Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 214: Chương 214: Mahou Shoujo vs Admin




“Chà, chúng quả thật đến để bảo vệ kìa.”

Bốn Admin Shi, Ni, Jyuugo, Jyuu nhìn Mikari bay bằng gậy phép hình cái chổi, không nhịn được mà chép miệng.

“Vậy thì giờ cứ đi vào thôi, hay là tách ra?”

“Nất nhiên nà tách na, ngươi nợ nà?”

“Ngậm miệng đi Ni.”

Có lẽ bởi sự ngạo mạn của bản thân, đám Admin tách nhau ra. Quyết định đi bằng bốn đường khác nhau.

Trong mắt của chúng, chỉ có kẻ như Dương Hằng mới xứng đáng trở thành kẻ địch và phải hợp sức để đối phó. Còn Mahou Shoujo cũng chỉ là đám cừu mà người chăn cừu bọn chúng nuôi thôi.

Nhận được thông tin này, các Mahou Shoujo nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nguy hiểm vẫn có, nhưng đã giảm bớt đi một chút.

...

Ni tay đút túi quần, bước đi bình tĩnh trong hành lang bệnh viện. Đột nhiên, nó dừng lại cúi người xuống.

Xoẹt!

Một đường kiếm cắt ngang qua. Sayuki xuất kích, trảm kích vẫn chưa dừng lại. Tiếp sau đó là một cú chém dọc.

Ni xoay người, nhưng một đầu ngón tay của nó vẫn bị gọt đi. Nó nhìn chỗ bị thương, giọng nói quái dị phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ.

“Na là tụi nây nìm cơ nội nánh lén nà?”

“Câm miệng đi, tên quái dị!”

Ma kiếm, gậy phép có khả năng tự cường và chém xuyên cả ma thuật. Đây cũng chính là thứ mà Sayuki ỷ lại, thứ có thể tiêu diệt cả cơ thể của đám Admin.

“Trảm!”

Cô hét lớn, hạ thấp trọng tâm rồi rút kiếm. Một đường trảm bắn ra cắt ngang không khí lại bị Ni tránh mất. Nó nhảy bổ lên không trung, bàn tay nắm lại làm tư thế đấm.

“Tao nẽ nông để nụi bây nống được!”

Oanh!

Một tiếng va đập lớn vang lên, một phần sàn hành lang bị vỡ ra trước đòn công kích của Ni. Còn Sayuki đã được Asahi dùng tốc độ kéo ra chỗ khác.

“Không sao chứ, Sayuki?”

“Ừm.”

Cô chống kiếm lên, lần nữa tra kiếm vào bao làm tư thế rút kiếm. Asahi bên cạnh cũng tập trung tinh thần ứng cứu bất cứ lúc nào.

Trên tầng thượng của bệnh viện, tại một khu vực trống trải. Shi cũng bị chặn lại bởi hai Mahou Shoujo.

Mikari đang duy trì tư thế bay, bên dưới là Sarina đang vung vẩy cái yoyo ma thuật.

“Xử lý được chứ, Sarina?”

“Một phút thôi là đủ. Chúng ta cần nhanh chóng trợ giúp những người khác.”

Ánh mắt của Sarina nheo lại, bọn họ có mười một người đấu với bốn Admin. Nghe có vẻ cũng khá cân kèo đấy, nhưng mà thật sự trong số đó có hơn một nửa đều là năng lực phụ trợ. Như là gia tốc của Asahi, hay bay của Mikari. Mỗi người bọn họ sẽ cặp với một Mahou Shoujo có năng lực thiên về chiến đấu. Nếu thiếu mất sức sát thương, những Mahou Shoujo còn lại sẽ cố gắng giữ chân Admin cho đến khi tiếp viện tới.

“Nhóc con, mày tự mãn quá đấy.”

Shi lên tiếng. Thân hình to lớn của nó bắt đầu di chuyển với một tốc độ không hề tầm thường. Đồng tử của Sarina co rút lại, cô được Mikari kéo lên trên chổi bay.

Oanh!

Phần bê tông chỗ Sarina vừa đứng bị đập nát. Cô không bỏ qua cơ hội này, vung yoyo ra, những sợi dây sắc bén mang ma thuật của nó quấn quanh người của Admin.

“Cắt cho ta!”

Cô kéo dây, nhưng mà sợi dây vốn luôn thuận lợi trong việc cắt chém mọi thứ lại kẹt cứng lại trước cơ thể của Shi. Dường như đang vướng phải một trường lực vô hình nào đó.

“Vô lý, rõ ràng ta...”

“Mày coi tao là miếng giò để quấn chỉ à?”

Shi xoay vòng nhảy lao lên không trung, chọi thẳng vào hai người. May mắn là Mikari kịp thời điều khiển chổi bay rẽ ngang nên cả hai mới không bị nghiền nát.

Ở đại sảnh trước cửa bệnh viện, Jyuugo trào phúng hai người đang đứng giấu mình trong bóng tối.

“Lại là chúng mày nữa? Không chạy trốn à?”

“Sao bọn ta lại phải trốn?”

Ánh chớp giật xuất hiện, Rina bước ra với cây gậy phép tạo sét. Đằng sau là Nijimin đang mang vẻ mặt cau có.

“Này, sao ta lại cùng đội với ngươi chứ?”

“Nè nè, đừng có giận nữa được không? Kẻ địch đang ở trước mặt đấy!”

“Hứ!”

