Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 132: Chương 132: Vạch trần, điều tra lai lịch quái vật




“Hộc hộc hộc hộc...”

Trong một căn phòng sang trọng, âm thanh thở gấp gáp của ba người hòa quyện với nhau, trong căn phòng tràn ngập mùi vị. Borick liên tục đẩy hai cô gái phía dưới, thực hiện nghi lễ “thanh tẩy” trần trụi mà gã ta đặt ra.

“Làm tình với đám cừu ngu nguội này luôn là tuyệt nhất! Sớm thôi, chỉ cần chủ giáo biến mất là tất cả sẽ thuộc về ta!”

“Quyền lực, danh vọng, tất cả sẽ là của ta!”

Gã vừa nghĩ vừa thúc hông nhanh và mạnh hơn, khiến cho hai cô gái phía dưới rên rỉ liên tục. Chỉ là khi Borick sắp lên “đỉnh” thì một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào, phá hỏng khoảnh khắc ngất ngây của gã.

“Chuyện gì? Không thấy ta đang thực hiện nghi lễ thanh tẩy à?!”

Bị nhìn thấy đang làm chuyện nhạy cảm, nhưng Borick không những xấu mặt mà còn tỏ ra giận dữ khi bị phá bĩnh. Tên kia vội vàng quỳ một chân xuống gấp gáp báo cáo.

“Ngài Borick, tứ quỷ Rakshasa đã cùng giao chiến với một kẻ bí ẩn bên ngoài. Có ba người đã bị hạ gục, chỉ có một người kịp thời trốn chạy!”

“Kẻ đó đang tấn công vào đây!”

Borick hoảng sợ, “nòng súng” trong nháy mắt ngoẻo xuống. Tứ quỷ Rakshasa rất mạnh, kể cả người sử dụng teigu cũng từng bị giết, vậy mà cả bốn vây giết một người lại bị giết ngược lại ba, chỉ chạy thoát một?

“Không được, không được! Ta phải chạy khỏi đây!”

Borick không thèm đoái hoài đến hai cô gái vẫn đang phê pha trên giường nữa, vội vàng mặt quần áo bỏ chạy. Nhưng khi mà gã vừa kịp mặc xong cái quần. Gã thuộc hạ trước cửa bị một bàn tay dí đập đầu vào bờ tường, ngất ra đấy.

Một người mặc bọc giáp màu trắng đi vào, tốc độ di chuyển vượt qua mắt thường có thể nhận biết tiến lên trước mặt của Borick, cánh tay cứng cáp nhấc cổ gã ta lên.

Dương Hằng liếc qua hai cô gái phê pha đang lõa lồ trên giường, nhíu mày. Quay sang hỏi Borick.

“Cái gì đây?”

“Là... là... thanh tẩy... thưa ngài...”

“Nghe mĩ miều đấy.”

Trong mắt Borick lóe lên một tia hi vọng, chẳng lẽ kẻ trước mắt cũng hứng thú với việc này. Nếu thế thù gã sẵn sàng đưa hết đàn bà cho tên này để bảo toàn mạng sống, chỉ cần gã sống đủ lâu đến khi tể tướng cho người đến cứu, gã sẽ bắt kẻ này trả giá gấp trăm lần, gấp nghìn lần!

Dương Hằng chỉ hỏi qua loa một câu thôi, hắn cũng chưa định kết thúc Borick ngay lập tức, cần phải vạch trần tội ác của gã này trước.

Hắn ném Borick xuống sàn, sau đó kiếm một cái ghế ngồi đấy. Một lúc sau, một đoàn người mặc những chiếc áo bào màu trắng có sọc đỏ vội vã tiến vào, dẫn đầu trong đó là một người tr trẻ tuổi tóc trắng đang chắp hai tay ở đằng trước ngực, dáng vẻ khẩn cầu.

“Xin hãy rủ lòng thương, người kì lạ. Chúng tôi luôn...”

“Làm việc tốt đúng không? Vậy thì nhìn xung quanh đi, đây là việc tốt mà mấy người làm sao?”

Dương Hằng bình tĩnh chất vấn, người trẻ tuổi tóc trắng chính là chủ giáo của Con Đường Hòa Bình, giờ mới nhận ra khung cảnh trong phòng không hề thích hợp. Hai cô gái đang phê pha với thân thể lõa lồ nằm trên giường, cùng với thứ mùi vị tanh hôi đó. Chủ giáo cũng nhìn thấy Borick, vị cố vấn “đáng tin cậy” của anh ta đang trong tình trạng xuề xòa với chỉ độc một chiếc quần lót, đũng quần vẫn lưu lại một ít bằng chứng. Không thể chối cãi được.

Chỉ là chủ giáo của Con Đường Joaf Bình không hổ danh là người lập ra giáo phái chuyên đi làm việc tốt này, bằng chứng đã rõ rành rành nhưng vẫn muốn có một sự xác nhận từ phía gã cố vấn. Chủ giáo hỏi Borick bằng giọng nói run rẩy.

“Borick, tại sao?”

“Chủ giáo, hãy nghe tôi giải...”

