Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 160: Chương 160: Makahadoma, quyết tâm của mỗi người




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Băng phong!”

Esdeath tiếp cận Susanoo, cách tay chộp lấy mặt anh, băng bắt đầu đông cứng từ đỉnh đầu xuống. Chỉ là nó vẫn chưa đông cứng được đến hông tjif sau lưng Esdeath đã có âm thanh xé gió tiến đến.

Cô rất hiểu rõ lực lượng thuần túy của nắm đấm đó mạnh như thế nào, lắc người né tránh. Nắm đấm Dương Hằng phá hủy phần băng đang đppng nửa người của Susanoo. Anh ta cũng hồi phục ngay tức thì.

Đây từ đầu đến cuối không phải một trận tử chiến, hai người họ chỉ cầm chân Esdeath là ổn thỏa. Với lại, nơi này cũng khác với khi ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi này có không gian rất rộng nhưng để thực hiện những đòn khi đó thì rất khó, bởi vì tảng băng quá to.

“Đó là những gì các ngươi nghĩ đúng không? Kamen Rider Sig, ngươi chỉ đơn giản muốn phá bĩnh, vậy thì cái này thì ngươi sẽ xử lý như thế nào đây?”

“Hả?”

Dương Hằng làm ra thủ thế, đột nhiên Esdeath giơ tay trước ngực. Sau đó, tầm mắt của hắn đột ngột tối đen.

“Tất cả đều sẽ đóng băng trước mặt ta, dù cho là thời gian hay không gian.”

“Makahadoma!”

Không gian chuyển thành màu xanh sẫm giống như băng. Tất cả sự vật đều đứng im không nhúc nhích, dù là Susanoo, Dương Hằng hay là Najenda. Esdeath lững thững đi tới gần Susanoo, lẩm bẩm.

“Lâu rồi mình mới mệt mỏi như thế này, một lần trong ngày là giới hạn...”

“Nhưng mà, đã đủ rồi.”

“Kamen Rider Sig, ta đã nói là sẽ không có chuyện thất thủ lần thứ ba đâu.”

Cô xiên thanh kiếm của mình qua Susanoo, sau đó đi ra chỗ Dương Hằng.

“Bộ giáp đáng chết này...”

Theo sự khống chế của Esdeath. Phải đến hàng trăm, hàng ngàn mũi băng tiễn xiên vào trong người hắn. Tiếp đó là sự đóng băng rồi vỡ vụn kinh hồn, xé rách tất cả.

Không gian trở lại thông thường, tầm mắt hắn cũng không bị màu đen che phủ nữa. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đớn khủng khiếp như bị lăng trì truyền đến tận từng thớ cơ, từng dây thần kinh một.

“Aaaaa!!!”

Hắn thét lên trong đau đớn, ngã khuỵu xuống sàn. Bọc giáp bởi vì chịu đựng quá nhiều tổn thương mà tan biến, để lộ ra thân thể nhuốm máu lạnh ngắt của hắn. Najenda hoảng hốt sử dụng tay máy nắm lấy áo Dương Hằng rồi kéo hắn về đây.

“Dương Hằng, Dương Hằng! Vừa xảy ra chuyện gì vậy?!!”

“Dùng át chủ bài đi, Najenda! Là thời gian, cô ta...”

Phụt!

Hắn nôn ra một búng máu. Najenda sững sờ, thời gian?

Cô chỉ nhìn thấy Esdeath giơ tay trước ngực, sau đó Dương Hằng bị thương cực nặng ngã xuống, kể cả bọc giáp cũng hỏng hóc. Và Susanoo...

Susanoo đã bị Esdeath giơ tay trước mặt rồi băng phong. Cô ta giơ chân lên định sút vỡ tảng băng này. Najenda cắn răng, cô không thể giữ lại át chủ bài được nữa.

“Magatama Manifestation!!”

Theo mệnh lệnh của Najenda, hạch tâm trước ngực của Susanoo đột nhiên bừng sáng. Tiếp sau đó là quá trình biến đổi thành “Madman“. Anh chấn vỡ băng phong, đẩy lui Esdeath.

“Esdeath, chiêu vừa nãy...”

“Tên đó nói đúng đấy, ta đã đóng băng cả không gian và thời gian. Con át chủ bài để giữ Tatsumi ở lại, và không kẻ nào có thể thoát khỏi.”

