Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 171: Chương 171: Ngoại truyện - LỜI MỜI




Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Song Long quốc thành lập.

Toàn bộ thiệt hại sau cuộc đại chiến năm đó đã được bù đắp, và đất nước bước vào thời kì phát triển thịnh vượng. Najenda đã được bầu lên làm chủ tịch hội đồng Song Long, đây đã là nhiệm kì thứ hai của cô.

Đối với các nước nhỏ và bộ lạc xung quanh, sử dụng những biện pháp không xung đột đổ máu để giữ gìn nền hòa bình. Thay vì tập trung vào quân sự, quốc gia tập trung vào thông thương, phát triển đời sống và khoa học kĩ thuật. Những thứ đã bị đế quốc cũ bỏ ngỏ đi cả ngàn năm nay.

Tất nhiên quân đội vẫn cần thiết phải tồn tại, không chỉ bởi vì những kẻ không tuân thủ hòa bình, mà còn vì những hung thú nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân sẽ không bao giờ sợ hãi, bởi vì thần hộ vệ của họ, Song Long sẽ luôn tới.

Bols đi đầu thú đúng với điều anh đã hứa ban đầu. Tuy rằng tội trạng của Bols rất nặng nhưng lại có sự an năn hối lỗi, nên phiên tòa mới đã phán xét và cho anh án phạt đó là năm năm tù giam và buộc phải bị theo dõi quá trình cải tạo. Bởi vì Bols hoàn thành vượt mức định trước cho nên anh đã được thả sớm chỉ sau bốn năm. Sau khi trở về, anh cùng vợ mở một tiệm ăn ven đường, cả gia đình ba người sống vui vẻ.

Run đã trở lại làm giáo viên. Anh không dạy cố định một nơi mà sử dụng teigu của mình di chuyển đến nhiều vùng nghèo khó khác nhau. Dạy cho những đứa trẻ cái chữ và cái học. Nhiều năm sau này, rất nhiều đứa trẻ nhờ anh dạy dỗ mà thành công nên người, trở thành những người có chức vụ cao trong đất nước. Run cũng trở thành người thầy có nhiều học trò nhất từng được ghi nhận. Thậm chí có người còn nói rằng, anh là một vị thiên thần đã dứt bỏ thiên đường, xuống nhân gian truyền dạy kiến thức cho mọi người.

Seryu trở thành giáo viên cua trường đào tạo cảnh sát thủ đô. Cô đã là một người truyền thụ chính nghĩa đúng như ước muốn của mình, được rất nhiều cảnh sát tôn kính. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, cô cũng ghé qua quán ăn của Bols.

Kurome phải nhận một khóa điều trị tâm lý khá dài, nhưng bởi vì có Wave bên cạnh động viên và truyền động lực nên cô đã thành công thoát khỏi gông xiềng của một sát thủ. Kurome cùng Wave đã... chung sống với nhau, trở thành một đôi. Cậu cũng đã gia nhập quân đội một lần nữa, thực hiện bổn phận của một quân nhân.

Cứ mỗi năm một lần, cả năm người lại cùng tụ tập trước một bia mộ nằm tại nghĩa trang trong thủ đô. Cùng nhau đặt một bó hoa xuống.

Đây là bia mộ của Esdeath, đội trưởng của bọn họ. Hôm nay cũng là ngày cô mất. Nhưng cả năm người cũng không biết rằng, sau khi họ đi, một người bí ẩn măch áo choàng đen xuất hiện, đặt một bó hoa nữa vào đó rồi rời đi.

Còn về cuộc sống của những người trong Night Raid thì sao?

Najenda đã trở thành chủ tịch hội đồng, người đứng đầu đất nước. Susanoo trở thành vệ sĩ kiêm quản gia của cô. Còn Lubbock đã bỏ việc làm ở tiệm sách, đi làm thư kí cho cô.

Bulat gia nhập quân đội, dùng tư lịch trắng trơn của mình mà leo lên chức vụ đại tướng.

Akame lại lựa chọn xách đồ đi chu du muôn nơi. Có chuyến đi rất ngắn chỉ vài ngày, có chuyến kéo dài tới nửa năm. Khi mà cô cưỡi thuyền băng qua bên kia đại dương, khám phá những vùng đất mới.

Sheele trở thành thủ thư của thư viện thành phố. Dành rất nhiều thời gian để chìm đắm trong sách, cô hi vọng nó sẽ chữa được bệnh “ngốc” của mình.

