Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 260: Chương 260: Ngoại truyện - Giải quyết căn nguyên




Đã mười năm trôi qua kể từ khi sự kiện kì lạ chấn động toàn thế giới kia diễn ra. Tất nhiên, ngoại trừ những Mahou Shoujo đã trực tiếp tham gia vào trận chiến cuối cùng, không ai biết được chân tướng ra sao.

Mà cái đấy cũng không phải chuyện cần để ý.

“Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng cô thực tập.”

Trong một lớp học, âm thanh của nữ giáo viên vang lên. Các học sinh phía dưới ban đầu là mừng rỡ la toáng lên, sau rồi lụi đi, có chút đượm buồn im lặng trở lại.

Người giáo viên đang đứng trên bục giảng đích thật là nghiêm khắc, nhưng mà... chỉ khi được cô chỉ dạy và dẫn dắt, bọn họ mới cảm giác như mình đang sống như một con người.

Khó ai có thể ngờ tới vào ba tháng trước, nơi này hội tụ hầu hết các thành phần cá biệt của ngôi trường này. Được coi là bãi rác trong mắt các giáo viên và nhà trường, là nơi mà các học sinh thầm gọi là lớp học cặn bã.

Những thành viên ở lớp này cũng biết vậy mà không thèm để ý, thậm chí còn sống càng thêm sa đọa. Lớp học vẽ đầy những hình graffiti, những câu từ tục tĩu viết đầy trên bảng và mặt bàn kể cả là bàn giáo viên. Tiếng chửi rủa cùng khói thuốc lá là không thể thiếu.

Hiện trạng như vậy, vài năm về sau khi ra trường, tương lai của bọn chúng sẽ còn sa đọa hơn nữa.

Tất nhiên, đã từng có một số giáo viên được giao cho nhiệm vụ chấn chỉnh nơi này. Nhưng đám học sinh ở lớp như một lũ quỷ vậy, chúng quấy phá, cứng đầu đến khó chịu, số lượng giáo viên bị dọa chạy đã vượt qua số lượng ngón tay rồi. Thành ra lớp học đó vẫn có lịch dạy, chỉ là không giáo viên nào đến.

Nhà trường muốn cắt đi khối ung nhọt này từ rồi. Khổ nỗi việc đuổi cùng một lúc nhiều học sinh như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà trường. Cách duy nhất chính là tống toàn bộ đám đó đi sau khi tốt nghiệp, như vậy sẽ không để lộ đằng chuôi.

Đám học sinh có lẽ cũng biết vậy và chấp nhận số phận. Ngày ngày ăn chơi đập phá trong lớp mà không màng đến tương lai, cho đến khi có một giáo viên thực tập đến lớp.

Nữ giáo viên thực tập bước vào lớp, vẻ mặt trẻ trung, là một mỹ nhân thứ thiệt. Khiến cho học sinh lớp này đều cảm thấy có chút chờ mong, không biết “cô tiểu thư” này sẽ chịu đựng được bao lâu đây.

Trò trêu chọc đầu tiên mà đám quỷ này bày ra là phủ đầy keo lên mặt ghế và mặt bàn giáo viên. Có người trước kia không để ý, trực tiếp dính chiêu. Có người vẫn điềm nhiên ngồi vào, nhưng rồi lại bị xấu mặt. Có người dùng biện pháp mạnh là quát lên với cả lớp, chỉ là nó cũng vô dụng khi không xác định được thủ phạm.

Bọn chúng tự hỏi, không biết người giáo viên mới sẽ phản ứng ra sao.

Nữ giáo viên bước vào, nhìn thấy đống keo trên bàn và ghế. Cô vòng ra gần nó mở tung cửa sổ ra. Rồi... hất bay cả bàn lẫn ghế ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp.

“Chậc, xem ra lại phải mua cái mới rồi.”

Người đó chép miệng, làm cho đám học sinh nhất thời không phản ứng kịp. Sau rồi quay người ra, khí thế tỏa ra bao trùm lớp học khiến ai nấy đều nghẹn họng. Nữ giáo viên đó mỉm cười.

