Tiên Hồng Lộ

Chương 158: Q.2 - Chương 158: Khách liêu Dược sư.






Trong mắt Yến Vương chợt lóe thần quang, ngay cả Vũ Văn Hàm ở một bên yên tĩnh ngồi nghe không nói trong mắt cũng lộ ra vài tia tò mò.

- Đây cũng coi như là một bí mật trong Tu Tiên Giới.

Dương Phàm do dự một chút không biết phải nói như thế nào thì tốt. Hơn nữa, hắn cùng không quá khẳng định dự đoán trong lòng.

Yến Vương thản nhiên cười:

- Vũ Văn gia tộc là một trong bốn đại gia tộc tu tiên kinh đô, Cái gọi là Tu Tiên Giới, bổn vương sớm có tiếp xúc.

- Chẳng lẽ Vô Song kia là người tu tiên hay sao?

- Có phải là người tu tiên hay không ta không dám khẳng định. Nhưng người này nhất định không phải võ giả thế tục có thể so sánh. Ta có một loại dự đoán...

Dương Phàm dừng một chút trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị:

- ở trong sách cổ của Tu Tiên Giới có một ghi chép nói về Luân Hồi.

- Luân Hồi?

Yến Vương cùng Vũ Văn Hàm đều kinh hãi, ở trong thế tục cũng có nói đến Luân Hồi, nhưng người hiểu rõ đều biết đó là lời nói vô căn cứ.

- Đúng vậy, ở trong Tu Tiên Giới cũng có Luân Hồi. Nói ra, cũng gần như là một loại truyền thuyết. Không ai có thể chân chính xác định cùng chứng thật. Bởi vì dựa theo đạo Luân Hồi, sinh linh sau khi chết, chuyển sang đời khác sẽ mất đi tất cả trí nhớ.

Dương Phàm nói trong lòng hắn cũng có dự đoán cùng mê man. Lúc trước hắn đã hỏi Vô Song xác nhận người này không phải đoạt xá sống lại. Đoạt xá là một tối kỵ trong Tu Tiên Giới tức là tu sĩ sau khi chết linh thể chạy ra gạt bỏ ý thức của sinh linh khác cũng đoạt thân thể cho mình dùng do đó đạt tới mục đích "trọng sinh" hoặc "trọng tu".

Đương nhiên, đoạt xá chỉ ở trong điều kiện không còn cách nào khác mới có thể làm, xác xuất phi thường thấp. Đối tượng đoạt xá quá yếu, không thể chịu đựng linh thể. Nếu đối tượng quá cường đại có thể sẽ bị linh thể đối phưong cắn nuốt.

Hơn nữa, số lần đoạt xá càng nhiều, xác xuất lại càng thấp. Tại tình huống bình thường, sau lần đoạt xá đầu tiên thành công trong linh thể sẽ mất đi một phần nào đó, lần sau muốn đoạt xá lại càng khó khăn vạn phần.

- Không biết Yến Vương có biết được một chút manh mối thân phận Vô Song.

Dương Phàm thấy bộ dạng Yến Vương cúi đầu trầm tư không khỏi lên tiếng hỏi.

- Kỳ thật, Vô Song là một người đề cử tới kinh đô. Người đó ở Ngư Dương quốc có địa vị hết sức quan trọng, ngay cả cao tầng Tu Tiên Giới đều hết sức kiêng kỵ hắn.

Giọng Yến Vương trầm trầm nói.

- Người đó là ai?

Dương Phàm hết sức tò mò. Một phàm nhân có thể khiến cao tầng Tu Tiên Giới đều phải kiêng kị, có thể thấy được thực lực của hắn. Cao tầng Tu Tiên Giới đó tất nhiên là tu sĩ bậc cao Kim Đan KỲ trở lên.

- Ông ấy chính là ân sư của ta.

