Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 238: Chương 238: Người cha khốn nạn




Nhìn thấy bố Aya đang chăm chú dọn dẹp lại đống hỗn độn ông ta đã bày ra kể từ khi Kaname mất tích. Mẹ Aya khẽ thở ra một hơi.

Thật hiếm khi chồng của cô bắt tay làm việc nhà như thế này.

“Kaname còn mấy ngày này nữa là được xuất viện hả?”

“Vâng, bác sĩ nói là chỉ cần ba đến bốn ngày nữa. Kaname có thể được về nhà rồi.”

“Thế à, tốt quá rồi...”

“... nó sẽ phải học bù lại suốt quãng thời gian qua.”

Nửa câu sau của bố Aya biến thành lời lầm bầm trong miệng cho nên vợ ông ta gần đó không nghe thấy. Hiện tại, mẹ Aya đang lo lắng cho con gái của mình hơn. Aya đã không về nhà mười ngày rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

“Giờ này còn có ai đến nhỉ? Chẳng lẽ là Aya đã về?”

“Để em ra mở cửa.”

Mẹ Aya đi ra, vẻ mặt của cô lập tức trở nên ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì người trước mắt cô không ai khác chính là Kaname, người mà lẽ ra vẫn đang nghỉ ngơi trong viện.

“Kaname, tại sao con...”

“Không có thời gian đâu mẹ! Chúng ta đang gặp nguy hiểm!”

“Con nói mê sảng gì vậy?”

Mẹ Aya trưng ra biểu cảm khó hiểu, còn Kaname đã lo đến mức mồ hôi trên trán cũng không kịp lau. Trái tim vẫn chưa ổn định lại, ánh mắt còn đảo quanh, sợ rằng có thứ quái dị nào sẽ nhảy sổ ra.

“Là Kaname đó hả?”

“À vâng...”

Bố Aya đi ra, đôi mắt khẽ nheo lại. Kaname phiền muộn không dứt, khi mà gã vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì tiếp theo thì bố gã lên tiếng.

“Cứ vào nhà trước đi.”

Kaname cắn răng rồi bước vào. Đến ngay trước phòng khách, bố Aya lại nói tiếp

“Kaname, khỏe rồi phải không?”

“Vâng...”

“Được rồi, con cần phải chăm chỉ hơn để bù đắp cho số thời gian đã lãng phí mất.”

“Ba... ba nói cái gì vậy?”

“Không phải quá rõ ràng sao? Tất nhiên là về việc học của con rồi.”

Bố Aya vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu thản nhiên lại khiến gã phát lạnh. Sau đó nộ khí cũng bốc lên, gã lớn giọng.

“Ba đang nói cái quái gì vậy?!”

“Đúng đấy, ba nó à. Kaname vẫn cần thời gian nghỉ ngơi mà.”

Lời nói của hai mẹ con bị gạt phắt đi. Vẻ mặt của bói Aya dần trở nên lạnh lùng. Giọng nói cũng biến thành cứng rắn hơn.

“Ta đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để con đạt đến vị trí như bây giờ. Đừng vì vài chuyện cỏn con mà đi chệch. Không ta sẽ đích thân chấn chỉnh đấy.”

“Chuyện... cỏn con?“. harry potter fanfic

Kaname ngớ người, gã đã bị đấm nát toàn bộ nội tạng. Bị bắt vào trong một căn hầm tối tăm để hành hạ và phục vụ hoan lạc cho thằng cha thám tử kia, sau bao nỗ lực tính toán và cả một phát súng vào bụng gã mới có thể trốn thoát. Vậy mà... trong mắt thằng già đốn mạt này chỉ là chuyện cỏn con?

Cơn bạo nộ khủng khiếp bắt đầu dậy sóng trong lòng gã. Nhưng gã không phải những kẻ “tầm thường” bị tức giận làm choáng váng đầy óc kia. Mối nguy hiểm vẫn đang tới gần.

“Giờ không phải lúc nói đến chuyện đó! Có những kẻ đang có giết gia đình chúng ta kìa...”

Bốp!

Trêm mặt đột nhiên bị một cơn đau điếng, sau đó là cả người ngã ngược ra đằng sau. Kaname đang trong tình trạng gần như kiệt sức, đã ăn trọn một cú đấm từ gã cha vũ phu này. Mẹ gã thì kinh hãi, hoảng hốt kéo cánh tay của bố Aya lại.

“Anh! Đợi đã!”

“Mày bảo giết ai? Đầu óc mày bị hoang tưởng à?”

Bốp!

Lại một cú đấm trời giáng nữa vào bụng Kaname khiến gã phun dãu từ miệng ra. Tinh thần vốn đã căng thẳng và mỏi mệt giờ đây lại càng choáng váng.

“Không! Đừng đánh nữa! Anh mau dừng tay lại!”

Mẹ Aya chạy ra đỡ Kaname dậy, sự tức giận đến mức cuồng nộ bên trong gã, vừa được kiềm hãm đã bùng nổ một lần nữa.

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại chỉ bắt một mình tôi phải chịu đựng tất cả điều này? Tại sao lại không phải là Aya?”

Kaname tự nhận mình rất thông minh, không, gã thật sự rất thông minh. Nhưng mà gã mãi mãi không thể hiểu tại sao sự đối xử giữa gã và Aya tới từ bố này lại khác biệt như vậy.

“Bổn phận của con là hoàn thành giấc mơ của bố. Đại học Tokyo! Còn Aya, đó chỉ là một thứ ô uế cái gia đình này. Đừng so sánh thứ thấp kém đó với con, Kaname.”