Nhìn biểu lộ giữa hai người, Jyuugo cảm giác chính mình bị coi thường. Thanh âm dần dần trở nên méo mó.

“Chúng mày dám coi thường tao sao?”

Những dụng cụ sắc nhọn xuất hiện bắn tới từ phía trước theo hiệu lệnh của Jyuugo. Thấy thế, Nijimin ấn cái nút bấm trên tay, một khối hộp vô hình xuất hiện bao phủ lên cô và Rina.

Mặt của khối hộp ma thuật hoạt động tương tự như một tấm lá chắn, bảo vệ hai người trước mọi đòn tấn công vật lý lẫn ma thuật.

Phốc! Phốc! Phốc!

Những đồ vật bị chặn lại rồi rơi lả tả xuống đất. Khối hộp tan đi.

“Xin lỗi, có lẽ mình không thể trả thù được cho cậu rồi.”

“Nhưng mà... mình phải bảo vệ những người mình yêu quý, bằng sức mạnh của cậu. Hãy luôn dõi theo mình nhé, Mikado.”

Nijimin nắm chặt chiếc bút bấm trên tay, khẽ lẩm bẩm.

Nhóm cuối cùng đông nhất gồm bốn người. Chính là Aya, Tsuyuno, Kiyoharu và Kosame. Riêng Alice thì tách lẻ, không ai có thể nắm bắt hành tung của cô ta.

“Mọi người đều đã gặp đối thủ của mình rồi. Tình hình vẫn đang khá ổn.”

Kiyoharu xác nhận lại tình hình, sau đó phổ biến đến ba người.

Aya gật đầu, tay khẽ nắm chặt báng súng. Dù đã quyết tâm từ trước, cô vẫn cảm thấy khá căng thẳng.

“Aya, cậu sợ à?”

“Có... có một chút.”

“Hãy mạnh mẽ nhé.”

“Hả?”

“Có động tĩnh!”

Lời nói của Kiyoharu cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Mọi người vội vàng trốn vào vị trí đã chuẩn bị sẵn, lắnh nghe tiếng động đang tới gần.

“Ây dô, ta là Admin đây, hây hây!”

“Tên Admin này... đọc rap sao?”

Lông mày của Tsuyuno giật giật, cô nghĩ rằng đám Admin vốn đã dị rồi, ai ngờ có Admin còn dị hơn đám còn lại nữa.

Đó là một kẻ to béo với phần đầu phình to. Cái thanh âm méo mó của đám Admin khi dùng để rap nghe càng ghê rợn hơn.

“Hắn đến kìa!”

“Aya, nhớ kĩ kế hoạch nhé.”

“Ừm!”

Bởi vì không có gậy phép nào sở hữu khả năng sát thương trực tiếp, cho nên nhóm đã có kế hoạch vô cùng đơn giản như sau. Tsuyuno sẽ đóng băng thời gian, sau đó Aya sẽ sử dụng cây gậy dịch chuyển Admin đi thật xa. Tranh thủ thời gian viện trợ từ mọi người.

Tsuyuno bấm nút, xung quanh lập tức đông cứng lại ngoại trừ đám người Aya. Aya lúc này chui ra từ chỗ nấp, họng súng ngắm chuẩn vào Admin Jyuu.

Đồng tử của cô xuất hiện biểu tượng trái tim giống hình dạng nòng súng của cô. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, mái tóc biến đổi thành màu đỏ hoe. Cô bóp cò.

Bang!

Làn khói hình trái tim xuất hiện nuốt trọn Admin, khiến cho nó biến mất tại chỗ.

Thời gian không còn đóng băng, Aya thở phào nhẹ nhõm.

“Tsuyuno...”

Phụt!

Động tĩnh phía sau khiến cho Aya giật mình, cô vội vàng quay ra phía sau thì phát hiện Tsuyuno đang dựa lưng vào bờ tường một cách yếu ớt, không ngừng nôn ra máu từ miệng.

“Tsuyuno!!!”

Đồng tử của Aya co rút lại, cô tá hỏa chạy tới đỡ lấyTsuyuno. Đồng thời kêu gọi Kiyoharu và Kosame đang trốn ở chỗ gần đó.

“Hai người... xin hai người... cậu ấy...”

Kosame lấy dao rọc giấy định rạch tay thì bị Tsuyuno khó nhọc ngăn lại.

“Không cần chữa cho tớ đâu, tớ đã không cứu nổi.”

“Chết tiệt... cứ nghĩ cái ngày này sẽ muộn hơn chứ...”

Cô cười khổ, Aya như bừng tỉnh. Hốt hoảng lật cổ tay của Tsuyuno, biểu tượng đại diện cho tuổi thọ của cô chỉ còn lại chút xíu.

“Không... không! Tại sao lại như thế này? Rõ ràng...”

Aya khóc nấc lên, Tsuyuno mỉm cười dịu dàng. Cô đưa tay lên chạm vào má Aya. Cô thật sự hối hận, hối hận vì trước đó đã lãng phí quá nhiều tuổi thọ. Để rồi khi gặp được người mình muốn ở bên lại không còn đủ thời gian nữa.

“Tsuyuno, hứa với tớ là cậu sẽ không sử dụng năng lực thêm một lần nữa!”

“Ừ, tớ hứa.”

Với số tuổi thọ còn lại, Tsuyuno có thể chỉ sống được vài ngày. Nếu sử dụng đóng băng thời gian thêm bất cứ lần nào nữa thì cô sẽ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.