Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 193: Chương 193: Tìm kiếm đồng minh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đó có phải là... cô gái hợp tác cùng cậu để tìm kiếm thông tin không?”

“Ha ha, tao hỏi mày. Làm thế nào mà mày có thể biết được?”

Shioi Rina nhìn thẳng vào Tsuyuno, giọng điệu dần trở nên dữ tợn. Rõ ràng cô ta đã tung hỏa mù về một kẻ khác, thay đổi cả ngoại hình. Vậy mà tại sao lại bị phát hiện?

Tsuyuno chỉ nhàn nhạt đáp lại.

“Ngươi biết đến cái biệt danh thợ săn ma thuật, nhưng mà người biết có mình ta và ngươi thôi.”

“Ngươi rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin, nhưng vẫn để lộ sơ sót của bản thân, hài lòng chưa?”

Rina ngẩn ra, sau đó mặt mày nhăn nhó tức giận. Tsuyuno hỏi tiếp.

“Tại sao ngươi lại làm như thế?”

“Câm mồm đi, con ngu!”

Thấy đối tượng không có ý định hợp tác, Tsuyuno dự định cho cô ta ăn một cú vào bụng trước nhưng bị Dương Hằng ngăn lại. Hắn lắc đầu, lấy ra một túi bột không rõ là thứ gì.

“Thằng chó, mày định làm gì?!”

“Nói với người lớn như thế là không được đâu. Với lại, ta còn chưa hỏi tội ngươi về việc dám lan truyền tin giả về ta đâu đấy.”

“Cái gì? Chẳng là mày là...”

Phù!

Dương Hằng thổi đám bột này vào mặt Rina. Mặt cô ta đột nhiên cứng đơ như tượng, hắn quay sang Tsuyuno. Ý bảo là hiện tại có thể tra hỏi được. Cô không biết hán làm thế nào nhưng vẫn gật đầu.

“Tại sao ngươi lại tự thay đổi diện mạo của mình?”

“Là để khiến mày mất cảnh giác và đoạt lấy cây gậy phép có khả năng đóng băng thời gian của mày. Một phần vì bề ngoài trước kia của tao thật xấu xí, thấp bé và đầy tàn nhang, tao ghét nó!”

“Vậy ngươi giết và chiếm đoạt gậy phép của các Mahou Shoujo khác là vì cái gì?”

“Tao muốn sống! Nếu tao không thể lấy đủ vũ khí, tao sẽ tiêu tùng! Khi mà cơn bão tới, tất cả chúng ta sẽ chết! Tao đã thấy điều đó, Admin đã chỉ cho tao!”

Lần thứ ba cơn bão được nhắc đến, không đơn thuần chỉ là những hình ảnh tối nghĩa ở cái giao diện kia mà đến từ Admin. Cả hai người Aya và Tsuyuno đã biết đến sự tồn tại của Admin thông qua lời nói của Dương Hằng, xem ra thứ này còn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ nhiều.

“Giờ thì, ta hỏi ngươi...”

Phụt!

Rina đột nhiên phun ra rất nhiều máu, ngã xuống co giật liên tục.

“Hẳn là hậu quả của việc quá lạm dụng gậy phép.”

Tsuyuno đoán cũng đúng, ma thuật không chỉ hút tuổi thọ mà còn gây sức ép rất lớn lên cơ thể, cơ thể chảy máu chỉ là chuyện thường.

“Thế thì các em cứ đi ngủ trước đi, sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Dương Hằng đặt Rina ngay ngắn trên bàn, sau đó lấy ra hòm cứu trợ đa năng. Với đống dụng cụ nhiều đến mức khiến cho Aya hoa mắt, hắn bắt đầu chữa trị.

Sử dụng cơ hội lần này, Dương Hằng cũng tìm hiểu thử xem có cách nào để sử dụng gậy phép mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ không.

Ban đầu Dương Hằng tưởng tiêu hao tuổi thọ sẽ giống như kiểu của Najenda khi sử dụng bí kỹ của Susanoo, chỉ cần bổ sung sinh mệnh lực là ổn. Nhưng mà càng nghiêm cứu, Dương Hằng phát hiện ra nó không phải như vậy.

Để dễ so sánh, ta so sánh sinh mạng của con người như một cái cốc chứa đầy nước. Bí kỹ của Susanoo tiêu hao nước trong cốc, tức là sinh mệnh lực, chỉ cần bổ sung lại là xong. Còn gậy phép sẽ gọt đi cái cốc mỗi lần sử dụng ma thuật, nước vẫn đầy cốc, nhưng mà hạn mức chứa nước sẽ ngày càng nhỏ đi. Trường hợp này thì đổ bao nhiêu sinh mệnh lực vào cũng vô dụng, bởi vì có đổ cũng không có chỗ chứa.

Nhìn cơ thể cùng đống nội tạng cơ quan đã thoái hóa như người bảy mươi tuổi, Dương Hằng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết.

“Chậc, xem ra phải tốn chút máu thôi.”

Dương Hằng biết tại sao Tsuyuno lại không ngỏ ý thủ tiêu Rina với hắn. Bởi vì cô ta vẫn còn giá trị, thế nên hắn phải giữ cho cô ta còn sống.

Dung nguyên ôn dưỡng MAFG.

Chữa trị và ngăn chặn sự thoái hóa tế bào. Dành cho các đối tượng có trị số thân thể dưới 1.5.

Giá bán: 10 điểm tích lũy.

Thứ này là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người già của một thế giới nào đó. Tình cờ lại rất thích hợp để chữa trị cho Rina, nó không làm cho thân thể của cô ta trẻ lại. Mà biến thân thể từ một người già già yếu thành cơ thể một người già khỏe mạnh.