Yến Vương ngẩng đầu nhìn trời, khi hắn nhắc tới hai chữ "ân sư" trong mắt lộ ra vẻ kính sợ cùng ngưỡng mộ.

Ân sư của Yến Vương? Hắn ta là ai?

Dương Phàm nghĩ đến bản lĩnh võ kỳ siêu việt thế tục của Yến Vương, trong đầu đột nhiên hiện ra một tia linh quang, nhưng lại không bắt giữ được.

Yến Vương hít sâu một hơi dùng một loại giọng điệu kỳ dị nói:

- Sư tôn của ta chính là đệ nhất cường giả thế tục Ngư Dương quốc. Võ Thánh!

Võ Thánh!

Dương Phàm nghe hai từ này, tâm thần khẽ động, thật sâu cảm nhận được sức nặng mà hai từ này đại biểu.

- Vậy Vô Song có thể là sư đệ của ngươi hay không?

Dương Phàm hỏi dò.

- Không phải!

Yến Vương khẳng định mười phần:

- Việc này sư tôn đã từng xác nhận.

Dương Phàm gật gật đầu nhớ tới bộ dạng Vô Song không ai bì nổi. Người như vậy, chỉ sợ sẽ không thần phục bất kỳ người nào. Kế tiếp, trong thư phòng một mãnh trầm mặc. Dương Phàm toàn lực chữa thương cho Vũ Văn Liệt tu vi tăng trưởng rất nhanh. Tốc độ này so với khi trị liệu cho Vô Song chỉ hơi chậm hơn một chút. Kết quả như thế khiến cho Dương Phàm hơi có chút bất ngờ.

Theo lý thuyết, công lực Yến Vương thâm hậu hơn Vô Song rất nhiều, lực lượng cơ thể cũng hơn vài phần thương thế hai người cũng gần như nhau như vậy phải là trị liệu cho Yến Vương tăng lên tu vi nhiều hơn mới đúng.

Nhất thời Dương Phàm chìm vào trầm tư ngắn ngủi.

Có lẽ định nghĩ thực lực cá thể cũng không chỉ công lực thâm hậu, lực lượng cơ thể... nó hẳn còn bao quát cả tinh, khí, thần của một con người.

Vô Song về mặt tinh thần ý chí so với Yến Vương giờ phút này thì cường đại hơn rất nhiều. Hắn có được một ý chí cường đại bất khuất không từ bỏ, dũng cảm hướng tới tiềm lực vô hạn. Đây cũng là một bộ phận của thực lực. Ngược lại, Yến Vương Vũ Văn Liệt đã mất đi một cỗ ý chí chiến đấu không sợ sinh tử kia, về mặt tinh thần kém hơn Vô Song một chút.

Thời gian chầm chậm trôi đi, sau nửa canh giờ.

- Vương gia, Thương thế của người đã khỏi hẳn.

Dương Phàm thu tay, nhẹ thở ra một hơi.

- Tốc độ trị liệu của ngươi thật nhanh.

Vũ Văn Liệt có chút khó tin nói:

- Thương thế như vậy nếu là trước kia không mất một, hai tháng chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Nhưng ngươi chỉ dùng nửa canh giờ đã khiến thương thế ta khôi phục. Điều này, ngay cả tam đại thần y kinh đô cũng không làm được.

- Rất nhiều người đều nói như vậy.

Dương Phàm mĩm cười cũng không khiêm tốn.

Hắn chuyển sang tu y đạo đã một đoạn thời gian, trị liệu thương thế cho rất nhiều tu sĩ. Phản ứng chung của bọn họ chính là tốc độ rất nhanh.

Vũ Văn Liệt trầm mặc thật lâu sau khẽ thở dài:

- Không biết Dương Dược sư còn có thể ở lại trong phủ bao lâu? Nếu bổn vương đoán không sai, đối tượng khiêu chiến kế tiếp của Vô Song chính là Dược sư ngươi.

