Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 161: Chương 161: Tình cảm nhạc đệm




“Selina...”

Dương Hằng đau đớn ôm người con con gái đang chết dần trong vòng tay của mình. Nhìn cô tan biến vào trong hư không, trái tim của hắn như bị bóp vụn.

“Selina...”

Hắn gọi tên cô một lần nữa, nhưng giờ phút này, tại cái đại sảnh tối tăm chỉ còn đơn độc một mình Dương Hằng.

“Selina!!!”

Tiếng gào của hắn như xé rách cả cổ họng, vang vọng khắp cả đại sảnh, nhưng mà hắn mong đợi cái gì chứ?

Kẻ mang trong mình sức mạnh của thánh thần, vậy mà cuối cùng buộc phải thấy từng người, từng người quan trọng của mình rời đi. Và hắn không thể cứu bất cứ ai.

Không!

Hắn có thể, hắn có thể cứu lại tất cả! Chỉ cần nghịch hồi hết thảy về điểm xuất phát, chỉ cần xóa bỏ đi toàn bộ nhân quả! Nhân loại sẽ trở về, Lusca sẽ trở về, Selina... cũng sẽ trở về!

Với cái giá là chính bản thân hắn.

Phốc!

Dương Hằng bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng.

“Anh không sao chứ?”

Tiếng nói bên giường vang lên, là của Sheele. Hắn sờ lên người thì phát hiện ra những vết thương đã được băng vải.

“Không còn quá đau nữa.”

“Vậy là tốt rồi.”

Dương Hằng lấy hòm cứu trợ đa năng ra bắt đầu tự chữa trị. Kì lạ thay, Sheele lại cứ ngồi đó một cách im lặng. Cô dường như có một tâm sự gì đó.

“Sao vậy, Sheele. Nhìn cô đăm chiêu quá.”

“A... a, tôi hỏi anh một câu nhé. Nếu nó quá tế nhị thì anh có thể không trả lời...”

Dương Hằng gật đầu, Sheele hít sâu một hơi rồi nói.

“Selina là ai vậy?”

Hắn ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại biết cái tên này?

“Tôi... tôi thấy anh nói nó khi đang ngủ.”

“Ra là thế. Chậc, không ngờ tôi lại nói mớ.”

Nhắc đến Selina, hắn vô thức nở nụ cười khiến Sheele ngây người. Khi nghĩ về những kí ức đó, những thứ quỹ giá mãi mãi khắc ghi trong tâm trí, trong trái tim.

“Cô ấy... là người dẫn đường cho tôi. Nghe chắc cô không tin đâu, nhưng mà khi đó tôi chỉ là một thằng hèn, một thằng nhu nhược, chỉ biết trốn chui trốn lủi, không dám đối diện. Cô ấy luôn ở đó, cho đến tận những giây phút cuối cùng.”

Sheele không thể tưởng tượng được Dương Hằng vậy mà từng là một kẻ “hèn nhát, nhu nhược“. Nhưng mà thứ tình cảm kia, chỉ cần nghe qua giọng điệu của hắn là biết ngay.

“Dương Hằng, cảm ơn anhh vì đã cứu tôi lúc đó, và cả lần kia nữa.”

Cô hơi cúi đầu, sau đó rời khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, nhắm mắt lại.

...

Tatsumi và Mine cùng ngồi trên một tảng đá bên cạnh một bờ suối, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống.

Trên đường trở về, đột nhiên Mine nói muốn dừng ở đây để ngắm cảnh. Cậu chiều theo ý cô. Và lúc này, hai người ngồi lặng tại đây nắm tay nhau.

“Tatsumi.”

“Tớ đây.”

“Tớ muốn cùng chiến đấu với mọi người đến cuối, nhưng mà Pumpkin đã hỏng rồi.”

“Chúng ta vẫn chiến đấu cùng nhau mà, Mine.”

“Tớ sẽ đợi cậu trở về.”

“Ước vọng của cậu, một thế giới không còn phân biệt chủng tộc, không còn phân biệt đối xử. Tớ sẽ làm nó giúp cậu.”

“Tatsumi.”

“Tớ đây.”

“Xin lỗi vì đã luôn móc mỉa cậu.”

“Tớ rất vui mà.”

“Tớ cũng vậy, rất vui... vì đã yêu cậu.”

Cô dựa vào vai cậu, sau đó cả hai người quay mặt vào nhau. Hai đôi môi hoà quyện, cùng với âm thanh nhỏ nhẹ của Mine.

“Em yêu anh.”

...

“Najenda, sau trận chiến này, chị có thể nghe lời thỉnh cầu của tôi được không?”

Lubbock lấy hết can đảm đứng trước mặt Najenda. Khuôn mặt phè phỡn nhí nhố mọi khi đã được thay thế bằng sự nghiêm túc. Lần này, Najenda cũng không đuổi đánh hay trêu chọc cậu. Cô khẽ cười nhẹ, tay đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa.

“Được rồi, mau vào ăn cơm thôi. Mọi người chắc đang đợi rồi.”

“Vâng!”

...

||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||

Trên bàn ăn, tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ. Nhưng được chú ý lại chính là cặp đôi Tatsumi và Mine.

“Mọi người... đừng nhìn nữa...”

Mine ngượng chín mặt gục xuống bàn. Còn Tatsumi thì khóe môi giật giật, cậu không biết nên xử lý tình huống này thế nào.

“Mine à, nẫng tay trên như thế là không tốt đâu. Chị đã đánh dấu Tatsumi trước rồi mà.”