Dương Hằng căn bản không muốn nghe đống lý do bào chữa vặn vẹo của kẻ này, lần thứ hai xách cổ gã lên. Cánh tay dùng sức nhẹ cũng đủ để Borick cảm thấy bắt đầu khó thở, cả người dãy dụa trên không trung. Chủ giáo cùng những tín đồ phía sau không dám phản đối hay có bất kì động thái gì.

Borick được thả xuống, điên cuồng hít lấy hít để, cái trải nghiệm cận tử này quá kinh khủng với một kẻ chỉ sung sướng hưởng lạc mỗi ngày như gã.

“Nếu anh còn quan tâm đến giáo phái của mình, lập tức cho người đi lật tung chỗ này lên.”

Chủ giáo dù e ngại trước sức mạnh của Dương Hằng, nhưng đồng cũng cảm kích hắn khi đã vạch ra tội ác to lớn của Borick. Anh ta không dám tưởng tượng nếu mình chết đi, một kẻ như Borick lên thay thế thì sẽ ra hậu quả như thế nào nữa.

“Tôi có thể xưng hô anh là gì đây?”

“Kamen Rider Sig. Giờ thì Borick, phun hết tất cả những gì ngươi biết và ngươi làm ra.”

...

Trở lại một thời gian trước.

Ở một khu vườn nhỏ trong phạm vi hoàng cung, Esdeath đang ngồi xuống, khẽ vuốt ve những bông hoa. Loài hoa màu trắng hơi có sắc xanh rung rinh nhẹ nhàng theo gió. Phía sau cô là Run đang nghiêm trang đứng đấy.

“Run, ta sẽ nói cho cậu điều này. Theo như nghiên cứu của tể tướng, những con quái vật này trước kia đều từng là con người.”

“Quả như tôi nghi ngờ. Những con quái vật ngay từ ngoại hình đã hơi tương đồng với người rồi.”

“Việc biến con người thành quái vật, ngoại trừ teigu ra thì rẩt khó xảy ra khả năng khác.”

“Ý của đội trưởng là... Ferfector?”

Run khoanh tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi nói ra suy đoán của mình.

“Những con quái vật đó khả năng cao chính là sản phẩm thí nghiệm của tiến sĩ Stylist. Ngay khi ông ta biến mất không lâu, chúng lại xuất hiện.”

“Cậu có bằng chứng gì không?”

“Thưa đội trưởng, khi tôi và Bols điều tra phòng thí nghiệm của tiến sĩ, nó sạch sẽ và đơn giản đến đáng ngờ. Lẽ ra ở đó phải có các mẫu vật thí nghiệm, nhưng lại chẳng có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Có thể nào ông ta còn thành lập một phòng thí nghiệm riêng biệt khác mà chúng ta không biết không?”

“Rõ ràng tiến sĩ ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn chúng ta nghĩ.”

“Vậy nếu đám quái vật chỉ là thí nghiệm, tức số lượng của chúng có hạn, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt hết.”

“Không, Run. Cậu quên mất một vấn đề. Liệu chúng đã tự mình thoát khỏi phòng thí nghiệm của tiến sĩ sau khi ông ta chết, hay là đã có một bên thứ ba nhúng tay vào?”

Esdeath đứng dậy quay người lại, sắc mặt nghiêm túc. Đồng tử của Run co rút lại, cậu quên mất khả năng có thể có một bên thứ ba tham gia, trong đầu xuất hiện ra một bóng dáng. Người này hoàn toàn phù hợp với điều kiện “bên thứ ba” trong lời nói của Esdeath.

“Đội trưởng, có khi nào là...”

“Không, không phải hắn. Cái này không phù hợp với phong cách hành động của hắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không để người dân bình thường liên lụy vào.”

Run là người duy nhất ngoài Esdeath suy đoán ra, Kamen Rider Sig đã giao chiến với cô lần trước cùng Dương Hằng là một người. Người đó ở đây cũng chính là hắn.

“Tôi hiểu rồi đội trưởng, tôi sẽ điều tra sâu hơn. Mà tôi hiếm khi thấy ngài hứng thú với hoa cỏ đấy.”

“Loại hoa này khi xát vào vết thương sẽ gây đau đớn gấp nhiều lần, rất thích hợp cho tra tấn từ từ.”

Mà trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau, những thành viên khác của Jeagers vẫn đang nỗ lực tiêu diệt quái vật.

“Coro, số 1!”

Coro phóng lớn, nhào lên ngoạm vào tay Seryu, kéo ra trong đó một quả cầu gai to lớn, cô vung vẩy cầu gai quật bay đám quái vật đang gầm thét xông tới. Coro hóa thành dạng quái thú xông lên xé tan chúng nó.

Seryu hạ xuống, có chút mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, số lượng quái thật thật sự rất nhiều, dù là cô cũng cảm thấy thấm mệt.

Seryu cũng không biết rằng mình đang bị theo dõi từ một gốc cây cách đấy không xa, kẻ theo dõi mặc áo choàng trùm kín người, thứ duy nhất hở ra chính là hàm răng của gã.

“Vậy ra đó chính là đám Jeagers mà mìn nghe đồn. Quả thật rất mạnh. Đã vậy thì tao sẽ để chúng mày chơi với đám đồ chơi này một lúc nữa.”

Gã lặng lẽ rời đi, Seryu đột nhiên quay đầu về chỗ gốc cây gã đứng khi nãy, khẽ nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.