“Xin chào, cô là Asagiri Aya. Rất mong được giúp đỡ.”

Lớn lên, Aya đã trở thành một giáo viên giống như Dương Hằng ngày trước. Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cô hiểu rõ hơn hết hậu quà mà nó mang lại.

Là giáo viên, cô có thể làm được nhiều thứ hơn.

Luôn là người đến lớp đầu tiên, khi cần cứng rắn sẽ cứng rắn, khi cần mềm mỏng sẽ mềm mỏng. Và trên hết, không động tay động chân... trừ lúc cần thiết.

“Buồn cái gì! Có phải vĩnh viễn không gặp lại đâu ỉu xìu như thế!”

Aya nhếch mép, dáng vẻ không kiên nhẫn. Các học sinh bên dưới cười khổ, nhưng không khí của lớp quả thật đã tốt lên nhiều.

“Các em không biết là trước kia, cô là một đứa rất nhút nhát...”

“Thôi!!!”

Cả lớp đều đồng loạt bịt tai lại, câu này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi. Bọn họ tin làm sao được khi nhìn mấy cái hành động trước kia của cô?

Lớp này là cá biệt, nhưng trong đó còn có một tên cặn bã ở một tầng thứ khác.

Xâm hại học sinh nữ, ép họ phải quan hệ tình dục với mình. Đỉnh điểm là gã đó đã ngoại tình với vợ của môtn thầy giáo trong trường làm cho gia đình thầy giáo đó sụp đổ. Một gã tồi tệ đến mức cả lớp này đều không dám lại gần.

Khi mà Aya mới nhận lớp, tất nhiên tên đó đã để ý đến dung mạo của cô. Aya trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, giăng một cái bẫy lừa gã vào tròng rồi dần cho gã một trận tơi tả đến nỗi ám ảnh không thể “lên” được nữa. Khi mà gia đình gã đòi bồi thường và kiện cô, Aya đã vô cùng bá khí ném tiền vào mặt gia đình cặn bã đó, đồng thời còn kiện ngược lại khiến gã kia bị ném vào trại giáo dưỡng.

Nhìn một loạt hành động này, cả lớp đã phục sát đất rồi.

“Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc. Nhớ là đừng có la cà nhé.”

“Vâng!!!”

Aya đang định xách đồ đi về thì cánh cửa lớp học bất chợt mở ra. Đứng trước đó, là một người đàn ông trẻ tuổi.

Cô ngơ ngẩn, thời gian dường như không để lại trên người đó bất cứ dấu hiệu nào. Vẫn y nguyên trong ký ức của cô.

“Thầy Dương Hằng!”

Lần đầu tiên sau mười năm, cô thốt lên cụm từ này. Thân hình lao như bay về phía Dương Hằng.

“Nào, đều đã lớn thế rồi mà...”

“Thầy thì chẳng khác cái gì cả!”

Dương Hằng mỉm cười, thời gian với hắn là vô nghĩa. Hắn cũng không giải thích, hiền từ xoa đầu Aya.

“Mà tại sao thầy lại trở lại đây vậy? Chả lẽ lại là... ma thuật?”

Aya thắc mắc, hắn đã biệt tăm mười năm, chắc hẳn phải có một lý do nào đó mới quay trở về đây. Sắc mặt của cô hiện lên vẻ ngưng trọng.

Dương Hằng lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp.

“Đây là...”

“Thiệp mời tới đám cưới của thầy, mong em có thể đến chung vui, Aya.”

Aya nhìn chăm chú tấm thiệp mời. Biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, đùng một phát mà thầy cô đã cưới rồi?

Sau một lúc, Aya cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật. Sau khi hẹn địa điểm là trước cổng nhà mình xong, cô hưng phấn vẫy chào Dương Hằng rời đi.

“Thầy tự hào về em, Aya.”

Để lại câu nói cuối cùng, hắn đi khỏi chỗ đó. Aya nhìn bóng lưng của hắn, những ký ức quý giá ùa về. Các học sinh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi nãy. Từ khi nào mà giáo viên của bọn họ lại “dịu dàng” như vậy?