“Hừ, đánh dấu thì kệ chứ, em đã chiếm trước rồi.”

Leone đột nhiên nhào lên, úp mặt Tatsumi vào ngực của cô rồi liên tuch lay động. Vẻ mặt khiêu khích nhìn Mine.

“Thế nào, em có những xúc cảm này không?”

“Đáng chết, ngực bự đáng chết.”

Nhưng mà khi Leone đang đắc ý, Tatsumi lại lần nữa bị kéo đi. Chelsea ôm đấy đầu Tatsumi vào lòng, bĩu môi.

“Cậu ấy đã cứu em trước đấy nhé, với lại thứ xảm xúc này ai sẽ chịu trách nhiệm hả?”

“Chelsea!”

“Bà chị kia, không được dành Tatsumi với tôi!”

Mine như con mèo nhỏ xù lông, bắt đầu nhào lên. Hỗn chiến giữa tam phương bắt đầu, chỉ có mỗi Tatsumi là đáng thương nhất, từ đầu đến cuối bị kéo qua kéo lại. Khiến cả bàn ăn hỗn loạn, và tất nhiên người dọn dẹp chỉ có Susanoo.

Sheele mỉm cười, tuy rằng cảm thấy khá hụt hẫng và trống rỗng, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm.

Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Akame là trầm mặc, lượng thịt ăn vào cũng ít hơn thường ngày. Tuy thế cô vẵn ăn ba đĩa to.

...

Wave và Run nhìn qua cửa kính, thấy được khung cảnh hỗn loạn bên ngoài hoàng cung. Những người dân tập hợp với nhau, hô hào những khẩu hiệu cách mạng, đám lính canh giữ chỉ có thể đứng như trời trồng tại đó mà không thể làm gì.

Wave nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Run, không nhịn được mà nói.

“Nói thật, anh bình tĩnh quá đấy, Run.”

“Đế quốc này sẽ sớm sụp đổ thôi, làm sao nó có thể tồn tại khi càng nhiều nhân dân đang đứng về phe cách mạng?”

“Chúng ta, Jeagers thực sự ổn với điều đó?”

“Tôi cần sự hỗn loạn này, đây là một cơ hội tốt để thay đổi đế quốc từ bên trong.”

“Anh nói cứ như là anh biết trước điều sẽ diễn ra vậy.”

“Phải nói là nó nhanh hơn dự đoán của tôi mới đúng. Thật đáng tiếc, khi ở đây tôi đã rất thoải mái, đến mức gần như quên đi mục đích của mình.”

Run quay sang Kurome đang ăn bánh.

“Thế cô sẽ làm gì, Kurome? Nếu như bỏ trốn lúc này thì sẽ chẳng làm sao đâu.”

“Rời đi, tôi... sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ sủ dụng nó để thực hiện việc cuối cùng.”

“Thế còn Wave thì sao?”

Được hỏi, Wave mờ mịt, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

...

Esdeath đang lao vào guồng quay bất tận của việc chém giết, xác chết của quân cánh mạng bị cô gặt hái một cách đơn giản như cắt cỏ. Tất cả là để chào đón “vị vua mới”, Esdeath hưng phấn đến run người.

Nhưng trái với cô, những viên quan chức trong hoàng cung đang như ngồi trên đống lửa. Mỗi một lần báo cáo truyền về, mồ hôi trên mặt bọn chúng lại dày thêm một tầng.

“Shisuikan và Bench Fortress đã thất thủ!”

“Thủ đô... thủ đô đã gần như bị bao vây! Esdeath đang làm cái quái gì vậy?!”

“Nếu như Esdeath bị tấn công từ mọi hướng, dù là cô ta thì cũng...”

“Thưa bệ hạ!”

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng mà mặt nghệt ra, hai tay nắm chặt lấy quyền trượng. Thanh âm run rẩy.

“Bởi vì ta... mà đế quốc đang bị phá hủy... Ta đã làm sai trong suốt thời gian qua sao?”

Hoàng đế nhớ về những lời Dương Hằng đã nói trên tường cao hôm đó, tâm trí liên tục bị oanh tạc, dường như có thứ gì đó đang vỡ ra.

“Ngươi không làm gì sai, thưa bệ hạ.”

“Tể tướng...”

Lão tể tướng đi vào, ngay lập tức hoàng đế ổn định lại. Đúng vậy, tể tướng còn ở đây cơ mà.

“Không có một người có thể tin tưởng, ai ai cũng sợ hãi. Thần có thể cảm nhận được sự đau đớn của người, thưa bệ hạ.”

“Người dân đang bị lừa, chúng không hiểu được gánh nặng khi phải điều hành một đế quốc là như thế nào.”

“Ta không thể tin được nhân dân lại phản bội ta. Ta nên làm gì bây giờ?”

Tể tướng cười dữ tợn, giọng nói vang đến tai tất cả mọi người.

“Thưa bệ hạ, thời điểm này thì hoàng đế phải tàn nhẫn! Đây là thời điểm để chứng tỏ quyền uy của mình!”

“Đây là mức để chuẩn bị!”

Tất cả các quan chức kinh hãi, đều là người có chức có quyền, bọn chúng tất nhiên biết câu nói “chuẩn bị” là để làm gì. Đó chính là thứ sức mạnh thật sự của hoàng tộc. Chính là bởi vì nó, mà tể tướng không giết hoàng đế để lên thay mà lại từ từ khống chế hoàng đế từ nhỏ đến giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.