Vũ Văn Hàm ngồi ở bên cạnh nghe lời ấy, thần sắc biến đổi hơi chút khẩn trương nói:

- Vô Song muốn khiêu chiến Dược sư người?

- Ta?

Đôi mắt Dương Phàm hơi híp lại:

- Nhị gia như thế nào biết đươc, Dương mỗ chỉ là một Dược sư như thế nào khiến võ si như hắn khiêu chiến.

Hắn cùng Vô Song ngầm đạt thành hiệp nghị điều này người ngoài không hề biết.

- Cảm giác.

Ánh mắt Vũ Văn Liệt sáng ngời nhìn chăm chú Dương Phàm nói:

- Lúc ở Quần Anh Điện người này đã có khuynh hướng đó, về phần thực lực của Dược sư.

Dương Phàm nhún vai, cười dài nhìn hắn:

- Ta chỉ là một Dược sư cứu bệnh cho người.

Vẻ mặt Vũ Văn Liệt phức tạp nhìn hắn một cái:

- Dược sư khiêm tốn rồi. Tuy rằng ta không nhìn được cảnh giới cụ thể của ngươi, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi có được thực lực không thể coi thường. Huống chi. Vô Song đã khi nào khiêu chiến với đối thủ thực lực yếu hơn mình quá nhiều?

- Đây là hiệp nghị giữa ta cùng hắn. Nội dung cụ thể Dương mỗ không thể để lộ.

Dương Phàm trầm ngâm nói.

Vừa nghe Dương Phàm xác nhận. Yến Vương thở một hơi thật dài:

- Cá vàng làm sao chịu làm vật trong ao!

- Không biết Dược sư còn có tính toán gì không? Là chữa khỏi bệnh cho tiểu nữ liền rời khỏi vương phủ hay là có mục đích khác?

Yến Vương lại thẳng thắn hỏi.

- Việc này thì xem Vương gia người.

Dương Phàm cười thản nhiên.

- Chỉ giáo cho?

Ánh mắt Yến Vương sáng lên, hắn vốn tưởng rằng đối phương, một Dược sư có thực lực tầng thứ này hẳn sẽ không dễ dàng gia nhập phủ Yến Vương. Giờ phút này nghe giọng nói của Dương Phàm dường như còn có khả năng.

- Dược sư có yêu cầu gì có thể nói ra.

Vũ Văn Hàm cũng là vẻ mặt chờ mong.

Dương Phàm hơi chút nghĩ ngợi, chậm rãi lên tiếng:

- Từ khi ta chuyển sang tu y đạo. được cao nhân chỉ điểm liền một lòng tu y đạo lấy "Cứu tử phù thương, bác ái thiên hạ" làm tôn chỉ. Vì giải cứu vô số người bị thương khắp thiên hạ. thân là người hành nghề y mục tiêu cuối cùng ta đến vương phủ chính là vì mở y quán.

Mở y quán!

Yến Vương vốn đang uống trà, nghe đến cuối cùng thiếu chút nữa chết sặc.

Hắn vốn tưởng rằng Dương Phàm một Dược sư y thuật siêu phàm nhập thành đến vương phủ của mình sẽ có bí mật gì đó không thể lộ ra. Nhưng cuối cùng nói ra mục đích lại khiến hắn đều cảm thấy bất ngờ.

Mở y quán xin tiền vốn từ thiện. Mục đích này, cũng quá đơn giản quá đơn thuần!

Yến Vương không tin!

- Không nghĩ tới Dược sư thiện tâm như vậy, mang một trái tim bác ái cứu nhân độ thế.

Vũ Văn Hàm vẻ mặt sùng kính tin lời nói của Dương Phàm. Khâm phục phẩm tính của hắn không thôi.

Thấy rốt cục có người chịu tin tưởng mục đích của mình. Dương Phàm gật gật đầu, cảm thấy thật vui mừng. Mục đích hắn đến phủ Yến Vương, đích xác là đơn giản như vậy. Mở y quán chỉ vậy mà thôi. Không có ý đồ gì khác.