Dương Hằng đi phát thiệp mời đến tận tay từng người. Hắn thật ra có thể làm điều đó ngay trong một cái nháy mắt, nhưng mà nghi thức một chút vẫn tốt hơn.

Dương Hằng sở dĩ vẫn là Dương Hằng, bởi vì hắn luôn nhớ đến chính bản thân mình là ai, dù cho hắn có quyền năng đến mức nào.

Hắn dừng lại ở một đồn cảnh sát. Tại đó, Sarina trong bộ đồng phục màu xanh lam với quần đen đang trong ca trực của mình.

“Sarina.”

Nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc từ đằng sau, Sarina quay người. Chuyên trang đọc truyện # trùmtruуệ n. V Л #

...

Dương Hằng mời đến rất nhiều người, không chỉ riêng các Mahou Shoujo mà còn cả gia đình của họ. Nhiều người trong số đó đã lấy chồng, sinh con. Hắn mời cả họ đến chung vui.

Thậm chí, tại một góc nào đó của thế giới. Dương Hằng đưa thiệp mời đến trước mặt Hinomoto.

“Tôi hi vọng anh có thể đến.”

“Chắc chắn rồi.”

Để lại địa điểm xong. Dương Hằng đi mất.

Hắn xuất hiện tại một khu vực hỗn độn, quan trắc đến hết thảy dòng thời gian. Ánh mắt của hắn hướng ra xa, hết thảy tương lai, hiện tại, quá khứ đều không thể chạy trốn khỏi tầm nhìn của hắn.

“Còn ba mươi phút là đến giờ hẹn, đầy đủ.”

Lầm bẩm một câu, hắn kéo tầm nhìn của mình về quá khứ. Một chuyến du hành ngược dòng vài triệu năm về quá khứ diễn ra.

Tại thời đại của nhân loại cũ, Dương Hằng xuất hiện trước mặt một bé gái. Đó chính là thân xác của Rei sau này, nếu như vận mệnh vẫn cứ thế tiếp diễn.

Khi đó, Dương Hằng không hiểu được tại sao Rei lại bị tổn thương khi người có giới tính nam sử dụng gậy phép. Hóa ra, chính là một phần linh hồn của bé gái này đã bài xích thứ năng lượng đó. Không thu nạp được, năng lượng tiêu cực đó chắc chắn sẽ phản ngược lại Rei làm cô bị thương.

“Đừng lo, hãy sống tốt nhé.”

Nói một câu mà cô bé không hiểu nổi, Dương Hằng biến mất. Toàn bộ nhân quả đã được hắn viết lại như một câu truyện.

Hắn xuất hiện ở thời đại ma thuật khi mà ông của Aya, tức Kogami Kii còn sống và đang là người được vận mệnh lựa chọn để kết thúc thời đại ma thuật.

Lúc này, Kogami Kii vẫn đang là học sinh trung học, chán nản ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Đồng thời, bản thân cậu cùng những người đồng hành trong tương lai cũng đã trở lại đây, dùng quá khứ làm chiến trường cho trận chiến cuối cùng. Để rồi cuối cùng hi sinh.

Để kể đầu đuôi toàn bộ câu chuyện này thì quá dài dòng. Nói đơn giản thì đây là một cuộc chiến kéo dài từ tương lai xuống quá khứ, quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, tương lai ảnh hưởng đến quá khứ rồi ảnh hưởng ngược lại. Xoay quanh một thứ gọi là dòng máu của Mahou Shoujo.

Không giống như Mahou Shoujo trong thời đại của Rei chỉ là các cô bé cầm gậy phép. Mahou Shoujo thời Kogami Kii là những thực thể sở hữu sức mạnh, thậm chí là quyền năng rất đáng sợ. Trong đó, tồn tại mười ba Mahou Shoujo thuần chủng.

Chỉ cần tập hợp đủ mười ba người đó và tạo ra một Mahou Shoujo siêu việt tất cả, kẻ đó sẽ trở thành thần, mang trong mình quyền năng của chúa trời.

