Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 201: Chương 201: Tụ hợp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sơ trung Seiko Minami.

Ba nam sinh đạp ngã một người. Một gã trong số đó giơ màn hình điện thoại ra, bên trong là bức hình một người có khuôn mặt thanh tú dễ nhìn đang tạo vẻ đáng yêu bằng cái nơ trên đầu và hành động véo má.

“Tấm hình tự sướng với cái mỏ vịt này hẳn là của mày.”

“Ứ ừ mình muốn trở nên xinh đẹp cà dễ thương hơn cơ! Tội quá ha?”

“Mày là con trai mà, tởm vãi!”

Suirenji Kiyoharu không chống trả. Từ lúc mặc quần áo cho nữ sinh, cậu đã quen với mấy việc bị đối xử tệ và bắt nạt như thế này rồi.

Cậu thu dọn hộp cơm trưa bị đánh đỏi cùng đống sách vở đã bị xé. Mang thân hình luộm thuộm bước vào trường, những lời đàm tếu xì xào vang lên.

“Thằng bệnh xuất hiện!”

“Thiệt luôn?”

“Hay đó chỉ là hình phạt của trò chơi?”

“Sở thích mặc đồ con gái, đúng bệnh.”

Kiyoharu vẫn lững thững bước đi, cho đến khi một gã thầy giáo cau có chặn đường cậu.

“Ê Suirenji! Mày lại ăn bận kiểu này tới trường à?”

“Nhìn lại bản thân mày chút đi! Mày đang làm cái quái gì hả?”

Cậu không nói một lời, vòng qua người gã thầy giáo. Hành động này khiến gã trở nên tức giận, chỉ thẳng ngón tsy vào Kiyoharu.

“Tao nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không thông hả? Nếu lần sau mà mày dám ăn mặc như thế...”

Kiyoharu thản nhiên bước vào nhà vệ sinh nữ trong tiếng hét toán lên của đám con gái. Cậu đến trước một buồng vệ sinh, một cô gái che bịt mắt ở mắt trái đang dùng lưỡi dao rọc giấy cắt cổ tay và cánh tay của mình.

“Kosame, lại cắt nữa hả?”

“Thế bạn lại vừa bị bắt nạt nữa đó à?”

“Vì tôi có gậy phép nên chỉ cần sử dụng thì ổn thôi. Nhưng tuổi thọ sẽ giảm.”

Kiyoharu giơ chiếc nhẫn đeo trên tay phải lên. Giọng nói trở nên lạnh lùng.

“Tớ đã tính cả rồi. Khi mà chúng lớn lên, có sự nghiệp ổn định, có gia đình hạnh phúc. Tất cả những thứ chúng đạt được khi đó... tớ sẽ phá hủy nó và đẩy chúng xuống địa ngục.”

“Thật đáng sợ...?”

“Mà hai người kia sắp đến rồi nhỉ?”

“Ừm, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp đồng minh. Mọi người nhớ hãy thân thiện nhé.”

“Nhưng tớ vẫn sợ ông chú kia...”

...

Không ngoài dự đoán của Dương Hằng, hôm nay Sarina đã vắng mặt. Hắn cũng thử hỏi thăm đến gia đình của cô nhưng không có kết quả, cô bé đã bỏ đi một mình và không nói cho ai biết.

“Cả lớp ai thấy bạn Shizukime phải báo cho thầy ngay để thầy thông báo về cho gia đình em ấy, hiểu chưa?”

“Vâng!”

Sau giờ học, Dương Hằng dặn Aya, Tsuyuno, Nijimin hãy đến tiệm cà phê của hắn để đợi trước, hắn sẽ đi đón vài người.

“Mà... không biết mấy Mahou Shoujo kia có giống chúng ta không nhỉ?”

Sắp có thêm đồng bọn mới, cả nhóm cũng có chút háo hức và hồi hộp. Rất nhanh đã đến cây cầu có đường ray xe lửa vượt qua. Nơi này khá gần tiệm của Dương Hằng, chỉ là nó khuất quá nên không có ma nào vào đây uống.

Khi gần đến cửa, đột nhiên một cô gái nhảy bổ ra khiến người khác giật mình. Không ai khác chính là Shioi Rina.

“Đợi đã, sao cô lại ở đây?”

“Tất nhiên là được ân xá rồi! Ha ha ha, từ nay ta sẽ hợp tác với nhau!”

Rina cười hô hố, không để ý rằng sắc mặt của Nijimin dần trở nên quái lạ. Cô lên tiếng.

“Shioi Rina?”

Tông giọng này khác hẳn so với sự nhí nhảnh ngày thường, nó lạnh lẽo đến mức khó tin. Cả ba không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Nijimin, cô đang cắn móng tay, sắc mặt ánh lên vẻ điên cuồng. Đặc biệt là cặp mắt kia, nó giống hệt như cặp mắt của một kẻ sát nhân.

“Ni... Nijimin? Cậu sao vậy?”

“Tìm được mày rồi con khốn... tao sẽ xé xác mày ra!!!”