“Ta có lời khen cho các ngươi khi buộc ta phải dùng tới nó đấy.”

Dương Hằng sở dĩ biết, bởi vì hấnng đặc tính “Duy Nhất”, thứ còn vượt qua cả dòng thời gian đã áp chế Tồn Tại Khởi Nguyên chứ không nói đến cái băng phong thời gian của Esdeath. Tuy nhiên, nhận biết là một chuyện, còn đối phó được không lại là chuyện khác, hiển nhiên là hắn đánh không lại, thua cũng không oan.

Esdeath tuy tự xưng là đóng băng cả không thời gian, nhưng để chân chính làm được điều đó thì cô còn kém rất rất xa, chỉ mô phỏng được một chút thôi. Nhưng cũng là quá mức kinh khủng nếu đặt ở thế giới này rồi.

Susanoo lao vào, bắt đầu trận chiến một mất một còn với Esdeath, cô ta chẳng hề lo lắng chút nào. Không còn Dương Hằng quấy nhiễu, dù sử dụng bí kỹ thì cũng sẽ bị cô ta phá hủy mà thôi.

...

“Cái lão thiên lôi này!!”

“Mine! Đừng làm liều!!”

Tatsumi và Mine đang vừa chạy vừa tránh né những đòn sấm sét giáng xuống của Budou. Hai người Leone và Sheele đã được Lubbock kéo ra một chỗ khác lánh nạn.

“Tatsumi, tôi sẽ đặt mình vào tình huống áp lực chưa từng có, và giải cứu tất cả chúng ta!”

“Mine!!”

Cậu muốn hỗ trợ, nhưng giờ đây không có Incursio ở đây. Budou cất tiếng nói.

“Ra vậy, ngươi có thể điều khiển teigu đó nhờ vào cảm xúc cá nhân của ngươi. Và teigu đó sẽ hiện thực hóa nguyện vọng. Dù vậy, không thể thắng nổi ta đâu!”

“Tôi nó điều đó mới đúng!”

Oanh!!

Budou phóng sét và Mine bắn ra chùm đạn năng lượng, cả hai bên đụng vào nhau. Mine nhanh chóng bị áp đảo và sấm sét điên cuồng xông tới, Tatsumi nhảy ra đỡ hộ cô.

“Tatsumi!!”

Cả hai bị vụ nổ từ sấm nổ hất bay xuống bên dưới hố sập, ngã xuống một đống đá vụn. Toàn bộ hành trình, Tatsumi đều ôm cô chặt vào lòng, hứng chịu tất cả sát thương từ sấm sét hay va đập.

“Tatsumi!!”

Nước mắt cô rơi lã chã, cậu thì cả người đều bốc khói, dòng máu tươi chảy ra thấm qua lớp quần áo, cậu đang bị thương rất nặng.

Budou lơ lửng trên không trung, khắp người đều được bao phủ bởi sấm sét. Nhìn không khác nào lôi thần hàng lâm, ông ta liếc nhìn xuống Mine và Tatsumi đang tàn tạ bên dưới, trong giọng nói đanh thép không có sự thương xót nào.

“Ta sẽ kết thúc các ngươi.”

Mine mỉm cười, che ở trước mặt Tatsumi, đứng thẳng người rồi giơ Pumpkin lên trên Budou.

“Sức mạnh của tôi, sức mạnh của Pumpkin... sắp sửa được bùng nổ rồi!”

“Tatsumi... lần này, tớ sẽ là người bảo vệ cậu!”

“Chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này!”

“Hãy cảm nhận cơn thịnh nộ từ bí kỹ của Adramelech đi!!”

“Solid Shooter!!”

Mây đen trên trời tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ, sấm sét hạ xuống người của Budou, ông ta tích tụ ra một quả cầu sét cực kì to lớn. Mà Mine, cô tích tụ cú bắn mạnh nhất mà cô từng bắn trong đời.

“Trông cậy cả vào ngươi đó, Pumpkin.”

Oanh!!!

Khi quả cầu sét hạ xuống, Mine cũng bóp cò. Chùm năng lượng bùng nổ quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, thậm chí nòng súng cũng vỡ vụn rồi rơi rụng thành từng mảnh. Mine run rẩy tay chân khi phải chống đỡ áp lực kinh khủng này thì đột nhiên, phía sau cô có cái gì đó áp vào.