Aya và Tsuyuno đã trở về phòng, hai người cùng nằm trên giường. Ở trong chăn, Aya bất chợt nắm lấy tay của Tsuyuno.

“Tớ gọi cậu là Tsuyuno được không?”

Cô cảm thấy khó hiểu trước cái yêu cầu này. Nhưng cô ngừng lại khi nhìn khuôn mặt của Aya. Cô ấy chắc hẳn đang rất hoang mang. Cũng phải thôi, biết rằng nhân loại sắp hủy diệt thì khó ai có thể bình tĩnh được. Tsuyuno cũng như vậy, chỉ là cô che giấu cảm xúc tốt hơn người khác.

“Được thôi, Aya.”

...

Sáng hôm sau.

Dương Hằng thông báo rằng tính mạng của Rina đã không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là hôn mê không biết đến bao giờ mới tỉnh.

Hôm nay là ngày nghỉ nên thời gian hoạt động sẽ thoải mái hơn nhiều.

Hắn đưa cho hai người quyển sổ sát nhân của Rina.

“Bây giờ thợ săn ma thuật đã không còn, thầy nghĩ chúng ta nên kiếm thêm đồng minh. Đây là thời điểm tốt khi không còn kẻ thù nguy hiểm nào, Admin cũng chưa phản ứng.”

Hắn rất nghiêm túc, trong bốn tháng du đãng khắp Tokyo, Dương Hằng cũng đã biết được có rất nhiều Admin khác nhau tồn tại như một “chi nhánh“. Một khi chúng tập hợp lại, hắn không nắm chắc sẽ kham được hết. Với lại, hai kẻ mang danh Ichi và Rei vẫn còn chưa lộ diện.

Dương Hằng không muốn kéo mấy cô bé chỉ có 14, 15 tuổi vào mấy chuyện kiểu này. Nhưng mà không phải ai cũng muốn chịu trận, sẽ có người muốn đứng lên phản kháng, hắn không thể kiểm soát điều đó được.

Với những Mahou Shoujo chỉ muốn an nhàn thậm chí không muốn sử dụng gậy phép, hắn sẽ tôn trong lựa chọn của họ. Còn những ai muốn hợp tác cùng đối kháng thì sẽ nhập bọn.

“Vậy thì thầy sẽ làm gì?”

“Đi trao trả gậy phép.”

Dương Hằng thu hồi toàn bộ gậy phép vào cất trữ. Ban đầu khi mà hắn nắm giữ quyển sổ tàn sát thì tự hắn giữ gậy phép là an toàn nhất. Còn nếu thứ này có thể tái bản thì khác.

Admin có thể tạo ra thợ săn ma thuật thứ hai, thợ săn ma thuật thứ ba,... chỉ cần tìm một Mahou Shoujo tham vọng rồi đưa quyển sổ là được. Lúc đó, những Mahou Shoujo đã không còn gậy một khi gặp phải thợ săn ma thuật thì chỉ có nước chết.

Bọn họ ít nhất phải có sức tự vệ, còn hắn sẽ cảnh báo về mối hiểm họa này.

Dương Hằng lại trang bị A.T.A Armor, thân hình nhoáng cái biến mất.

“Giờ thì chúng ta tìm ai đây, Tsuyuno?”

“Cứ xem trước đã.”

Hai người lật dở quyển sổ, những bước ảnh đã bị gạch chéo bị bỏ qua, chắc chắn Rina đã giết họ rồi. Đang xem xét, ánh mắt của Tsuyuno va phải một tấm hình đặc biệt.

“Đợi đã, đây không phải là Anazawa Nijimin sao?”

“Đó là ai vậy?”

“Một thần tượng thú cưng nổi tiếng của nhóm nhạc Dogplay.”

“Tớ... không biết...”

Aya ái ngại cúi thấp đầu. Ngày qua ngày, cô đều bị bạo hành và bắt nạt từ nhà đến trường. Có hơi sức đâu mà để ý đến thần tượng.

“Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp cận cô ấy kiểu gì? Một người nổi tiếng chắc hẳn không dễ để mà tiếp cận.”

“Tôi sẽ đóng băng thời gian, sau đó đến chỗ cô ta là được.”

Aya lại lắc đầu, cô lật cổ tay của Tsuyuno lên và thấy được biểu tượng đã phai mờ hơn phân nửa.

“Không được, thầy Dương Hằng đã dặn là không thể lạm dụng ma thuật, tuổi thọ của cậu sắc cạn rồi.”

Nhìn thảm trạng của Rina hôm qua, Aya tuyệt đối không muốn Tsuyuno cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng mục đích ban đầu tiếp cận có thành phần thực dụng, nhưng mà Tsuyuno cứu cô, giúp đỡ cô là sự thật.

Từ trong thâm tâm, Aya đã coi Tsuyuno là một người bạn đáng trân trọng.

“Aya, vậy thì chúng ta có thể làm gì để gặp Nijimin?”

“Để tớ... A! Là một thần tượng, cô nàng đó chắc hẳn phải đi biểu diễn đúng không? Như vậy chúng ta chỉ cần đến buổi biểu diễn rồi tiếp xúc với cô ấy lúc giao lưu với fan hâm mộ là được.”

Tsuyuno cũng cảm thấy nó rất khả thi. Lên mạng tra xem thì phát hiện quả thật là có buổi biểu diễn, không những thế lại còn vào hôm nay.

“Ha, trông cậu như thế này mà cũng mưu mô gớm nhỉ?”

“Đừng... đừng đùa nữa Tsuyuno...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.