Còn Tatsumi, cậu chọn ở lại tiệm cà phê, kế thừa nó và trở thành chủ tiệm mới. Nhưng cậu vẫn có một thân phận khác, đó chính là thần thủ hộ của quốc gia. Mỗi khi có siêu hung thú xuất hiện tàn phá, Tatsumi sẽ xuất kích.

Mà cái kế hoạch trở thành chủ tiệm của Tatsumi lại rất được Mine, Leone và Chelsea hưởng ứng. Thế là có luôn cảnh tượng tiệm chả biết là có khách không, nhưng mà cứ có ba cô nhân viên cùng giằng xé anh chàng chủ tiệm đáng thương. Nếu Akame tình cờ trở về thì không còn là ba giành một nữa, mà là bốn giành một.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, tất cả mọi người đều cùng tụ tập trong tiệm cà phê. Bulat, Najenda, Lubbock, Akame, Susanoo, tính thêm cả bốn người có sẵn trong quán nữa. Toàn bộ Night Raid đã tập hợp.

Chỉ là, vẫn thiếu mất đi một người nữa...

Tatsumi liếc qua ghế trống duy nhất còn lại, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối. Đã bảy năm rồi, vẫn không có chút tin tức nào cả.

Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Tatsumi hô lên.

“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không nhận khách...”

“Chà, thế tức là anh lại phải đi à?”

Tất cả mọi người đều mở to mắt, Tatsumi ngây người nhìn bóng dáng và nụ cười quen thuộc này. Cậu không nhịn được mà dụi mắt, sau đó biến mất khỏi chỗ.

“Anh Dương Hằng!!!”

Cả hai ôm nhau, Dương Hằng vỗ vỗ lưng của cậu. Không nhịn được mà cảm thán.

“Cậu đã lớn rồi đấy, cao gần bằng anh rồi này.”

“Còn anh thì vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

Hai anh em tay bắt mặt mừng, không khí lập tức trở nên sống động hẳn lên. Hắn chào hỏi từng người một, ngồi vào ghế trống còn lại.

“Được rồi, cho anh xem tay nghề của cậu đi.”

“Có ngay đây!”

Những động tác pha chế điêu luyện được Tatsumi thực hiện, những cốc cà phê ra lò, đặt trước mặt mọi người. Tất cả cùng đồng loạt húp một ngụm, không cần biết vị như thế nào, chỉ cần những người mà mình yêu quý bên cạnh là đủ.

Vắng bóng bảy năm rồi, nhưng mối quan hệ giữa Dương Hằng và những người trong Night Raid không những không phai nhòa, mà theo thời gian thì càng trở nên sâu sắc hơn.

Mọi người nói rất nhiều, rất hạnh phúc. Từ lời nói của bọn họ, Dương Hằng cũng biết được số phận của những thành viên Jeagers trước kia, những người đó đã có một cái kết hạnh phúc của riêng mình. Kurome thậm chí có tin mừng với Wave rồi.

“A... suýt quên mất. Tôi hôm nay tới đây là để mời tất cả mọi người đến đám cưới.”

“Đám cưới?”

“Đúng vậy, đám cưới của tôi.”

“Ể????”

Đồng tử của tất cả không hẹn mà cùng co rút lại, Dương Hằng... kết hôn á?

Cả tiệm cà phê bùng nổ, Dương Hằng chỉ có thể trấn tĩnh mọi người lại.

“Anh Dương Hằng, thế đi lúc nào?”

“Bây giờ.”

“Chết rồi, lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng. Lubbock, mau xin nghỉ...”

“Không cần đâu, tôi đã dừng thời gian rồi.”

Dương Hằng chỉ ra bên ngoài, mọi người thấy được một thế giới đã hoàn toàn đứng im. Sốc không nói lên lời, đặc biệt là Tatsumi. Cậu đã từng trực tiếp đối phó với Makahadoma của Esdeath nên cậu biết hành động của Dương Hằng nó khủng khiếp như thế nào. Vượt qua, không, vượt xa Esdeath nhiều lắm.

“Anh Dương Hằng... anh... chả lẽ là thần sao?”

Tatsumi hỏi, ai trong lòng cũng có một tia thấp thỏm. Dương Hằng hiểu sự thấp thỏm này bắt nguồn từ đâu, hắn chỉ cười và nói.

