Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 29: Chương 29: Ảo Diệu Vô Ngân - Bách Hoa Bài Danh Bảng




_” Ánh Nguyệt, sao thất thần ngồi một mình ngẩn ngơ thế, mấy năm qua con vẫn chấp chứa tâm sự đó, vẫn chưa buông bỏ được sao?” Một mỹ nữ cung trang vàng rực rỡ, thân hình thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp quý phái, người nàng tỏa ra khí thế vương giả hư ảo đang lẳng lặng dõi ánh mắt về xa xôi nhàn nhạt hỏi.

_” Tứ Sư tôn. Con đâu có, chỉ nghĩ vu vơ thôi mà.” một cô gái thâm hình cao ráo thon gọn, mắt phượng mày ngài, cung trang vàng nhạt đang chống cằm, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm đáp lời. Đúng vậy, nàng chính là Bách Hoa Mân Côi-Triệu Ánh Nguyệt, Bách Hoa bảng bài danh thứ 4 trên Đông lục địa Bạch Nguyệt. Nàng đến đây đã được gần 4 năm, vô tình được Bách Hoa Thiên Nữ - Lam Tâm Đan cứu mạng và dạy bảo. Bách Hoa Thiên Nữ có tất cả 5 người xinh đẹp tựa Thiên Tiên. Tọa trấn trên Bách Hoa Thiên Phong, một môn phái Bách Hoa uy vọng cực kỳ cao của đại lục Bạch Nguyệt này. Bang chúng cả vài ngàn nữ đệ tử. Là cái nôi mỹ nữ của Đông Vực. Bách Hoa bảng 20 người thì có đến gần một nửa là đệ tử của Bách Hoa phái. Cái tên Bách Hoa bảng cũng từ đây mà hình thành. Đại sự tôn Bách Hoa Thiên Nữ - Thiên Tư Anh, nhị sư tôn Ninh Khải Duyệt, tam sư tôn Lam Nhã Đan là tỷ muội với tứ sư tôn Lam Tâm Đan. Và ngũ sư tôn chính là đệ nhất mỹ nhân Bách Hoa bảng Vũ Vân Tuyết Nhu. Năm đệ tử chân truyền theo thứ tự là đại sư tỷ Bách Hoa Kim Lan - Phương Tuệ Anh,bài danh thứ 5. Nhị sư tỷ Bách Hoa Hồng Liên - Lãnh Như Yên bài danh thứ 8. Tam sư tỷ Bách Hoa Mẫu Đơn - Đơn Quân Nghi bài danh thứ 10 và ngũ sư tỷ Bách Hoa Thủy Tiên - Thủy Nhược Uyên. Bài danh thứ 3.Bách Hoa Thiên Nữ chỉ có mỗi ngũ sư tôn là đệ nhất Bách Hoa bảng, còn lại 4 người thuộc thập đại mỹ nhân Song Nguyệt Hoa Bảng vài trăm năm trước, năm người mới thành lập Bách Hoa bảng khoảng trăm năm nay. Mà bài danh Vô Song của Song Nguyệt Hoa Bảng chính là Vô Ngân Trảm Nguyệt - Ngọc Thu Sương, tiên tử đạp tuyết vô ngân, cường giả tọa trấn Ngọc Linh Tuyết Phong và đệ tử chân truyền cũng chính là bài danh Vô Song Bách Hoa bảng Ảo Mộng Chi Linh - Kiều Nguyệt Anh. Một môn phái Ảo Diệu Vô Ngân kỳ bí nhất Đông Vực, luôn chỉ có 2 người, nhưng tu vi cực kỳ cao, ít thế lực dám coi thường.

_” Có những việc cũng nên buông bỏ cho tâm hồn thanh thản, ta không muốn thấy con ưu tư muộn phiền, con hiểu ý ta không?” _” Vâng, con hiểu sư tôn, nhưng.....” khẽ vuốt sợi dây chuyền bằng bạch kim trên cổ, ánh mắt vô tình liếc về hướng Nam xa xôi, ở nơi đó dường như có thứ gì đó réo gọi trái tim nàng.

Ài.. đứa nhỏ này, nàng khẽ thở dài xoay người rời đi, mặc cho Ánh Nguyệt vẫn ngẩn ngơ nhìn về xa xăm.

Nam vực...

Trong một khu thành thị sơ cấp thành thị, nhóm người Thiên Kiệt đang nhàn nhã dạo phố, khung cảnh khá phồn hoa ồn ào náo nhiệt. Nhóm người ghé một quán ăn có vẻ sạch sẽ, gọn gàng. Gọi vài món ăn ngon.

_” Này.. nghe nói lần Băng sơn này mở ra có rất nhiều Tuyết Liên được tìm thấy đó, nghe nói còn có cả nhị sắc đấy.” _” Hừ, nhị sắc đã là gì, ta còn nghe nói có cả tam sắc nữa đấy.” _” Thật không, ngươi đừng có bốc phét.” _” Hừ các người thì biết gì, ta còn tận mắt thấy một cô gái cầm Tuyết Liên tam sắc, cưỡi Linh Thú cấp 5 Băng Vương Kỳ Lân Vũ nữa đó.” _” Cái gì... Ngươi nói thật sao?” đám người hiếu kỳ lập tức vây quanh bàn người kia, om sòm hỏi, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên khiến kẻ kia khua môi múa mép, nước miếng văng tùm lum, còn đám người há hốc miệng kinh ngạc chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy cảnh đấy nhóm Thiên Kiệt chỉ khẽ che miệng cười trộm. Nếu nói trong tay bọn họ có hẳn Tuyết Liên Ngũ Sắc và linh hạch yêu thú cấp 5 đỉnh phong thì không biết bọn họ có bu lấy mình hỏi thăm đến điếc tai không.

