuy đang trong trạng thái tàng hình, nhưng mà mình buộc phải đứng im và che giấu hơi thở nếu không sẽ lộ ra ngay.”

“Mình cần phải giữ tư thế này trong một thời gian.”

Tatsumi quay lưng về phía Esdeath. Tảng đá nơi cậu đang đứng cũng chỉ cách nơi cô đang đứng có vài mét mà thôi. Nhưng mà khoảng cách đó lại là bức tường vô hình ngăn cách cả hai người với nhau.

“Xin lỗi, Esdeath...”

“Chuyện có lần hai sẽ có lần ba, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa, đúng không Tatsumi?”

“Đúng vậy, nhưng khi đó hai ra sẽ ở hai chiến tuyến đối lập. Chúng ta... sẽ là kẻ thù của nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.