“Không, chưa từng có một vị thần nào cả, chỉ có một vị Kamen Rider ngày ngày rong ruổi, mãi mới tìm được ý trung nhân thôi.”

Khí thế tiết ra, vẫn giống như ánh dương trước kia. Ai cũng cười khổ, Dương Hằng vẫn là Dương Hằng của trước kia. Dù cho có quyền năng như thế nào đi chăng nữa.

Thế là, trong thế giới đứng im, mọi người tản ra để chuẩn bị trang phục ăn cưới. Tatsumi cũng định đi thì bị Dương Hằng giữ lại.

“Thế nào, anh cũng tổ chức đám cưới rồi. Bao giờ thì đến lượt cậu đây?”

Cả bốn cô nàng Mine, Akame, Leone, Chelsea cùng nhau đỏ mặt, sau đó ánh mắt như tia sét găm vào lưng cậu. Tatsumi trở nên khô khốc, chỉ có thể run rẩy đáp là sang năm, chắc chắn sẽ là sang năm mới khiến bốn người yên tâm.

“Nếu kết hôn, chỉ cần để một tấm thiệp lên chỗ ghế ngồi là được, anh sẽ tự đến.”

“Anh nhớ nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

Tatsumi bị bốn cô nàng lôi đi chuẩn bị. Hắn cười cười, ngẩng đầu lên trên không trung.

Tầm mắt của hắn vượt xa khỏi thế giới này, quan trắc đến dòng thời gian. Ánh mắt của hắn lại đi xa hơn nữa, quan trắc đến số lượng không đếm được các thế giới. Hắn thấy được kết cục gốc trong một thế giới không có hắn.

Hành trình của Tatsumi tại thế giới đó thì đau khổ và khúc triết hơn nhiều, không có hắn dẫn lối, cậu thậm chí còn mê man trong thời gian rất lâu. Từng người trong Night Raid ngã xuống cho đến trận chiến cuối cùng, Tatsumi hi sinh bản thân mình tiêu diệt Shikoutazer. Sau đó, Akame có một trận tử chiến cùng Esdeath. Esdeath thua cuộc, ôm xác của Tatsumi rồi cùng tan rã.

Tân quốc gia thành lập, nhưng Akame đã dính lời nguyền từ Murasame, Najenda không còn quá nhiều tuổi thọ, mọi người trong Night Raid đã không còn. Một kết cục khá bi đát.

Không chỉ có thế, hắn còn thấy được những thế giới cũng giống nhưng mà lại khác biệt ở một số điểm. Mine không chết sau khi tiêu diệt Budou, cô chỉ ngất đi thôi. Tatsumi cũng không chết, cậu đã được quân cách mạnh chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, cậu phải sống bằng hình dạng rồng vĩnh viễn, may mắn là trước đó cậu và Mine đã có một cái thai.

“Tuy rằng ta không thích nhúng tay can thiệp vào, nhưng mà...”

Một lực lượng bí ẩn giáng lâm đến vô hạn các thế giới của Tatsumi và Akame.

Sayo và Ieyasu từ chối lời mời của nhà Aria, gặp lại Tatsumi.

Trong trận chiến đầu tiên với Seryu, Sheele đột nhiên lấy lại cảm giác của thân thể, cúi người né tránh đòn cạp của Coro. Cô và Mine thành công chạy thoát.

Trên du thuyền, Bulat đột nhiên thấy mình khỏe lại, được Tatsumi đang gào khóc phải sững người, sau đó dìu về căn cứ.

Tatsumi đã kịp thời giải cứu Chelsea, sau khi trong đầu cậu lóe lên một tia sáng.

Tatsumi dần thành công trong việc thức tỉnh Incursio, giúp cho Night Raid toàn viên đều rút lui.

Đánh bại Shikoutazer, đánh bại Esdeath, đưa cô vào nhà giam vĩnh viễn. Sử dụng teigu chiếc nhẫn có khả năng vô hiệu hóa một teigu khác của tể tướng lên người Esdeath. Sau đó dần dần cảm hóa cô.

Chỉ là, việc này dẫn đến Tatsumi không chỉ còn bị bốn bên giằng xé, mà là năm bên. Đặc biệt khi kẻ gia nhập lại là Esdeath, độ khó đã từ cấp cao lên thẳng cấp địa ngục. Nhưng hắn tin Tatsumi có thể xử lý được tốt, hay ít nhất là sống được.

Còn rất nhiều việc khác nữa, không chỉ là các thành viên Night Raid, các thành viên Jeagers cũng tương tự.