Khi đám người còn đang say sưa nghe kể chuyện, một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc truyền đến. Bất giác cả đám người quay lại nhìn. Bất giác cả đám người trợn mắt há mồm kinh ngạc, lắm kẻ há hốc mồm nước miếng chảy ròng ròng. Thiên Kiệt nhíu mày, chợt nhìn lại.

Sặc... thì ra để tiện việc ăn uống, Huyết Nguyệt Ảnh Vũ đã tháo khăn che mặt ra để dùng bữa, còn Như Vân và Huyền Thư ngồi đối diện quay lưng về phía đám người.

Hắn đành lắc đầu cười khổ không thôi, hắn không sợ phiền toái, nhưng phiền toái cứ tìm đến hắn khiến hắn cũng đủ mệt, vì trong những ánh mắt háo sắc kia, đã có vài tên đứng dậy tiến về phía bàn bốn người với ánh mắt đầy dục vọng.

_”a.. vị mỹ nữ này, chẳng hay tiểu thư có gì đáng cười thế? Nói đi bản đại ca xin được lắng nghe.” _”Vị mỹ nữ này, hay là theo Lão tử đi, đảm bảo sẽ cho nàng vinh hoa phú quý xài không hết. Khà khà.” Bốp... Một tiếng tát khiến thân thể tên vừa nói bay ra đập tan cả chiếc bàn bên cạnh khiến vài kẻ nhát chết chạy nháo nhào. Tên vừa mới nói mặt đầy máu me, gẫy mấy cái răng chỉ vào người thanh niên khôi ngô tuấn tú, một thân trường bào màu xanh đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trước ngực, nhìn rất tiêu sái.

_”Ngươi... con mẹ nó.. ngươi Trần Thế Anh, mày dám đánh lão tử?” _” Hừ... cút... loại mặt thỏ mỏ chuột, cũng dám đắc tội với mỹ nhân hả?” Trần Thế Anh khẽ đi đến cạnh bàn bốn người, khẽ chắp tay mỉm cười.

_” Tại hạ.. Trần Thế Anh của Trần gia Lạc Tư Thành, chẳng hay phương danh của tiểu thư như thế nào? Chẳng hay có tiện kết giao bằng hữu.” Nghe thấy vậy Như Vân và Huyền Thư cũng khẽ xay đầu lại nhìn khiến cả đám người mặt như ngỗng ỉa. Ngơ ngác thất thần. Trời ạ, Tiên Nữ...

_”Xí.. không có hứng thú,“ Linh Phiêu không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó, nhưng hắn lại thấy rất khó chịu. Thử hỏi xem, đang ngồi ăn mà mấy chục cặp mắt cứ hau háu nhìn chằm chằm như muốn hiếp dâm vợ mình như vậy thì ai chịu nổi.

Mắt thấy mỹ nhân bơ mình, lại ân cần gắp thức ăn cho tên kia, ánh mắt thâm tình nhìn hắn khiến một tia oán hận, ghen ghét nổi lên trong mắt Trần Thế Anh. Hắn hung hăng.

_” hừ.. rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, nói cho các người hay, mỹ nữ mà Trần Thế Anh ta nhìn trúng thì phải thuộc về bản công tử, nói đi, giá bao nhiêu, công tử mua hết.” Thấy vẻ càn rỡ, dâm tiện của hắn Huyết Nguyệt Ảnh Vũ đang định phát tác thì bị Thiên Kiệt cản lại.

Hắn lắc mình một cái đã thấy Trần Thế Anh đã ăn một đá quỳ rạp xuống, lại một tát nữa khiến thân hình hắn bay ra chấn nát cả một loạt bàn rồi lăn ra ngất xỉu.

Thiên Kiệt vỗ tay bàn tay, ném một túi linh thạch sơ cấp lên bàn.

_”hừ... mắng người ta mà không xem lại mình, mặt quắt tai dơi, xấu mà còn gấu.” Nói xong gật đầu, ra hiệu cho chúng nữ rời đi, mặc kệ cho đám người đang trợn mắt há mồm run rẩy. Còn chúng nữ che miệng cười tươi, cái gì mà mặt quắt tai dơi nữa chứ.

Trần Gia đấy.. Tiếng ác của Trần gia tại thành này không ai không biết, vì thế đám người nháo nhào chạy mất tăm sợ bị vạ lây.

Còn đám người Thiên Kiệt vẫn ung dung rời đi, ngắm cảnh, mua sắm linh tinh. Tiếng cười vui vẻ vẫn vang lên.

Mặc cho vài đôi mắt độc ác lén lút nhìn chằm chằm.

Trước sức mạnh tuyệt đối. Mọi mưu ma chước quỷ vốn chỉ là diễn hề mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.