Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 111: Chương 111: Sau trận đại náo




Rầm!

Dương Hằng ngã dập mặt xuống sàn, bọc giáp giải trừ, cả người run rẩy không ngừng. Không phải bởi vì sợ, mà là thân nhiệt hiện tại quá thấp. Hơi lạnh từ băng của Esdeath còn vượt qua lớp bảo vệ của giáp.

Không chỉ thế, từng bộ phận trên cơ thể còn đang kêu đau liên tục. Làm hắn phải khó khăn lắm mới lật người sang được.

“Chết tiệt... lần này... tính sai...”

Hắn làm sao có thể ngờ được Esdeath ban đầu chiến đấu giống kiểu pháp sư tầm xa lại có khả năng cận chiến kinh khủng như vậy. Sức mạnh vật lí khi đối đầu trực diện với hắn khi mặc giáp thì còn kém hơn, nhưng khả năng thao túng băng đã san phẳng khoảng cách đó. Với lại trị số thân thể của Esdeath cũng không thấp, thậm chí đã đạt đến đỉnh của 1.9.

May mà Dương Hằng đã có chuẩn bị trước, khi mà Esdeath ra chiêu băng phong, hắn đã kích hoạt khiên năng lượng cải tạo để bao bọc bản thân, đồng thời phát động khiên năng lượng ngăn chặn đòn tấn công của cô ta. Thành công trốn thoát.

Dương Hằng cũng chả vui mừng cho lắm, Esdeath từ đầu đến cuối chưa từng nghiêm túc xem hắn như một đối thủ xứng tầm mà chỉ đang vờn với hắn một chút thôi. May mà nhờ có thái độ đó mà hắn trót lọt trốn đi.

Với cái tư tưởng “cá lớn nuốt cá bé” đến mức cực đoan đó. Khả năng hắn sẽ buộc phải tái chiến lần nữa với Esdeath là rất cao. Nhưng mà cô ta không dùng hết sức vẫn có thể khiến cho hắn bầm dập tháo chạy thì còn đánh thế nào?

“Mặc kệ... hồi phục trước đã rồi tính...”

Dương Hằng giờ phát này lại có chút lo lắng cho Tatsumi, cho Night Raid. Hắn cùng Night Raid không giống nhau, hắn có thể an toàn lội ra khỏi vũng nước đục này. Nhưng Night Raid là nếu muốn lật đổ vương triều thì sớm muộn cũng phải đối mặt với Esdeath.

Trong đêm lần trước tại tiệm cà phê, Najenda cũng đã nói cho Dương Hằng thân phận thật sự của tổ chức Night Raid, là tiên phong của quân cách mạng. Nên hắn mới chắc chắn sẽ có một trận tử chiến giữa họ và Esdeath.

...

Giờ đã là hoàng hôn.

Tại một khu vực kiến trúc hoang vắng nằm giữa thung lũng, một thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con, cô mặc váy đen, mái tóc đen cắt ngắn hai bên đang ngân nga một giai điệu ngây thơ. Nhưng thứ mà cô đang ngồi lên lại là một đống xác người chồng chéo lên nhau.

Khung cảnh kinh dị dưới ánh hoàng hôn cùng với tiếng ngân nga kia tạo thành một cảm giác vặn vẹo quái dị.

“Cơ thể con người thật sự rất thú vị.”

Thiếu nữ đung đưa thân người. Ở bên dưới đống xác là hai người cũng mặc đồ đen như cô, chỉ khác là họ đều đeo mặt nạ che phần trên khuôn mặt.

“Chúng ta lại phải hỏa thiêu đống thi thể này rồi.”

“Hãy mang hàng hóa lấy được từ chúng ra chợ đen. Đây đúng là một tội ác tày trời, nhỉ?”

“Kurome, chúng ta nhận được tin. Cô được lệnh trở về thủ đô.”

Khi hai người đeo mặt nạ đang nói chuyện, một giọng nói thứ ba xuất hiện, là từ một người đeo mặt nạ khác tiến đến. Nhưng không phải nói với hai người bọn họ mà hướng tới thiếu nữ đang ngồi trên kia.

Kurome đã thôi không còn ngân nga, ôm túi bánh bắt đầu ăn, khi nhận được tin, cô ngẩn ra trong giây lát.

“Chỉ mình tôi à?”

“Ờ, cô là một trong sáu người được chọn.”

“Sáu?”

“Hình như là để thành lập một tổ chức mới.”

Kurome ăn nốt cái bánh đang ăn dở, đứng dậy phủi quần áo, lẩm bẩm khi nhìn về phía xa.

