Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 143: Chương 143: Phân thắng bại (1)




Rắc!

Cú đấm của Tatsumi làm giáp mặt của Wave vỡ ra, nhưng cú đá của Wave vào mạn sườn cũng khiến Tatsumi bị ngã xuống đất. Chớp lấy cơ hội này, Wave nhảy lên dùng tay đấm nện liên tục khiến Tatsumi chỉ có thể ôm đầu chống đã, cậu quét chân khiến Wave mất thăng bằng, sau đó dùng chân đạp vào ngực.

Phốc!

Wave phun máu, lùi ra xa. Cậu run rẩy nhặt lại cây đại đao, Tatsumi cũng nhặt lại cây thương của mình.

Hiệp ba bắt đầu, áo giáp cả hai người đều đã nứt vỡ nhiều chỗ, trở nên rệu rạo, tiếng thở nặng nề từ lớp giáp truyền ra. Cả hai không nói một lời, lần nữa vung vũ khí.

Choang!

Tatsumi đâm thẳng thì bị Wave dùng đao hất mũi thương ra, lưỡi đao chém lên ngực của cậu. Tatsumi cố nén đau đớn, quật thương trở lại chém ngang bụng Wave.

Bọc giáp cả hai tiêu biến cùng một lúc sau cú chạm vũ khí. Wave sững sờ, bởi vì người trước mặt này lại chính là một người mà cậu biết, Tatsumi.

Choang!

Cây đao triệu hồi Grand Chariot và cây kiếm triệu hồi Incursio chém vào nhau bắn ra tia lửa điện. Cả hai mặt đối mặt với nhau. Thời khắc hiếm thấy Wave không mở miệng hỏi hay chất vấn, bởi vì nhìn vào ánh mắt kia là quá đủ rồi, chỉ còn lại... nắm đấm mà thôi.

Từng đường đánh nặng nề tung ra, đánh nhau từ lúc mặc giáp đến khi giáp biến mất, cả Wave lẫn Tatsumi đều đã tới giới hạn, sức cùng lực kiệt. Thứ duy nhất giúp họ tiếp tục đứng lên lúc này chính là sức mạnh của ý chí.

Choang!

Wave ngã ra đằng sau, cây đao cắm phập xuống mặt đất, Tatsumi cũng khuỵu xuống, nhưng cậu đã kịp thời chống kiếm xuống.

“Tại sao... không... giết tôi... đi...”

Wave thều thào, cậu sắp ngất đi rồi. Nhưng mà vẫn cố gắng tỉnh táo, đồng đội vẫn đang đợi cậu ở ngoài kia.

“Tôi đã... nói rồi... giữ anh lại đây... là nhiệm vụ của tôi...”

“Tạm biệt, Wave.”

“Chết... tiệt... Kurome... Bols...”

Tatsumi lảo đảo rời đi, Wave cũng lịm dần. Địa hình xung quanh trong bán kính 20 mét đã không còn nguyên vẹn. Cây cối đứt gãy đổ rạp. Wave chửi nhỏ một tiếng rồi lịm đi. Trận chiến giữa hai người đã hạ màn, Tatsumi thắng, không phải bởi vì sức mạnh, không phải bởi vù chiến thuật, chỉ là ý chí của cậu cuối cùng vẫn mạnh hơn Wave.

“Vì vết thương mà Esdeath đã tặng cho mình khiến mình chỉ có thể vận dụng 40% sức mạnh thời đỉnh cao.”

“Nhưng mà mình có thể di chuyển tốt hơn dự đoán.”

Oanh!

Najenda nhảy lên tránh mũi roi vụt xuống đất. Rokugoh lùi ra, đập roi xuống khiến mặt đất nứt ra, mũi roi chui xuống mặt đất rồi bắn ra ở ngay gần vị trí cô đang đứng.

Najenda vẫn cô cùng bình tĩnh, sử dụng sự co giãn của cánh tay máy mà đẩy mình tránh ra. Những đòn tấn công của Rokugoh thì cô đã biết rõ từ lâu, từ cái thời mà cô còn ở trong quân đội đế quốc, khi mà hai người luyện tập với nhau.

Cánh tay máy ghim vào vách đá bên cạnh, bất chợt tăng nhanh tốc độ đưa Najenda áp sát gần Rokugoh. Cô vung chân thật mạnh đá bay đầu anh ta. Vào cái khoảnh khắc đó, cô nhắm mắt lại như nghi thức mặc niệm.

“Làm một chầu nhé, Najenda.”

Lời nói năm xưa thoáng qua trong tâm trí. Cô mở mắt, biểu cảm sững sờ sau đó là sự phẫn nỗ tột đỉnh. Bởi vì cái xác không đầu của Rokugoh vẫn tiếp tụ đứng dậy, dường như còn có thể tiếp tục chiến đấu.

“Ngươi... ngươi định xúc phạm cái chết của bao nhiêu người nữa bằng thứ teigu đó hả!!!!”

Najenda gầm lên, đá bay cái xác không đầu lên cao. Cô dồn lực vào cánh tay máy rồi đấm ra một cú thật mạnh. Cái xác bị đánh văng. Vừa vặn đúng chỗ mà con siêu hung thú chiến đấu với Susanoo đang phun chùn tia năng lượng ra từ hàm, cái xác bị hủy diệt đến cả cặn cũng không còn.

