Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 153: Chương 153: Luyện tập




Sau khi đưa Seryu về tiệm cà phê, Dương Hằng không có ở đó luôn mà đến căn cứ của Night Raid một thời gian. Chủ yếu là để luyện tập cho cả hắn lẫn những thành viên trong đấy.

Tất cả cần gia tăng thực lực một cách tối đa trước khi đối đầu với kẻ thù, bởi vì hắn có cảm giác Esdeath vẫn còn giấu bài, cảm giác này không tốt một chút nào.

“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”

“Anh Dương Hằng, anh thật sự muốn đấu với cả năm người bọn em cùng một lúc sao?”

“Ha ha, anh chủ tiệm, anh quá kiêu ngạo đấy.”

“Tớ thừa nhận anh Dương Hằng rất mạnh, nhưng mà thế này có hơi quá không? Tatsumi, bảo anh ấy đi!”

“Tớ vừa bảo rồi, anh ấy nói không sao thì tớ biết nói gì đây?”

“Cứ coi như tôi kiêu ngạo một lần đi, không đẩy chính mình đến giới hạn thì sao có thể tiến bộ được.”

Dương Hằng khởi động toàn thân, phía trước là Tatsumi, Sheele, Mine, Leone và Susanoo. Sẽ có một trận đấu tập diễn ra.

“Tuy rằng đánh đến điểm là dừng, nhưng mà mọi người cứ dùng toàn lực nhé. Tôi rất kháng đòn nên không sao đây.”

“Nếu anh đã nói vậy thì đánh thôi! Anh Dương Hằng, em sẽ cho anh thấy sự tiến bộ của em!”

“Ha ha, phải thế chứ. Nhưng anh cũng sẽ ra toàn lực đấy.”

Những thành viên còn lại quan chiến cách đấy không xa, Najenda quay sang Akame đang ngồi bên cạnh.

“Em nghĩ bên nào sẽ thắng?”

“Nói thật, em cũng không chắc.”

Akame vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Theo như lời của Sheele, phong cách chiến đấu của Dương Hằng rất đơn giản là những đòn tấn công bằng thân thể. Nhưng mà bộ giáp cộng thêm sức mạnh đã nâng tầm nó lên một mức độ đáng sợ. Khả năng chống chịu không có góc chết, dù là Esdeath cũng không thể ngay lập tức hạ gục anh ta được mà phải bào mòn từ từ.”

“Muốn gây sát thương lên anh ta, khả quan nhất là Mine và Sheele. Extase có khả năng xuyên phá, Pumpkin càng áp lực càng mạnh.”

Najenda gật đầu, cô cũng nghĩ giống như Akame. Tuy rằng cô rất tự hào với Susanoo, nhưng mà trừ khi sử dụng Madman, Susanoo không có quá nhiều lợi thế. Còn một điều nữa, bởi vì Dương Hằng khắc chế hoàn mĩ Murasame nên Akame không có tham gia lần này. Miễn là còn bọc giáp, lời nguyền của Murasame là vô dụng với hắn.

“Incursio!”

“Sig!”

“Biến hình.”

Tatsumi cắm kiếm xuống đất, triệu hồi Incursio, Dương Hằng cũng đặt đai lưng lên hông, bọc giáp Rider bao bọc toàn thân. Leone đã hoán đổi thành hình thái mãnh thú, là người lao lên đầu tiên.

Dương Hằng quan sát chuyển động của Leone, bắt lấy cổ tay của cô một cách chuẩn xác rồi ném nó về phía Susanoo. Hắn liếc mắt về phía Mine, khi đánh với một đội, luôn luôn ưu tiên bắt xạ thủ.

Mine cũng biết Dương Hằng muốn xông lên khống chế mình, sử dụng nòng bắn liên tục của Pumpkin để kéo dài thời gian. Nhưng hắn di chuyển lắt léo né tránh gần hết. Chỉ là khi mới đi được nửa đường, Tatsumi lao ra chặn đường hắn, hai nắm đấm cùng vung ra rồi va chạm với nhau.