“Thủ đô à?”

“Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau đấy, chị gái.”

...

Mine ngâm trong một hồ nước nóng tự nhiên từ nước ngầm, cảm nhận được thân thể đã hoàn hảo như lúc đầu. Quả đúng như Dương Hằng nói, chỉ cần ba ngày là hồi phục hoàn tất.

“Quá đã!”

Bây giờ mới là buổi sáng sớm, trận chiến với Tam thú mới diễn ra hôm qua. Mine cũng rất bứt rứt khi không thể tham gia vào nhiệm vụ.

Hôm nay, sân tập luyện lại náo nhiệt hơn thường ngày nhiều. Bulat hiện tại đã không còn teigu, Tatsumi quyết tâm chăm chỉ rèn luyện để có thể gánh vác trách nhiệm mà anh đã giao phó cho cậu khi trao Incursio. Mà Lubbock cũng bị đấu trí của hai người kích thích, não động nhảy vào tham gia cùng. Kéo theo đó là mấy cô gái của Night Raid cũng thấy thú vị mà gia nhập.

Bulat còn cần một thời gian nữa mới hồi phục, nên anh chỉ đề nghị cả nhóm tập nhẹ. Nhưng mà khái niệm “tập nhẹ” trong đầu Bulat sao mà nó khác lạ với Tatsumi và Lubbock quá.

Tatsumi nhớ lại khi ở tiệm cà phê, cậu đã sảng khoái đáp ứng sẽ tham gia khóa huấn luyện địa ngục của Bulat mà mặt trắng bệch.

“Có ai muốn luyện tập cùng với tôi không?”

“Chào... Mine...”

“Bình phục rồi à? Tốt quá.”

“Yo! Mine!”

“Chào mừng trở lại, Mine.”

Trước mặt Mine. Leone ngồi trên lưng Lubbock, Akame ngồi trên lưng Tatsumi, Sheele ngồi trên lưng Bulat. Cả ba chàng trai đều đang thực hiện bài tập chống đẩy.

Nhưng mà chỉ có Bulat vẫn còn rất nhẹ nhàng, Tatsumi đã vã mồ hôi như tắm. Lubbock còn thảm hơn, cả người đã sắp khòng xuống.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

“Những chàng trai này đột nhiên có hứng tập luyện nên bọn chị đang giúp họ.”

Tatsumi hoàn thành xong một cái chống đẩy nữa, vừa thở hổn hển vừa nói.

“Sử dụng thì tớ mới nhận ra... Incursio tiêu hao sức lực nhiều như thế nào... tớ cần phải quyết tâm... để có thể mặc được nó lâu như đại ca...”

“Tinh thần rất tốt đấy Tatsumi! Chỉ cần cậu tiếp tục tập luyện một cách nghiêm khắc, cậu sẽ sớm vượt qua tôi thôi.”

“Đại ca!”

Bulat hoàn thành xong ba lượt chống đẩy, còn nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, còn dư sức giơ ngón cái nữa.

Mine nhìn khuôn mặt quyết tâm của Tatsumi mà có chút thất thần. Cô mặt hơi đỏ lên, vội quay sang phía Lubbock để che đi sự lúng túng.

“Hiếm khi thấy cậu đổ mồ hôi đó, Lubbock.”

“Ha ha, anh Bulat giờ bị thương, chỉ còn hai gã con trai trong nhóm có thể hành động. Tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn.”

“Nói thì nghe ngầu lắm, nhưng cậu chỉ chống đẩy bằng nửa Tatsumi thôi đấy.”

Leone ngồi bên trên trêu chọc, Lubbock chỉ có thể bĩu môi. Cho đến khi Akame hồn nhiên phán một câu.

“Không thể trách được, Leone và em có sự cách biệt về trọng lượng mà.”

Bốp!

Một cú đánh nhanh như chớp chả Leone giáng thẳng lên đầu Akame khiến cô khó hiểu, xoa xoa cục u trên đầu. Nhưng cô vẫn không chừa, lần này là hướng về Sheele đang đọc sách.

“Sheele, mấy hôm nay sao chị mất tập trung quá vậy.”

“He he he, cái này tôi biết đó!!! Sheele đã đổ...”

Leone nở một nụ cười nham hiểm, cả Tatsumi, Akame, Mine, Lubbock đều vểnh tai lên. Bọn họ có cảm giác như mình sắp được nghe một bí mật to lớn.

“Không!!!”

Bốp! Bốp!

