Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 207: Chương 207: Rắn độc ẩn nấp




Không biết từ lúc nào, Kaname đã cảm giác Aya rất lạ.

Con bé có nhiều bạn hơn, tính cách bắt đầu thay đổi. Tuy rằng Aya dường như không nhận ra, nhưng mà với một kẻ đã tra tấn cô hằng ngày như Kaname liếc phát là biết.

Cũng từ đó trở đi, Kaname bắt đầu cố ý lưu tâm nhiều hơn. Chỉ là gã không may mắn lắm khi vấp phải hai vật cản là Dương Hằng và Tsuyuno.

Tsuyuno còn dễ nói, nhưng mà Dương Hằng thì khác. Hắn là người lớn, là đối tượng mà Kaname phải tuyệt đối giữ hình tượng khi gặp mặt. Nếu không, lão già chó chết kia sẽ cho gã một trận no đòn.

Cũng may cho gã là, Aya đã để lộ sơ hở.

Trong phòng của cô có một cái máy tính, tuy rằng cô hiếm khi động đến nó. Nó cũng là cổng vào kết nối với trang web ma thuật.

Ngoại trừ lần đầu tiên Admin trao gậy phép, những Mahou Shoujo muốn vào trang web ma thuật một lần nữa thì phải dùng dây cắm kết nối gậy phép với thiết bị điện tử. Cổng đăng nhập vào Mahou Shoujo Site cũng không lưu lại dấu vết gì trong thiết bị mỗi lần sử dụng.

Trước khi gặp Tsuyuno, Aya không biết điều này nên đã thử tìm kiếm trang web ma thuật trên thanh công cụ bình thường. Tất nhiên, nó không cho ra kết quả gì và Aya cũng quên béng chuyện đó.

Đây cũng chính là dấu hiệu đầu tiên mà Kaname tóm được.

Kết quả tìm kiếm không cho ra cái gì, nhưng nó còn lưu lại ở phần lịch sử. Kaname đã tìm thấy nó. Người bình thường sẽ xem như đây chỉ là thứ vớ vẩn, nhưng gã ta biết rõ Aya không phải loại người sẽ tìm kiếm linh tinh.

Cuối cùng, gã đưa ra kết luận là Aya đã tham gia vào một “thế giới” khác. Một thế giới mà gã chưa từng biết đến.

Ma thuật.

Thế là, gã bắt đầu đặt mua camera quay lén đặt trong phòng Aya, hòng tìm ra bí mật. Với gã mà nói, sự riêng tư của em gái mình chẳng là cái thá gì cả.

Gã đã biết được gậy phép của Aya có khả năng dịch chuyển, gậy phép của Tsuyuno có khả năng đóng băng thời gian. Một sự thèm muốn kinh khủng bắt đầu trỗi dậy. Đáng tiếc là sau sự kiện tòa nhà nơi Tsuyuno ở sụp đổ, cả hai cây gậy phép đều đã thất lạc, làm cho Kaname tiếp tục phải ẩn nhẫn.

Sau một thời gian, gã đã nhắm đến đối tượng thứ ba, đó chính là Anazawa Nijimin. Kaname còn chơi lớn hơn, gã đã gắn máy nghe lén lên quần áo của Aya. Từ đó gã biết được rất nhiều thông tin.

Các Mahou Shoujo và gậy phép khác, đám Admin. Thậm chí là cả sự tồn tại của Dương Hằng cùng với sức mạnh của hắn.

Gã cũng đã biết được thông tin về gậy phéo của Nijimin, một chiếc quần lót có khả năng thao túng người khác. Ngay khi biết về nó, gã đã thề là phải lấy được thứ này, bởi vì khả năng của nó quá bá đạo.

Với thứ này, Kaname có thể khiến bất cứ ai quy phục mình. Kể cả lão cha già chó chết kia. Gã sẽ trở thành thần, thành chúa trời!

Tất nhiên Kaname cũng không biết về hậu quả khi sử dụng ma thuật, nếu không gã cũng sẽ không hưng phấn như thế.

Còn về cái máy nghe lén, nó đã bị Aya phủi đi sau cuộc chạy trốn của Admin. Nhưng mà gã cũng không cần nữa, tất cả những gì gã phải làm đó là chờ, chờ cho một cơ hội tuyệt hảo.

Đó chính là chuyến đi biển của đám Aya.

Kaname đã âm thầm bám theo, chọn lựa thời cơ thích hợp. Gã đã ăn trộm chìa khóa mở các ngăn tủ ở phòng quản lý, đột nhập vào phòng để đồ rồi ăn trộm được chiếc quần lót, gậy phép của Nijimin.

Toàn bộ quá trình, Kaname gần như không lộ ra sơ hở nào cả.

Một con rắn độc khi mà đã ẩn nhẫn đủ lâu, đòn chí mạng của nó thậm chí còn có thể khiến cho hùng sư cũng phải gục ngã.

...

“Quái lạ, nó đâu rồi?”

Nijimin hoang mang lục lọi tủ đồ, tất cả mọi thứ vẫn ở đây, ngoại trừ một cái. Aya bên cạnh lo lắng hỏi.

“Sao vậy, Nijimin?”

“Là gậy phép của tớ, tớ không thấy nó đâu cả.”

“Nhỡ đâu là con nhỏ Rina lấy trộm thì sao?”

Tsuyuno liếc xéo sang Rina, cô lập tức nhảy dựng lên. Vội vàng thanh minh.