Đồng tử của Kaname co rút lại. Dường như không thể tin được vào đôi tai mình. Một người nữa chính là mẹ Aya, cô run rẩy một cách kịch liệt, hai tay ôm đầu.

“Không... không...”

“Aya nó chẳng là cái thá gì trong nhà này cả. Sau khi vừa hạ sinh con, tao đã định thêm một đứa nữa. Để gia đình này thật hoàn hảo, đó phải là con gái. Tuy nhiên mẹ mày đã sảy thai và mất khả năng mang thai.”

“Không... đừng...”

Không để ý đến thanh âm run lẩy bẩy của mẹ Aya, ông ta nói tiếp.

“Tao nghĩ rồi cũng thôi, một Kaname tồn tại là đủ rồi. Nhưng mấy năm sau, mẹ mày cứ lải nhải về việc nhận nuôi thêm một đứa nữa. Mẹ mày bắt đầu nghĩ về nó như đứa con đã mất. Mang nó về đây, đặt tên nó là Aya.”

“Đừng có nói... đừng có nói nữa!”

Kaname không nói lên lời, gã hiểu ra rồi. Hiểu ra tại sao thằng già này không thèm đếm xỉa đến con Aya. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu ông ta đã không coi Aya là một phần gia đình, chỉ coi con bé như một vật nuôi.

Không, vật nuôi còn không bằng.

Mẹ Aya bất chợt nhào dậy, vung một cái tát giòn giã thẳng vào mặt bố Aya. Ông ta ngạc nhiên trong chốc lát, sau rồi cũng đáp trả lại cô bằng một cú tát mạnh tương tự.

“Đây là lần đầu tiên cô dám đánh tôi.”

Ông ta điềm nhiên nói, còn mẹ Aya đã bị dư lực từ cú đánh làm cho ngã xuống sàn. Cô chống tay lên, lần đầu tiên phản kháng lại người đã đầu ấp tay gối với mình nhiều năm qua.

“Nhưng... đây không phải là lần đầu tiên anh đánh tôi! Bất kể là tôi hay là Kaname, anh lúc nào cũng giở thói vũ phu với mẹ con chúng tôi!”

“Kể cả khi tôi đang mang đứa con thứ hai... tại anh... tại anh... tại mày mà con tao phải chết! Mày đã giết con tao!”

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào người vợ của mình mà không chút nương tay. Ông ta vẫn còn lên mặt.

“Câm mồm mày lại, con đàn bà như mày dám láo toét trước mặt tao à?”

“Thằng già chó chết! Tao sẽ giết mày!!!”

Nhìn thấy mẹ mình bị đánh thảm như vậy, cùng với mâu thuẫn đã đến mức này. Kaname cũng không thèm đếm xỉa gì tới lễ nghĩa gia đình nữa. Gã chỉ muốn đập kẻ trước mặt ra bã.

Cạch!

Động tĩnh phát ra từ một bên thứ ba khiến cho cuộc đánh nhau cha con sắp nổ ra phải tạm ngừng lại. Cả ba người đồng thời quay ra, thấy được Tsuyuno và Rina đang đứng tại chân cầu thang ngay trước phòng khách.

“Yatsumura, Shioi... các cháu đến từ lúc nào vậy...”

Mẹ Aya sợ hãi lên tiếng, lo sợ rằng những bí mật đen tối nhất của gia đình này bị vạch trần trước mắt người người.

Bọn cô đã nghe thấy tất cả. Lần thứ hai trong đời, Tsuyuno đã phẫn nộ đến mức sững lại, còn Rina đã cúi gằm mặt xuống, tay cầm gậy đã bóp chặt tới trắng bệch.

Đây chính là... cái gia đình mà người bạn thân nhất của cô đã hết mực bảo vệ sao?

Đáng thương làm sao, đáng hận làm sao.

Khi mà khoảng lặng mới duy trì được một hai giây, một âm thanh méo mó khác lạ nữa lại vang lên. Nó tới từ trên tầng.

Admin Juuni bước xuống, nó khoanh hai tay trước ngực vừa đi vừa nói.

“Lại là lũ Mahou Shoujo chúng mày à?”

Nó nhìn xung quanh rồi cười lên, dường thấy được một cảnh tượng rất thú vị.

“Con Aya đâu? Hay nó đang chết ngoắc nghẻo ở đâu rồi?”

Theo lý mà nói, Aya chắc chắn sẽ đích thân tới cứu gia đình mình. Nhưng cô lại không ở đây, điều đó đã nói lên nhiều vấn đề.

“Câm miệng.”

Tsuyuno đáp trả lạnh lùng. Juuni cười rộ lên, nó nói vu vơ thế mà lại trúng rồi.

“Sao mày lại bảo vệ một đám đéo liên quan gì đến mình? Hay chỉ vì chúng nó là gia đình của bạn mày? Mày không phải đã thấy rồi sao, đám này còn không coi bạn của mày là một phần nữa đấy!”

“Ta nói là câm miệng!”

Tsuyuno đã lạnh lẽo đến cực điểm. Rina đứng bên cạnh bắt đầu có sấm sét vờn quanh. Juuni không để ý mà tiếp tục nói.

“À tao nhầm, Aya không phải bạn mày.”

“Nó phải là chị gái mày mới đúng. Tsuyuno, chúng mày là chị em đấy!”

“Aya, Tsuyuno, hai chúng mày là chị em sinh đôi với nhau. Mới là gia đình thật sự của nhau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.