Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 117: Chương 117: Trở về Night Raid




“Tatsumi! Cậu đâu rồi!”

Wave toát mồ hôi, vừa đi vừa gọi, nhưng tất cả đều không có âm thanh đáp lại.

“Đừng nói là cậu đã bỏ trốn đấy!!”

Wave ôm đầu, nghĩ về người đội trưởng Esdeath đáng sợ kia. Cậu không muốn chịu trừng phạt đâu.

“Chết rồi!!!”

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng sao cậu lại làm thế với tôi!!! Tôi cũng đâu muốn chết!!”

Cậu ta bình tĩnh lại, rút câu kiếm ra, cắm nó xuống mặt đất.

“Tôi đoán là không có cách nào khác rồi...”

“Grand Chariot!”

Thay vì là hào quang rực lửa giống như Incursio của Tatsumi, Grand Chariot lại phát ra hào quang màu xanh sẫm, giống như màu của đại dương. Bộ giáp trồi lên từ hư không, phủ lên người của Wave.

Tatsumi đang phi như bay giữa những cành cây. Hiện tại cậu đã trang bị Incursio, nhờ có nó mà cậu có thể di chuyển một cách liên tục trong khoảng cách xa như vậy.

“Trong tình huống thông thường, sẽ rất khó khăn để thoát khỏi những kẻ sử dụng teigu. Tuy nhiên, chỉ cần chớp đúng thời cơ, đồng thời mình cũng sở hữu teigu thì lại là chuyện khác.”

Cậu đã đi ra khỏi phần rừng, đến một khu vực khá trống trải, chỉ có một cái thác nước

“Chắc đến đây là ổn rồi, anh ta sẽ không thể nào tìm được mình.”

Đột nhiên, cậu ngước nhìn lên trời giống như cảm giác được có cái gì đó. Quả thật, có một vật thể lạ đang lao xuống từ trên không, nó nhắm thẳng vào cậu với tốc độ cực nhanh.

Rầm!

Không chần chờ, Tatsumi né tránh. Vật thể lạ lao vào vách đá khiến chỗ đó sụp đổ một mảng lớn. Khi mà nó gần tiếp cận, cậu nhìn thấy loáng thoáng đó là một bộ giáp.

“Dạng giống mình?”

“Này này, có vẻ như tao đã bắt được một con cá lớn.”

Giọng nói từ trong đống bụi mù vang lên, hình dáng của áo giác dần hiện lên ngày càng rõ ràng. Là Wave đang trang bị Grand Chariot.

“Tao biết teigu đó, Incursio. Nó là nguyên mẫu cho Grand Chariot của tao. Và trên hết, kẻ mặc nó là một trong các thành viên của Night Raid!”

So với việc tìm Tatsumi, bắt thành viên của Night Raid lại là thứ cần phải ưu tiên hơn. Nên Wave không có nhiều lời, lập tức vào thế chuẩn bị, Tatsumi cũng thủ thế.

Một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai, chỉ tiếng thác nước đang chảy xối xả.

“Grand Chariot tuy rằng là bản nâng cấp của Incursio, nhưng tên này không tệ chút nào, mình phải cẩn thận.”

“Gã này là Wave? Hay là ai đó khác? Bất kể là ai thì...”

Phốc!

Tatsumi bật mình thoát khỏi, mặc kệ đó là Wave hay không, cậu không có thời gian để lãng phí. Một khi bị dây dưa cho đến khi Esdeath xuất hiện, lúc đó muốn chạy cũng không chạy được nữa.

“Đừng hòng chạy trốn, đến mà giáp mặt với tao đi!”

Wave nhanh chóng bám theo, Tatsumi cảm thấy thật phiền phức, cậu chưa tính tới trường hợp đối phương cũng có teigu dạng giáp giống mình.

Wave lao lên tấn công, Tatsumi liên tục né tránh.

“Tránh ra, tao không muốn đấu với mày!”

“Nhưng tao thì có! Bởi vì chúng mày là Night Raid!”

Bang!

Với một cú đấm mạnh như đạn pháo, Wave đẩy lùi Tatsumi về phía sau, phần giáp tay của cậu còn đang bốc khói sau cú va chạm đó.

“Tao đã nghe phổ biến về tụi mày rồi. Những sát thủ giết người bừa bãi, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên nhân dân thủ đô, chưa kể chúng mày còn liên quan đến phiến quân. Đó chính là lí do!”

“Mày sai rồi! Bọn tao giết người! Dúng vậy, giết rất nhiều là đằng khác! Nhưng những kẻ đó đều là những con ác quỷ đội lốt người!”

Lửa giận trong lòng Tatsumi bốc lên, dù đã được nói rằng trở thành Night Raid đồng nghĩa với việc phải nhận rất nhiều phỉ nhổ, nhưng cậu vẫn không thể chịu được khi ai đó xúc phạm những người mà cậu yêu thương.

Akame, Leone, Mine, Bulat, Lubbock, Sheele, Najenda, và cậu. Không phải những kẻ độc ác!

“Ha, cuối cùng cũng chịu đánh rồi sao?”

Wave thủ thế, nhưng ngoài dự đoán của cậu là kẻ mặc Incursio trước mắt lại chạy trốn. Tatsumi giận dữ, nhưng như Bulat đã dặn, không nên để cảm xúc che đi mục tiêu quan trọng, cậu cần phải trở về Night Raid.

Cậu mem theo thác nước đi đường sông, Wave nhảy lên bên trên cậu, hùng hổ tuyên bố.

“Nếu ngươi không chịu đánh, đây sẽ là trận chiến một bên! Grand Fall!”

Wave phi người đạp chân xuống, Tatsumi lần nữa đan chéo tay đón đỡ. Nhưng sức mạnh từ cú đá không tầm thường chút nào, Tatsumi bị lực mặt đánh xuống mặt sông.