“Này nhé, tôi không có sở thích mặc quần lót của người khác đâu!”

“Ngươi...”

“Được rồi mọi người, để Kiyoharu kiểm tra kí ức của tất cả.”

Sayuki lên tiếng trấn an, đồng thời quay sang Kiyoharu. Cậu gật đầu, bắt đầu vận dụng năng lực của gậy phép.

“Không có ai lấy trộm.”

“Vô lý, chẳng lẽ là người ngoài sao?”

“Hay đó là... Admin?”

Cả bọn tiếp tục ở lại điều tra, không tìm thấy dấu hiệu phá hoại bằng bất cứ lực nào. Bởi vì tủ đồ đều bị khóa kín, cho nên việc lấy cắp và không gây tổn thương đến tủ là không có khả năng.

“Hay là cậu quên ở nhà rồi?”

“Có... có lẽ thế...”

Tuy rằng biết nó không có khả năng lắm, nhưng mà Nijimin chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

“À ừ, tớ phải về nhà tìm lại. Xin lỗi mọi người nhé.”

Hơi buồn một chút, nhưng những cô gái đều thông cảm cho Nijimin. Sau đó, cả bọn cùng lên chiếc xe thùng do ông lão quản gia của Mikari cầm lái, khởi hành về nhà Sayuki.

Chỉ là, nhìn những người to cao mặc vest, trên mặt có sẹo kia. Aya có chút sợ hãi, rúm ró cả người lại. Vài thiếu nữ khác thì khóe miệng giật giật, không nói nên lời.

Sayuki tiếp đón một cách vô cùng niềm nở.

“Bọn họ sẽ bảo vệ 24/24, nên cứ thư giãn đi.”

“Thư giãn thế quái nào được!”

Rina ré lên. Ngay lập tức mấy người cao to kia mặt mày tối sầm lại, giọng điệu nghe như đe dọa.

“Ở đây thì cẩn thận mồm miệng nhé!”

“Muốn chết hả con nhãi?”

“Tha... tha cho tôi!!!”

Dù vậy, thái độ của mấy người đấy đối với những người khác lại rất thân thiện. Còn chuẩn bị cả bồn tắm thư giãn nước nóng.

...

Nijimin đi xe về nhà, tâm trạng có chút sốt sắng.

Khi đến cửa chung cư, cô không dây dưa nhiều mà trực tiếp đi lên.

“Không thấy, không thấy, không thấy... rốt cuộc nó đâu rồi?”

Cô lục tung cả căn nhà của mình lên, nhưng cái gì cũng tìm không thấy. Cho đến khi có một âm thanh gõ cửa vang lên.

“Ai đấy ạ?”

“Anh là anh trai của Aya.”

Nijimin nhíu mày, cô đã nghe qua về anh trai của Aya từ Tsuyuno. Là một tên khốn đốn mạt thích giả vờ, kẻ đã gây rất nhiều tổn thương cho chính em gái mình. Aya đã cứu mạng cô, là bạn của cô, thành ra Nijimin cũng không có thiện cảm với tên này.

Nhưng mà, đối phương cũng là người thân của bạn cô. Với lại cũng đã tới cửa, cô không thể để mặc đấy được.

Cô đi ra mở cửa, bên ngoài chính là Kaname. Không thể không thừa nhận rằng gã có một ngoại hình chuẩn soái ca. Nếu như không biết Kaname từ trước, khả năng Nijimin đã tưởng nhầm gã thành “bạch mã hoàng tử” của đời mình.

“Anh có chuyện gì thế ạ?”

“Vào nhà rồi nói.”

Nijimin hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống mời Kaname vào nhà. Gã ta bước đi một cách đường hoàng và ngạo nghễ, cứ như gã mới là chủ nhân của nơi này vậy. Khiến cho cô càng khó chịu hơn.

“Bây giờ anh nói đi.”

“Chà, anh biết rằng Aya đã dấn thân vào một thế giới khác. Ma thuật đúng không nhỉ?”

“Anh khá lo lắng cho con bé.”

Kaname cười cười, rất thoải mái ngồi xuống ghế sô pha. Nijimin lần nữa nhíu mày, sau lưng bắt đầu dùng điện thoại quay số cho nhóm Aya. Kaname nhìn thấy động tác đó, nở một nụ cười kinh dị, ngoác tới gần mang tai.

“Dừng lại.”

Gã thốt lên, ngón tay đang bấm điện thoại của Nijimin dừng lại. Đồng tử của cô co rút lại kịch liệt. Ngay khoảnh khắc đó, cô nghĩ tới một khả năng đáng sợ.

“Anh... không, ngươi định làm gì?”

Nijimin hét lên, Kaname không trả lời câu hỏi của cô. Gã chỉ chậm rãi nói.

“Thật tiện lợi nhỉ? Thứ khả năng thần thánh này... Với nó, tao có thể làm mọi thứ!”

“Vậy mà mày lại đi dùng nó để làm thần tượng, đúng là một con ngu.”

Kaname đứng dậy tụt quần ra, thứ mà gã đang mặc chính là quần lót của cô không thể nghi ngờ. Thậm chí cô còn nhìn thấy thứ đó cộm lên qua lớp vải.

“Không... không... ngươi!”

Hình ảnh kinh tởm trước mắt làm cho Nijimin muốn nôn mửa. Nhưng cô phát hiện ra không chỉ cánh tay của mình, toàn thân cô hiện tại đều không thể cử động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.