Đấy là nói thế, chứ nó có là chúa trời thật hay không thì hắn không quan tâm.

Dương Hằng nhìn lên bầu trời, thấy được một màn sáng hình vòng cung khổng lồ treo trên bầu trời. Nó chính là một cánh cổng thời gian. Chỉ ít phút nữa thôi, các búp bê Mahou Shoujo đến từ tương lai sẽ hạ xuống đây và giết chóc.

Nếu như hắn đã ở đây, vậy thì việc đó sẽ không xảy ra.

Dòng thời gian bị khóa kín lại, làm cho màn sáng kia tan biến khi mất đi điểm cố định.

“Cái... cái đéo gì vậy?”

Himeji đầu óc trống không rồi, gã đã giết chết kẻ sáng tạo ra mình. Bố cục vô số năm để tập hợp đủ dòng máu thuần chủng của Mahou Shoujo, bố cục từ quá khứ đến tương lai. Tất cả chỉ để lấy được thứ quyền năng “của ác quỷ” đó. Vậy mà... mất rồi?

Liên kết của gã với tương lai đã bị đứt đoạn mất. Vô luận gã có làm thế nào thì cũng không thể nối lại được. Một việc ngoài sức tưởng tượng như thế này làm Himeji hoảng loạn.

Đúng lúc này, Kii từ tương lai cũng chạy tới. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Himeji.

“Là ngươi...”

“Đéo phải tao!”

Trong lúc hai phe đang nổ ra tranh cãi, Dương Hằng quan sát nhân quả của tất cả mọi người ở đây. Hắn phát hiện ra Himeji vẫn không phải là tên trùm cuối. Mà kẻ đó dẫn đường đến tương lai.

Mà cũng bởi vì dòng thời gian đã bị khóa chặt, tên đó hẳn cũng đang hoang mang.

“Chậc, đúng là tự rước phiền phức vào người.”

Dương Hằng quyết định giải quyết luôn căn nguyên của tất cả mọi vấn đề, ma thuật. Luôn cho gọn.

Thế giới bắt đầu biến đổi. Người thường không chút nào biết, ngay cả những con người có sức mạnh siêu nhiên như Himeji hay Kii cũng không biết. Với Dương Hằng, trước mặt hắn xuất hiện một tồn tại không thể nói thành lời. Bởi vì nó là khái niệm, là sự vặn vẹo thực tại và lỗ trống trong nhận thức của nhân loại. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại, ma thuật sẽ vẫn xuất hiện.

Thực ra nó cũng chẳng sao cả, khổ nỗi thứ này lại đản sinh ra ý chí riêng. Nó muốn thao túng nhân loại để kiểm soát hết thảy, kể cả là sự tồn tại của bản thân. Mỗi lần như thế, vận mệnh sẽ đưa ra một kẻ được chọn làm người kết thúc.

Ma thuật kinh ngạc, quyền năng của nó không thể ảnh hưởng đến Dương Hằng chút nào.

“Vô dụng thôi, dù ngươi có viết nát cái thực tại này đi nữa...”

Ý thức của ma thuật bị hắn đặt vào hư vô, trực tiếp tiêu tan đến từng góc cạnh.

Làm xong việc, nhìn thấy Himeji đang sắp bị khống chế bởi nhóm của Kii. Hắn quay người rời đi, vận mệnh sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, chỉ có điều không ai hi sinh mà thôi.

Dương Hằng trở về trước cửa nhà Asagiri, nơi Aya và rất nhiều người đang chờ sẵn. Ai nấy đều đã mặc trang phục gọn gàng lịch sự, chuẩn bị cho đám cưới.

“Thầy ơi, chúng ta đi chứ?”

Trong giọng nói của Aya vẫn không giấu nổi sự hưng phấn. Làm cho Tsuyuno bên cạnh khóe miệng giật giật, lấy tay che mặt. Những người khác dù có nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng ai cũng đều rất hướng tới.

“Ngay đây thôi.”

Dương Hằng mỉm cười, một cánh cửa xuất hiện sau lưng hắn. Đó chính là lối đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.