Susanoo cũng bị trúng một phần từ chùm tia năng lượng khiến một bên cánh tay của anh biến mất. Nó được hồi phục ngay sau đó một cách dễ dàng. Susanoo ngước nhìn con siêu hung thú.

“Xem ra chúng ta cũng lì như nhau.”

“Dù đã mục rữa, nhưng mà nó vẫn là siêu hung thú đấy. Độ cứng cáp của nó không phải bàn cãi.”

“Đúng là vậy, nhưng mà tôi bị trúng đòn bởi vì phần lồi ra ở kia kìa, nó khiến tôi rất khó chịu và mất tập trung trong chốc lát.”

Theo hướng ngón tay của Susanoo chỉ, Najenda thấy được một cục xương lồi ra ở phần xương ngực của con siêu hung thú, nhìn không cân đối cho lắm. Cô thở dài, Susanoo cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính chu toàn này đôi khi khiến cô không biết nói gì cho phải.

“Dù sao, nếu không tiếp cận Kurome. Đây sẽ diễn biến thành một hồi thảm chiến mất.”

“Susanoo! Với tư cách chủ nhân, tôi ra lệnh cho cậu sử dụng bí kỹ!”

“Đã rõ.”

Bí kỹ của Susanoo, Madman. Nhờ hạch tâm là viên ngọc đỏ trên ngực, Susanoo có thể hấp thụ một phần sinh mệnh lực của chủ nhân để chuyển hóa nó thành sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng nó ba lần, nếu không chủ nhân sẽ cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết.

Môtn vòng tròn chứa các hoa văn thần bí xuất hiện và lơ lửng sau lưng Susanoo. Anh ta biến đổi, thân trên để trần, trở nên cứng cáp, làn da màu xám, mái tóc chuyển thành màu trắng và hai chiếc sừng nhô ra thấy rõ.

Cpn siêu hung thú lần nữa tích tụ năng lượng ở khoang miệng rồi bắn ra. Susanoo giơ tay lên.

“Gương Yata!”

Một tấm kính to lớn xuất hiện, nuốt trọn chùm năng lượng, sau đó phản ngược lại vào con siêu hung thú. Susanoo nhảy lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu, khối cầu biến đổi thành một thanh kiếm dàu phải tới năm, sáu mét. Thân kiếm bộc phát ra ánh xanh cực kì mãnh liệt.

Susanoo chém xuống, phá vỡ cấu trúc xương của con siêu hung thú, khiến cho nó vỡ thành từng mảnh rơi rụng xuống mặt đất. Một đối thủ nữa đã bị loại bỏ.

Còn ở chỗ Bulat, tên sát thủ mang mặt nạ đỏ Henter ngây người ra. Đứng trước mặt gã ta là một người cởi trần, mang đeo một cái mặt nạ bầy dục trông giống người của bộ lạc.

“A... A... Ally...”

Rõ ràng chỉ là một con rối, nhưng Henter lại thể hiện cảm xúc đau đớn qua giọng nói của mình.

Xoẹt!

Bulat tất nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc này, mũi thương cắt ngang người Henter. Cùng lúc đó, làn khói từ trên người thổ dân bộ lạc tỏa ra, hiện nguyên hình là Chelsea vẫn đang ngậm kẹo mút.

“Thật không may, ra không phải người đồng đội đã chết của ngươi, hãy yên nghỉ đi.”

Cô gật đầu với Bulat rồi lại chạy vào trong rừng, trên đầy chảy ra một giọt mồ hôi. Pha vừa nãy quá mạo hiểm, cô không phải nhân viên chiến đấu trực diện nên gần như không có sức chống cự, may mà cuối cùng cũng giết được Henter.

“Đó quả là một kế hoạch liều lĩnh, kể cả là đối với mình. Chẳng lẽ mình bị tên đó cảm nhiễm rồi sao? Thật không giống mình chút nào.”

“Sau này, phải bắt tên đã khiến mình có cảm giác này chịu trách nhiệm mới được. Cứ đợi đó, tên ngốc.”

...

“Mình có cảm giác thời gian ăn vặt của mình đã bị giảm đi khá nhiều.”

Kurome vẫn ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là Natala hộ vệ. Cô lấy túi bánh ra rồi ăn.

“Không biết Wave có ổn không nhỉ? Cậu ta là một tên cứng đầu, chắc sẽ không chết được đâu.”

Khuôn mặt của Kurome biến sắc. Cùng một lúc, cô mất liên kết với cả ba con rối Rokugoh, Henter và khỉ đột.

“Không còn lựa chọn nào khác, số 8 cũng nên ra tay thôi.”

Đoàng!

Cách đó không xa, Mine thành côbg bắn trúng nữ xạ thủ khiến cô ta rơi ra khỏi vách đá.

“Cô cũng khá đấy, nhưng muốn đọ bắn súng với ta đây thì không có cửa đâu!”

Mine kiêu ngạo tuyên bố chiến thắng, không biết rằng có một thứ nhớp nháp to lớn màu xanh đang tiếp cận từ phía sau. Con ếch khổng lồ thò cái lưỡi dài quấn quanh người cô, Mine hét toáng lên, cô ghét nhất những thứ nhớp ngáp nhầy nhụa!

“Eeeeeeeeee!!! Cái quái gì vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.