Oanh!

“Tatsumi!”

Lực lượng khổng lồ khiến Tatsumi bị bắn ngược ra phía sau, Tatsumi rên rỉ đau đớn. Mine lo lắng hét lên. Tuy nhiên, đòn vừa rồi đã khiến Dương Hằng chậm lại một nhịp, lưỡi kéo sắc bén cắt ngang, hắn ngả người né tránh.

Rầm!

Phần ngực Dương Hằng bị cây gậy của Susanoo chọi trúng khiến hắn đập xuống đất. Hắn ngay lập tức bật ngửa dậy, nắm đấm đẩy lui Susanoo, bắt đầu cận chiến cùng Leone. Chỉ sau vài phát trả đòn, Leone bị đánh sập xuống đất, nhưng khi hắn định ra đòn kết thúc thì đột nhiên bị bắn bay bởi cú bắn của Mine.

Xoẹt!

Lưỡi kéo của Sheele sát qua bọc giáp, tạo ra tia lửa điện. Hắn đấm thẳng, cô vội chuyển kéo từ công thành thủ, đồng thời nhảy người về phía sau để mượn lực thoát đi. Susanoo, Tatsumi, Leone nhảy ra tấn công cùng một lúc từ ba hướng, Mine đang tích tụ một phát bắn từ phía xa. Đồng tử Dương Hằng đảo loạn liên tục, tình huống của hắn đang rất bất lợi.

Hắn phải ra quyết định chỉ trong một tích tắc!

Bỏ qua cơ hội ra tay với Sheele, hắn dậm chân lấy đà hất bay Tatsumi. Tốc độ xé rách không khí nhào đến chỗ Mine. Áp lực của cô chợt tăng, Mine nắm chặt cò súng, tiếng nổ chói tai vang lên.

Dương Hằng cứ nghĩ cú bắn này sẽ như vừa nãy, nhưng khi đạn ra khỏi nòng. Đồng tử của hắn co rút lại, vội vàng bắt chéo hai tay làm tư thế phòng thủ.

Oanh!!

Cú bắn của Mine quét sạch một khu đất trên đường bắn của nó. Dương Hằng bị đánh bật, Susanoo chớp lấy cơ hội đánh hắn bay lên không trung sau đó hai người Leone và Tatsumi nhảy lên đấm xuống. Hắn vẫn đang trong tư thế bắt chéo tay đỡ lấy nắm đấm của cả hai, nhưng mà đây chỉ là mồi dụ.

Với một cú đâm kéo cực mạnh, Dương Hằng bị đánh bay, va đổ một gốc cây lớn. Sau đó là một phát bắn của Mine chôn vùi chỗ đó.

Nhìn đống hỗn độn trước mặt, hơi thở của Sheele có chút hỗn loạn, đâm một đòn để khiến cho hắn văng xa đến vậy cũng khiến cô có chút mỏi mệt.

Tatsumi vẫn còn run tay, đặc biệt là cánh tay vừa đón đỡ cú đấm của Dương Hằng, nó thật sự quá mạnh. Cậu cũng ngộ ra, tuy hắn nói hắn sẽ đánh thật, nhưng mà không thực sự hạ gục đối thủ ngay lập tức mà từ từ đẩy họ đến giới hạn.

Cả năm người không ai mất cảnh giác, toàn thân căng cứng, đã dần tiến đến trạng thái đỉnh cao khi chiến đấu. Dương Hằng rèn luyện chính hắn, cũng rèn luyện những người này.

Hắn đứng dậy từ đống hỗn độn, lắc lắc cánh tay đã đỡ đòn của mình. Cú đâm mũi kéo của Sheele thật sự đau và gây tổn thương cho hắn, chỉ thiếu một chút chuẩn xác nữa. Còn Mine, cú bắn đó rất mạnh, cũng đã gây cho hắn thương tích.

Máu hắn bắt đầu nóng lên, đốt tay kêu rôm rốp, chính là khi Dương Hằng bắt đầu tỏa ra chiến ý.