Cùng với tiếng hét của Sheele. Trên đầu Akame xuất hiện cục u thứ hai, trở nên cân xứng. Trên đầu Leone cũng mọc ra một cục tương tự. Còn Sheele đã chúi hẳn mặt vào sách. Dùng nó để che đi biểu cảm của cô hiện giờ.

“Tất cả mọi người đều ở đây à?”

Âm thanh của Najenda vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ các thành viên Night Raid trong sân tập. Cô đang vác sau lưng là một đống lớn.

“Boss?”

“Tôi sẽ đến trụ sở chính của quân cách mạng để giao những teigu chúng ta thu được từ Tam thú.”

“Một mình sao? Mà không phải cây rìu này nặng lắm sao boss?”

“À, không có vấn đề gì.”

Để chứng minh, Najenda rút cây rìu từ sau lưng ra, thứ này chính là teigu của cái gã râu ria xồm xoàm Daidara. Nó được cầm chắc chắn trên tay cô. Mà còn một vấn đề khác, cả ba teigu của Tam thú đều đã được Bulat thử qua, nhưng tất cả đều không tương thích.

“Tuy rằng không sử dụng được, nhưng mang theo nó thì không có vấn đề.”

“Boss của chúng ta... vốn đã mạnh như vậy sao?”

“Tatsumi, boss trước kia là đại tướng quân đấy!”

Tatsumi và Lubbock thì thầm với nhau. Najenda quay sang phía Bulat, bắt đầu bàn giao công việc.

“Bulat, tuy rằng biết cậu mới lành thương. Nhưng cậu hãy quản lý nơi này nhé.”

“Rõ, boss cứ yên tâm.”

“Mà, tôi còn một tin quan trọng nữa phải báo cho mọi người.”

Sắc mặt của Najenda trở nên nghiêm túc, cô nhìn vào Tatsumi.

“Nó có liên quan đến Dương Hằng.”

Tatsumi trở nên căng thẳng, cậu không kịp biết kết cục của cuộc đại náo hôm qua như thế nào. Đang định nhờ boss thăm dò ai ngờ cô đã đi trước một bước.

Không chỉ Tatsumi, mọi người trong Night Raid đều rất chú tâm vào vấn đề này.

“Theo mật báo của gián điệp quân cách mạng, đã có gần một trăm người lính vệ binh đế quốc bị hạ gục. Tất cả chỉ chấm dứt khi Dương Hằng đụng độ với Esdeath.”

“Hả!!!!”

Tất cả đều chấn động. Esdeath, kẻ mạnh nhất thủ đô, có thể là toàn bộ đế quốc, người phụ nữ máu lạnh đã chôn sống 40 vạn người, đó là những gì bọn họ đã nghe đi nghe lại về cô ta. Ngay cả Najenda cũng liên tục cảnh báo các thành viên Night Raid về Esdeath, đủ để thấy cô ta nguy hiểm cỡ nào.

Vậy mà... Dương Hằng lại đối mặt với Esdeath một mình?

Tatsumi và Bulat thì nghiêm trọng hơn. Cả hai đã giao chiến với Tam thú, những người hầu cận dưới trướng Esdeath, chúng mạnh đến mức khiến cho Bulat chật vật không ngừng. Nhưng từ biểu hiện của Tam thú mà xem, chủ nhân của chúng ở một tầng thứ khác.

“Dương Hằng đã sử dụng một teigu dạng giáp quyết chiến với Esdeath. Sau một trận chiến quyết liệt, Dương Hằng thua, nhưng cậu ta vẫn kịp thoát đi.”

Tatsumi thở phào nhẹ nhõm.

“Với tình hình này, tôi định sẽ đến trụ sở quân cách mạng tuyển thêm thành viên mới để gia tăng sức chiến đấu. Mong rằng sẽ có vài người tài ba. Mấy người cũng không cần quá đặt nặng nó, tôi tin rằng những người ở đây đều có thể phát triển tiếp.”

“Esdeath rất mạnh, nhưng mà Dương Hằng đã tranh thủ cho chúng ta vài thông tin rất quý giá. Cộng thêm việc Bulat và Tatsumi đã tiêu diệt Tam thú, suy yếu thế lực của cô ta. Cơ hội chiến thắng không phải là không có.”

“Cố gắng sống sót nhé, mọi người.”

Najenda rời đi, cô đứng trên một thảo nguyên xanh tươi, nhìn lên bầu trời trầm tư.

“Theo tin báo của Leone, Esdeath chuẩn bị thành lập một đơn vị đặc biệt gồm toàn những kẻ sử dụng teigu.”

“Mình phải làm gì đó thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.