Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 267: Chương 267: Xung đột




“Biến mất rồi?”

Dương Hằng kinh ngạc, nhìn chỗ Tsukasa vừa đứng vài giây trước. Hắn đã khóa chặt anh ta, nhưng ngay khi vách tường kì lạ đó lướt qua thì cảm nhận của hắn đã mất dấu.

Dương Hằng nghĩ ngợi vài giây, rốt cuộc chỉ có thể thở dài một hơi. Đối phương quá mức bí ẩn, mà qua trận đấu vừa rồi có thể nhận thấy là không có địch ý với hắn.

Nói như thế, nhưng cái lí do “vận động thân thể” nghe không thuyết phục chút nào. Tsukasa dường như đang kiếm chuyện thì đúng hơn.

“Mà thôi, mình có cảm giác người này sẽ tới một lần nữa.”

Hắn cũng không biết sao mình lại nghĩ thế.

Liên kết giữa các Rider sao?

Ở một nơi cách đó khá xa, vách tường màu xám kì lạ lại xuất hiện. Thân hình Tsukasa hiển hiện ra, chỉ là lúc này anh không đứng một mình mà bên cạnh còn một người khác.

Đó là một thanh niên mặc áo khoác không tay áo để phanh ra, để lộ áo phông ngắn tay bên trong, bên dưới là quần vải ống rộng màu nâu. Mái tóc dài lãng tử rủ xuống một bên đầu, bàn tay đang cầm một khẩu súng có tạo hình khá lạ.

Tuổi của người này cũng không lớn lắm, tầm tầm với Tsukasa.

“Thế nào, Tsukasa?”

“Hậu bối đó hả? Rất... rất không tệ...”

Tsukasa có chút méo miệng, định thử Rider hậu bối vài chiêu xem thế nào, ai ngờ Dương Hằng khó đánh hơn tưởng tượng. Thậm chí trong giai đoạn đầu, hắn còn đang đè Tsukasa lên mà đánh. Dù anh chỉ đánh chơi chơi không dùng hết sức, nhưng anh sao có thể không đoán được Dương Hằng còn giấu bài.

“Ha ha ha!!!”

“Kaito Daiki! Im miệng lại cho tôi!”

Kaito Daiki, Kamen Rider Diend, một kẻ cũng có thể du hành giữa các thế giới như Tsukasa. Có thể coi là một đối trọng với Decade.

Về quan hệ giữa hai người thì khá là khó để giải thích. Đại khái như là “không phải kẻ thù, nhưng mà hơn cả bạn“. Với những kẻ du hành cô độc như Tsukasa, một người như Daiki là đồng hành khó có thể thay thế được.

Đấy chỉ là khi cả hai có cùng một kẻ địch chung thôi, chứ nếu mục tiêu mà khác nhau thì lại nhảy vào đánh nhau như thường.

“Này, Daiki.”

“Gì?”

“Tốt nhất là nên cẩn thận, thế giới này không bình tĩnh như vẻ ngoài của nó đâu.”

“Thế nào, chả lẽ ngài kẻ hủy diệt thế giới lại sợ?”

Đáp lại lời cảnh báo, Daiki trả lời với giọng trêu chọc, Tsukasa thở dài thườn thượt. Anh có thể hủy diệt thế giới không sai, nhưng mà muốn làm điều đó thì bắt buộc phải tìm tới căn nguyên rồi hấp thụ nó. Từ đó mới dẫn đến sự sụp đổ của thế giới.

Trong thế giới của các Kamen Rider, chính bản thân họ là căn nguyên. Decade chỉ cần lùng giết các Rider, hấp thụ sức mạnh của họ để rồi dẫn tới thực tại đó sụp đổ.

Chình vì thế, anh mới được mệnh danh là kẻ hủy diệt thế giới. Một Rider sinh ra để tiêu diệt toàn bộ Rider.

Nguyên bản thì đó chính là định mệnh của Kadoya Tsukasa, nhưng tự tay anh đã phá bỏ nó, mở ra một cuộc hành trình mới cho chính bản thân mình.

Đó cũng là một câu chuyện từ khá lâu rồi.

Tsukasa có thể thô lỗ, có thể hơi khó ưa, còn có rất nhiều tật xấu mà không chịu sửa. Nhưng nó không thay đổi được việc anh là một người có trái tim của Rider.

Dù bị đánh khá đau, anh vẫn mừng thầm khi vị hậu bối Sig kia là một người có thể đảm đương.

Không như vị ma vương trẻ tuổi nào đó, từ lúc biến hình lần đầu đến lúc tìm được bản thân đã ăn không ít đau khổ. Từ kẻ địch đến cả chính mình trong tương lai cũng đè mình ra đánh.

À, ngay cả Tsukasa cũng góp một chân vào nữa.

“Được rồi, không liều.”

Daiki phẩy tay. Tsukasa cũng không nói thêm. Tên Daiki này tuy là một đạo chích, thích nhất việc chôm chỉa bảo vật. Nhưng cũng không đến nỗi vì ham hố mà lao đầu vào chỗ chết.