“Một cú đá hoàn hảo! Hơi tiếc là hắn rơi xuống sông, nhưng không sao, mình sẽ không để mất dấu...”

“Sao tên kia không trồi lên?”

Wave hạ xuống cạnh bờ sông, quan sát xung quanh, không có bất kì dấu hiệu nào cả. Cuối cùng cho ra một kết luận.

“Chả lẽ hắn đã xuôi theo dòng chảy chạy trốn rồi? Rất tiếc, vô dụng với người đàn ông của biển cả như mình!”

Cậu di chuyển theo dòng chảy sông. Nhưng khi mà Wave vừa rời đi không lâu. Tatsumi đang trong trạng thái tàng hình đi lên từ dưới mặt nước. Tatsumi chưa từng rời đi, cậu từ lúc di chuyển đã tính toán làm cách nào để thoát khỏi sự truy đuổi của Wave rồi.

Dùng tốc độ để cắt đuôi là điều không thể, Wave và cậu tương đương nhau. Grand Chariot và Incursio cũng thế. Không ai quá vượt trội hơn ai. Thế là Tatsumi mượn lực tấn công của Wave để lao xuống sông, đồng thời ẩn mình. Chờ cho Wave ngộ nhận rồi rời đi mới trồi lên.

Wave sau đó có nhận ra sự bất thường cũng đã muộn, cậu đã cao chạy xa bay.

Bọc giáp giật điện nhè nhẹ, Tatsumi giải trừ Incursio. Cú đá vừa nãy Wave dùng toàn lực, dù là Tatsumi có mượn lực cũng để Incursio có hư hao.

“Không sao, mình vẫn có thể rời đi.”

Tatsumi chuẩn bị lẩn trốn vào cánh rừng thì bị một tiếng gầm gừ làm cho giật mình. Một con hung thú đi ra, nhe hai cái răng nanh sắc nhọn của nó nhắm vào Tatsumi.

“Sao lại vào lúc này chứ?”

Cậu thầm nói một tiếng đen đủi. Cậu có thể dễ dàng hạ gục nó với Incursio, nhưng mà trạng thái không giáp cần tốn không ít thời gian. Cậu sợ rằng lúc đó Wave sẽ quay lại mất.

“Chết tiệt, đã vậy thì...”

Xoẹt!

Một đường kiếm cắt ngọt từ đằng sau con hung thú chém nó thành hai nửa. Là hình dáng một cô gái tóc đen, và đôi đồng tử màu đỏ quen thuộc đó.

“Akame!”

“Cậu ổn chứ, Tatsumi?”

Akame tra kiếm vào bao, đột nhiên bị Tatsumi tiến tới ôm chầm lấy. Khuôn mặt bình tĩnh của cô hơi thoáng đỏ lên. Cậu ngay sau đó cũng thả ra.

“Thật mừng khi cậu ở đây. Mà tại sao cậu biết tớ ở đây?”

“Anh Dương Hằng thông báo hướng đi của cậu cho chúng tớ. Và chúng tớ đã theo dõi cậu từ xa.”

Cô nhanh chóng bình ổn lại, trả lời. Tatsumi hiểu ra, có chút tự giễu nói.

“Thật là... chỉ vì một người như tớ mà mọi người...”

Bốp!

“Au!”

Tatsumi bị Akame dùng tư thế chặt vào đỉnh đầu. Cô dùng giọng điệu hơi hờn dỗi mà nói

“Tớ sẽ luôn luôn cứu cậu, không cần nói những điều ngu ngốc đó nữa.”

“Chúng ta đã hứa rồi, phải không? Cậu cũng không cần gánh vác một mình, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác.”

Tatsumi nhìn Akame mà có chút thất thần, nở một nụ cười thật tươi. Đây chính là Night Raid, nhà của cậu, nơi có những người mà cậu nguyện ý dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ.

“Ừm! Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu đấy, Akame.”

“Mừng trở về, Tatsumi. Nhưng nhớ khai báo chính xác toàn bộ chi tiết về buổi tối với Esdeath nhé. Trừ trường hợp anh Dương Hằng cố ý che giấu giúp cậu.”

“Đợi chút! Tại sao anh ấy lại... Cô ta chỉ ôm tớ ngủ thôi mà! Tớ thề đấy!”

“Bam!!! Đi thôi nào!”

Lubbock đột nhiên xuất hiện kéo cả hai đi. Để cho Tatsumi và Akame không có gì để nói.

“Cậu đã có Incursio rồi, mà thứ đó thuộc về Night Raid nên cậu cũng thuộc về Night Raid. Chúng tôi thấy cơ hội tốt vậy mới tới cứu cậu thôi, đừng nghĩ gì kì lạ...”

Lubbock liên mồm nói phía trước, ở phía sau, Akame thì thầm vào tai cậu.

“Cậu ấy cũng lo lắng cho cậu lắm đó.”

“Tớ biết chứ.”

Night Raid, đó mới là nơi Tatsumi cậu thuộc về!

...

“Bols, anh đúng là người tốt đấy.”

“Cậu nhân viên, tôi... không phải... người tốt như cậu nghĩ đâu...”

“Cứ gọi tôi là Dương Hằng đi. Mà tôi nghĩ anh có nhiều tâm sự đấy. Mà sao anh luôn đội mặt nạ vậy?

Bols nhìn người trước mắt đang nở một nụ cười thân thiện, anh ta có chút hổ thẹn cúi đầu. Không phải rụt rè, mà là hổ thẹn. Sau cùng, anh ta nhìn lên bên trên, giống như đang nhớ về một kí ức nào đó.

“Là một câu chuyện... rất dài...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.