Mà ở các thế giới tương tự kia, Tatsumi cũng không phải ở dạng rồng vĩnh viễn. Mà đã hoàn toàn điều khiển được sức mạnh từ Incursio mọi người cũng đều còn sống.

Nói chung, tại số lượng thế giới không đếm được hết, Dương Hằng đã xoay chuyển vận mệnh của rất, rất, rất nhiều người. Khi đó, sự phản kích diễn ra.

Lực lượng của bánh răng vận mệnh ngưng tụ, khóa chặt vào Dương Hằng, hắn chỉ cười nhẹ. Một cách vô cùng đột ngột, bánh răng vận mệnh bị xé nát, biến mất không còn tăm tích.

Lúc này, ánh mắt của hắn quan trắc đến xa hơn nữa. Đến những thế giới nơi có sự xâm nhập của những kẻ giống như Dương Hằng, những kẻ từ thế giới khác.

Những kẻ này có tốt, có xấu, Dương Hằng trực tiếp lướt qua những người khác. Cho đến khi hắn đến một thế giới.

Tại đó, đế quốc đã bị sụp đổ, nhưng thứ thay thế không phải là một tân quốc gia mới hòa bình. Mà là sự độc tài còn tàn bạo hơn đế quốc cũ.

Bầu trời mù mịt, nhân dân lầm than. Shikoutazer đứng sừng sững giữa thủ đô. Mà trong cung điện, một gã đàn ông đang ngồi kệch cỡm trên ngai vàng, nở một nụ cười kiêu ngạo. Thứ trong đũng quần dâng cao. Gã ta nắm một chùm sơi xích, bò bên dưới sàn nhà là rất nhiều cô gái trần truồng. Bọn họ đeo một sợi xích trên cổ, khuôn mặt chết lặng.

Trong đó có cả những người như là Akame, Leone, Mine,... rất nhiều người quen. Mà tại bờ tường đằng sau ngai vàng có treo rất nhiều teigu, bày biện như đám chiến lợi phẩm. Có cả những teigu quen thuộc như Incursio của Tatsumi, Grand Chariot của Wave, hay là Cross Tail của Lubbock. Không cần hỏi cũng biết số phận của chủ nhân những teigu này ra sao.

Gã kia dùng tay nghịch trước mặt, vừa nhìn vừa liếm mép.

“Giờ thì... đến thế giới nào tiếp theo nhỉ? Càng nhiều đàn bà càng tốt.”

Nhưng mà khi đang đắc ý, xung quang gã ta bất chợt chống không. Gã nghệt mặt ra, điên cuồng kêu gọi.

“Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống!”

Sau đó, à... làm gì còn sau đó nữa.

Sự tồn tại của gã đã bị lau sạch khỏi thực tại. Tam vị quá khứ, hiện tại, tương lai của gã đã bị chém đứt. Nhân quả nghịch chuyển, phủ nhận tất cả những gì gã này đã gây ra.

Còn cái thứ “hệ thống kia“...

Dương Hằng nhìn hạt sáng nhỏ trên ngón tay, hắn nhẹ nhàng chà lên. Hạt sáng hóa hư vô.

Không chỉ mình tên đó, rất nhiều gã nữa cũng là “nạn nhân” của hắn. Tất nhiên đều là một đám như nhau, bị dục vọng khống chế, tha hóa thành thứ còn kinh tởm hơn cả ác ma. Kết cục của chúng không khác gã đầu tiên là mấy.

Nghe kể thì có vẻ dài, nhưng tất cả diễn ra chưa tới một giây đồng hồ. Những gì mọi người thấy chỉ là Dương Hằng dụi dụi hai ngón tay xong lại bỏ xuống, hết.

“Anh Dương Hằng, mọi người xong rồi đây!”

Hắn quay đầu lại, thấy ai cũng đã âu phục vest, đầm, váy áo đủ cả. Dương Hằng mỉm cười xong quay sang Sheele.

“Sheele, cô có muốn đến thế giới của tôi không?”

“Ê... ể?”

“Nó có rất nhiều cái hay, hơn nữa cô có thể về bất cứ lúc nào.”

Sheele ngơ ngác, sau đó được Leone huých vai thì tỉnh hồn lại, cô gật đầu.

“Thế thì tốt rồi, mọi người đi thôi.”

Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa lớn, Dương Hằng đi vào trước tiên, tất cả cũng đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.