“Mọi người rất mạnh, nhưng để chiến đấu với một đối thủ như Esdeath thì vẫn còn kém một chút.”

“Anh Dương Hằng, thế nó là cái gì?”

“Một ý chí đủ hùng mạnh. Cậu đã từng qua đêm với Esdeath rồi đúng không? Anh nói cho cậu biết...”

“Đợi chút!! Chúng em chưa làm gì cả!!'

“Ôm nhau ngủ cũng được coi là làm gì rồi. Mà anh đâu có nói về chủ đề này. Cái anh muốn nói là, Esdeath khi chiến đấu khác nhau lắm. Nó không chỉ đơn giản là bắn băng vào người chúng ta đâu, cậu sẽ cảm giác được sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, cùng thứ sát khí tích lũy từ việc giết chóc của cô ta. Nó sẽ dần dàn bào mòn đầu óc cậu. Và sau đó, cậu thất bại một cách chóng vánh.”

Ý chí là thứ vô hình vô chất, càng giống như một trạng thái tinh thần của tâm linh trí tuệ. Dương Hằng đã từng hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời. Ý chí trong giai đoạn hiện tại chỉ biểu hiện sơ sơ ra vài tác dụng, nhưng nếu hắn tiếp tục tiến xa hơn thì nó không chỉ giới hạn như thế đâu. Thậm chí trong cửa hàng của hệ thống còn bán không ít loại sức mạnh lấy ý chí làm chủ thể phát huy.

“Nhưng tôi chỉ là một teigu, tôi không cảm thấy sợ hãi.”

Susanoo mở miệng, đối với vấn đề này thì Dương Hằng cũng không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng. Hơi trầm ngâm một chút rồi nói.

“Nó không chỉ là đơn giản là giúp người khác không sợ hãi... nói như nào nhỉ? Được rồi, chỉ nói miệng không thôi thì hơi khó để tiếp thu, để tôi biểu diễn cho mọi người xem.”

“Tôi sẽ tấn công đấy.”

Năm người chuyển vào thế phòng thủ. Tatsumi tập trung nhìn chăm chú vào Dương Hằng, đột nhiên cậu ngây ngẩn cả người, trên đầu toát mồ hôi, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Leone giờ phút này thấm sâu hơn những gì hắn vừa nói. Quả thật, vào cái lần đầu tiên theo dõi Esdeath, cô đã bị cái khí thế lạnh lẽo điên cuồng đó dọa cho chạy trốn. Bản năng liên tục cảnh báo không được phép đối mặt với cô ta, nếu không thì sẽ chết rất thảm. Giống hệt như những gì hắn nói.

Giờ đây, cô quả thật cảm nhận khí thế một lần nữa, và nó khiến Leone cảm thấy khó tin. Đồng thời cũng hiểu ra tại sao hai lần đối đầu hắn đều có thể ác chiến với Esdeath.

Nếu ví ý chí của hắn như thái dương thì ngoài mặt ấm áp và xán lạn ra. Nó mang trong mình sự vĩ ngạn và ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Tatsumi khi trước chỉ cảm nhận được mặt “nhu” của hắn, bây giờ cậu đã chính thức được trải nghiệm mặt “cương“.

Rầm!

Phần đất dưới chân hắn đạp lấy đà bị vỡ tung, Dương Hằng lao đến tung một cú đấm hết mức. Tất cả mọi người đều ngăn cản, nhưng bọn họ nhận ra cách đánh của mình lại không trôi chảy như trước nữa.

Hỗn chiến diễn ra, Dương Hằng liên tục duy trì cường độ công kích kinh khủng giống như khi đáng với Esdeath. Những đòn chân và tay đánh hoa rơi nước chảy, chỉ sau vài phút thì ngoại trừ Susanoo còn đứng ra thì tất cả mọi người đều mệt nhọc nằm vật ra đất.

“Xem ra đến đây là kết thúc được rồi.”

Hắn triệt tiêu bọc giáp và thu lại khí thế, tất cả trở lại bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.