...

Hôm sau, Dương Hằng tiếp tục trở lại bệnh viện với bọc giáp mặc trên người.

Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decade tiếp cận hắn với mục đích là gì tạm thời để qua một bên.

Vẫn còn có một bé gái đang chờ hắn tới kể chuyện kia kìa.

Dương Hằng đi vào bên trong, đến thẳng khu vực nơi mà Lucy đang ở. Chỉ là, không khí ở đó có vẻ hơi hỗn loạn, khác xa với sự trầm lắng và tĩnh lặng thường ngày.

“Có chuyện gì vậy?”

Dương Hằng nhíu mày, tròng lòng nảy sinh một dự cảm không tốt. Hắn tăng tốc bước chân tới gần phòng bệnh. Thấy được từ đằng xa, tại đó dường như có một cuộc xung đột.

Không, nói xung đột thì hơi quá. Chỉ là cô y tá đang cố cản một đám người tràn vào phòng.

“Xin phép cô, chúng tôi đến từ nhà đài... chúng tôi có đến 20000 lượt theo dõi trên NetGate. Cô có thể kiểm tra.”

“Xin lỗi, nhưng mà người bệnh nhân này...”

“Cô nhìn thấy người bên cạnh đây là ai không? Chính là Flame đó! Siêu anh hùng cấp 1! Nó có thể giúp bệnh viện này nổi tiếng hơn đấy.”

“Tôi biết, rất cảm ơn mọi người đã đến. Nhưng mà người bệnh nhân này hơi đặc thù...”

Nói chuyện đưa đẩy dần diễn biến thành chèn ép. Cô y tá sao có thể ngăn lại nổi ngần ấy người? Thế là gã anh hùng có danh hiệu Flame cùng dàn máy quay và ghi âm nhà đài tràn vào trong phòng. Cả đám tiến thẳng đến cái giường đã bị rèm phủ kín của Lucy.

Flame đã dậm chân ở cấp 1 khá là lâu rồi. Gã cần một cơ hội để có thể thăng cấp. Vụ này nếu mà làm truyền thông đủ tốt thì cơ hội đó sẽ trong tầm tay.

“Không, xin đừng làm như vậy! Con bé sợ người lạ!”

Cô y tá nỗ lực can ngăn, nhưng Flame và đám phóng viên đã mở tung rèm ra.

Nhìn hàng đống người với thiết bị lia lịa chiếu thẳng vào người mình. Lucy ban đầu là kinh ngạc, sau đó là run rẩy với biên độ lớn dần. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, bắt đầu cảm thấy khó thở và tầm nhìn vặn vẹo liên hồi.

Chỉ cần nhìn thấy người ở gần, những ký ức kinh khủng đó lại bị đào móc lên từ trong tâm trí của cô.

Đám người của nhà đài không nhận thấy dị thường mà đã dựng thiết bị quay chụp. Flame ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn sát bên giường của Lucy, nói lời thoại đã được tập luyện từ trước.

“Quả đúng là một cô bé bất hạnh mà. Các bạn, chúng tôi đã luôn giúp đỡ những số phận éo le như thế này, hãy nhấn theo dõi và ủng hộ cho trang... trên NetGate, rất cảm ơn. Giờ hãy đến với nhân vật chính của chúng ta, Lucy...”

Lucy chỉ nghe thấy âm thanh ù ù bên tai. Sự run rẩy của cô sắp sửa trở thành co giật, chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ trở thàng sốc. Ý thức của cô mơ hồ, giống như mấy lần trước.

Trong tầm mắt của Lucy, khuôn mặt của đám người xung quanh đã biến thành tên cha dượng mà mẹ cô. Không dừng lại ở đó, chúng còn tiếp tục vặn vẹo thành những thứ kinh khủng hơn, những con quái vật bước ra từ cơn ác mộng thầm kín nhất.

Lúc này, cô y tá đã thấy Dương Hằng xuất hiện trước cửa phòng. Chưa kịp để cô ấy mở lời xin giúp, thân hình của hắn đã di chuyển với một tốc độ mà mắt thường khó mà bắt kịp.

“Ngừng.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng, cắt ngang lời Flame khi mà gã đang thao thao bất tuyệt. Gã trong lòng khó chịu cực độ, nhưng vì đang ở trước máy quay nên kiềm chế không biểu hiện ra cái gì. Đám phụ giúp cũng tiến tới can thiệp.

“Này anh kia, chúng tôi đang tác nghiệp...”

Bất chợt, một luồng khí thế kinh khủng phát tán ra từ người Dương Hằng. Giống như một tảng đá nặng nề đè lên mỗi người, khiến cho ai nấy đều bất giác khuỵu xuống. Bọn họ cứ ngỡ là chính mình hoa mắt, vã mồ hôi như tắm, sợ đến mức suýt tè ra quần.

Còn Flame, khi mà gã kịp phản ứng thì đã thấy chính mình té ngã ra khỏi ghế. Còn Dương Hằng thì đã đóng rèm xung quanh Lucy lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.