Tatsumi áp sát vào lưng cô, hai tay của cậu nắm lấy bàn tay run rẩy đang cầm súng của cô. Đầu cậu gục lên vai Mine, khó nhọc nói ra từng lời.

“Chúng ta sẽ vượt qua, Mine.”

Chùm năng lượng bùng nổ càng mãnh liệt hơn nữa, nó xóa tan quả cầu sét, và hủy diệt hoàn toàn vị tổng tư lệnh.

Phât bắn xuyên thẳng lên trời cao, phá tan mây đen tạo thành một lỗ thủng trên bầu trời, không còn gì xót lại cả.

Mine nằm trong vòng tay của Tatsumi, Pumpkin đã nát không thành hình, chỉ lờ mờ nhìn thấy nòng súng và tay cầm.

“Chúng ta... thắng rồi... Tatsumi...”

“Ừm...”

Một tia nắng nhẹ khẽ chiếu lên mặt cô khiến cô nheo mắt, nhưng không cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ cô thấy nắng đẹp như thế này. Cô nhắm mắt lại, Tatsumi khẽ vuốt ve máu tóc của cô.

Đột nhiên, có một thứ xuất hiện trong tầm nhìn của Tatsumi. Khi cậu nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Bulat và Akame. Tiếp sau đó là Chelsea, Sheele, Lubbock và Leone.

Tính cả Najenda và Susanoo ở bên dưới nữa thì cả Night Raid đều đã tề tụ đông đủ!

Còn Dương Hằng, hắn không có gia nhập Night Raid, hắn đi một hướng khác.

Tất cả bọn nhảy xuống bên dưới đứng sát bên Najenda khiến coi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Susanoo bị hất bay, quả đúng như dự đoán. Susanoo trong trạng thái mạnh nhất vẫn chỉ có thể đứng được khi đối đầu với Esdeath mà thôi.

“Tatsumi, đây chính là ý chí của anh sao?”

Giờ đây, đứng bên cạnh Tatsumi là tất cả mọi người, đối diện chỉ có một mình Esdeath. Sự đối lập rõ ràng này khiến cho bóng lưng cô có vẻ hơi cô độc.

Cô đã cảm nhận được nó, thứ ý chí, thứ khí thế mà Tatsumi phát tán ra. Nó vẫn còn kém hơn cô, không bằng được Dương Hằng, nhưng mà nó lại khiến cho cô trầm mặc, trong miệng còn thấy một chút đắng chát.

“Incursio!!!”

Cậu cắm chuôi kiếm xuống đất, ngọn lửa nóng bỏng rực cháy cùng âm thanh Incursio gào thét xuất hiện. Ở giữa là một thứ màu vàng đang tỏa sáng, Tatsumi sử dụng cây thương xẻ đôi ngọn lửa, mọi người kinh ngạc khi phát hiện ra phần mặt giáp của cậu đã thay đổi.

Đôi mắt của cậu bốc lên ánh lửa màu vàng, đồng thời phát sáng mãnh liệt. Mấy khe nứt từ mắt cũng có màu vàng. Cùng với cái khí thế đó, Tatsumi đã mạnh tới mức này rồi sao?

Esdeath tạo ra bốn bức tường băng muốn vây mọi người lại, nhưng Tatsumi đã biến mất tại chỗ. Tốc độ kinh khủng đến độ chỉ còn lại dư ảnh, mũi thương đâm nát vụn tường băng phía sau cùng. Air Manta tiến đến cứu viện. Susanoo bế Najenda, Sheele nâng Dương Hằng, Tatsumi bế Mine rời đi.

Thể hiện ra sức mạnh không tầm thường chút nào. Nhưng cậu không hề có ý định giao chiến với Esdeath. Chỉ quay đàu nhìn cô một cái.

Esdeath đứng lặng tại đó, chẳng nói chẳng rằng, sau rồi cô bỗng nhiên nói nhỏ.

“Đã vậy thì, Tatsumi. Em sẽ tiêu diệt tất cả, quân cách mạng, thủ đô, vương triều này,... tất cả mọi thứ! Và anh sẽ là vị vua mới, Tatsumi.”

“Chúng ta sẽ ở bên nhau, đến vĩnh hằng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.