Nijimin căn bản không để tâm đến người khác, chỉ nhắm thẳng đến Rina. Bởi vì không còn đeo kính áp tròng, nên Aya và Tsuyuno có thể nhìn thấy rõ đồng tử của cô đang biến đổi. Còn Rina vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tsuyuno đột nhiên vòng ra đằng sau bịt chặt miệng của Nijimin rồi kéo cô ra đằng sau, đồng thời hét lên.

“Aya! Ngay lúc này!”

Mặc dù không biết tại sao Nijimin lại căm hận Rina đến vậy, nhưng Aya không muốn nhìn thấy đổ máu. Vội vàng nhào đến, gậy phép của của Nijimin là chiếc quần lót, nên cô cần lột nó ra.

Phanh!

“Xin... xin lỗi!!!”

Biểu tượng ở đồng tử biến mất, Nijimin ngỡ ngàng, sau đó òa khóc. Tsuyuno thở phào nhẹ nhõm. Aya thì xấu hổ đứng đó, cái quần lót trắng vẫn cầm trong tay. Rina ngơ ngác há to mồm. Cũng may khu vực này vắng người nên không có ai nhìn thấy.

À không, vẫn có một nhóm người nhìn thấy.

“Ông chú... đó là người bên phe chú à?”

Kiyoharu chỉ vào cái khung cảnh kỳ quái kia, ba thiếu nữ còn lại im lặng không nói gì. Dương Hằng lấy tay ôm trán. Dù bây giờ hắn đang mặc A.T.A Armor kín người.

“Mấy người chờ một tí.”

“Ông chú cứ như là bảo mẫu ấy nhỉ?”

“Không, tôi là giáo viên cấp hai.”

Tiếp sau đó, một cuộc điều đình diễn ra trong tiệm cà phê.

“Em đã từng có một người bạn Mahou Shoujo. Bạn ấy đã bị giết bởi ả đàn bà này! Bị giết bởi ả ta!”

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tụi em đi hát karaoke. Em chỉ mới đi vệ sinh có một chút, vậy mà khi quay lại...”

Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi đó, sự điên cuồng của Nijimin lại xâm chiếm đầu óc cô. Cô liên tục cắn móng tay, nước mắt chảy ra không ngừng trong khi hai mắt vẫn đang mở to.

“Nghĩ đến việc ả ta vẫn vui vẻ ngoài kia, em phát điên!”

“Tao muốn giết mày, Shioi Rina! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Băm vằm mày ra!”

Rina trốn đằng sau khe cửa bị điệu bộ này của Nijimin dọa sợ. Những người còn lại im thin thít. Dương Hằng cũng cảm thấy khó giải quyết.

Nếu như đã chết người, vậy thì thù này cũng không thể chỉ giải quyết được bằng lời nói, ít nhất là trong thời gian ngắn.

“Em trước ổn định lại đã...”

“Thầy... chẳng lẽ thầy lại che chở có con ả đó sao?”

“Không phải.”

Dương Hằng phải tốn năm phút miệng lưỡi, Nijimin mới hơi nguôi ngoai, nhưng ánh mắt vẫn lạnh giá nhìn chăm chú sau gáy Rina như muốn cắt đầu cô ra.

Còn về cái quần lót, nó vẫn nằm trong tay của Aya.

“Được rồi, mấy người có thể vào.”

Hắn nói vọng ra bên ngoài. Ngay lập tức bốn thiếu nữ bước vào.

Ringa Sayuki, Mahou Shoujo tóc đen với cây gậy phép dạng thanh kiếm.

Izumigamine Mikari, Mahou Shoujo tóc xoăn và cây chổi ma thuật có khả năng bay.

Suirenji Kiyoharu, “cô” cũng là một Mahou Shoujo, gậy phép là một chiếc nhẫn.

Cuối cùng là Amagai Kokime, hay còn gọi là Kosame. Gậy phép của cô là một chiếc dao rọc giấy.

“Cả bốn người họ đều là Mahou Shoujo quản lý bởi một Admin khác.”

Tuy rằng đã biết trang web ma thuật không chỉ có một Admin, nhưng cả bọn vẫn chấn động khi nhìn thấy tận mắt.

“Đợi đã, kia không phải là Nijimin của nhóm Dogplay sao? Tại sao cô lại ở một nơi như thế này?”

Kiyoharu hưng phấn chỉ về phía Nijimin. Còn Mikari thì cảm thấy khó hiểu.

“Nijimin là ai?”

“Thần tượng nổi tiếng, cô không xem ti vi thì tất nhiên là không biết rồi.”

Dương Hằng vỗ tay ra hiệu trật tự, sau đó hắn lấy một cái bảng đen có chân kéo ra. Còn tám cô gái ngồi xuống ghế, cảnh tượng y như một lớp học thêm.

Chỉ là người thầy ăn mặc đồ đen từ đầu đến chân, cái mặt nạ cũng màu đen nốt. Nhóm Aya nhìn mấy lần rồi nên không thấy gì, nhưng nhóm của Kosame thì cứ thấy là lạ.

Kiyoharu quay sang hỏi Aya đang ngồi bên cạnh.

“Aya, tớ gọi cậu như vậy được không?”

“A... được. Có chuyện gì sao?”

“Ông chú... à không, thầy của cậu mặc cả thứ này trên lớp à?”

“Không, thầy ấy vẫn bình thường mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.