- Không biết phủ Yến Vương có thể trợ giúp Dương mỗ đạt thành nguyện vọng này hay không?

Dương Phàm như cười như không nhìn Vũ Văn Liệt, chờ đợi câu trả lời.

- Này...

Trong lòng Vũ Văn Liệt có chút hụt hẫng, không tin mục đích của Dương Phàm chỉ đơn thuần như vậy.

- Vương gia có nghĩ tới không, một ý niệm trong đầu ngài. Dương mỗ liền có thể mở một y quán rất lớn, từ đó giải cứu được ngàn vạn người bị thương chịu khổ, chịu đau. Đây chính là chuyện tích âm đức.

Dương Phàm ở một bên giựt dây nói.

- Tích âm đức? Ha ha ha! Dược sư là người tu tiên, chẳng lẽ còn tin tưởng điều này.

Yến Vương tạm thời bỏ đi băn khoăn trong lòng ngược lại cười hỏi:

- Vương phủ tiêu phí đại lượng sức người sức của, giúp ngươi lên kế hoạch làm việc này. Không biết Dược sư có thể đảm nhiệm khách liêu Dược sư trong vương phủ hay không?

- Khách liêu Dược sư?

Dương Phàm không chút nghĩ ngợi đáp:

- Không thành vấn đề. Chẳng qua Dương mỗ cần tự do cao độ, không chịu vương phủ điều khiển cùng ra lệnh, có quyền lựa chọn. Đương nhiên, Dương mỗ cũng sẽ phục tùng đạo nghĩa cùng nhân tình cố kỵ cơ bản.

- Được. Một lời đã định. Hiện tại ta ban cho ngươi lệnh bài chí tôn của vương phủ. Người cầm lệnh bài không khác gì gặp bản vương. Có thể tiện cho Dược sư làm việc.

Yến Vương vẻ mặt hào sảng nói, lấy ra một lệnh bài khác rồng màu vàng lớn bằng tay người trưởng thành.

Dương Phàm không khách khí tiếp nhận lệnh bài, cất kỹ.

- Việc mở y quán có thể bàn sau. Trước tiên, bổn vương muốn hỏi Dược sư một hai chuyện. Có liên quan tới Hàm nhi.

Vẻ mặt Yến Vương trịnh trọng, nhìn thẳng nam tử thần bí khó lường trước mặt.

- Xin mời.

Dương Phàm cảm thấy một không khí khác thường. Vũ Văn Hàm dung mạo đoan chính, lẳng lặng nghe.

- Chuyện thứ nhất có liên quan đến thể chất đặc thù của Hàm nhi, cũng chính là "Cửu Túc Huyền Mạch" theo lời Dược sư. Khi Hàm nhi sinh ra đã khác với đứa nhỏ nhà khác. Hiểu chuyện, hiểu ý người, kỳ quái nhất là nàng còn có được năng lực đoán trước không thể tưởng tượng.

Yến Vương dừng một chút lại nói:

- Lúc trước Dược sư đã từng nói cảm thấy hứng thú với Hàm nhi mới ngoại lệ ra tay cứu nàng. Bản vương cảm thấy bất an sâu sắc liền thẳng thắn hy vọng Dược sư có thể nói rõ nguyên do.

- Ngài đây là ý gì?

Dương Phàm hơi híp mắt lại.

Yến Vương liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái thật sâu.

- Nếu Dương Dược sư có ý với Hàm nhi bản vương có thể làm chủ gả nàng cho ngươi, báo đáp ân cứu mạng của Dược sư. Nếu Dược sư chỉ cảm thấy hứng thú với thể chất đặc thù của nàng, coi trọng tư chất Hàm nhi. Bản vương cũng có thể cho Hàm nhi theo Dược sư tu tiên.

Vừa nghe lời này, lông mày Dương Phàm đột nhiên nhướng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.