Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 23: Chương 23: Băng Vương Kỳ Lân Vũ - Muội Sẽ Đợi Huynh




Trên đường đến ngọn chủ Phong Băng Sơn hai người gặp qua biết bao nhiêu yêu thú, nhưng thủy chung vẫn chưa thấy được tung tích của Tuyết Liên.Trong Băng Sơn bao la bát ngát này đúng như là mò kim đáy bể.

Lâm Lan luôn như chú chim nhỏ nhắn linh hoạt, líu lo,hết chạy đông ngó tây,thấy thứ gì lạ mắt là đòi hắn dẫn đến coi cho bằng được.Đối với cô bé nhỏ nhắn khả ái hiếu động này hắn chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ làm hộ hoa sứ giả cho nàng.Tuy mới gặp nhau chưa lâu nhưng hai người thân nhau cứ như thân huynh muội ruột.Bên cạnh giai nhân đấy, nhưng ruột gan hắn cứ thấy bất an,với tu vi của hai nàng thì nguy hiểm không quá lớn nhưng nỗi bất an trong lòng khiến hắn rất khó chịu.

Chợt...

Hắn khựng lại,cảm giác có đôi mắt từ hư vô đang dòm ngó hắn,thân ảnh hắn chợt lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Lan,một tay ôm lấy eo nhỏ phóng vút đi.

Oành....

Một khối băng nhọn hoắt đâm thẳng xuống chỗ hai người vừa đứng khiến bụi đất với tuyết bay tán loạn.Lâm Lan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy lao vút đi,đợi khói bụi dần tan mới run rẩy nép mặt vô ngực hắn.

Tản linh thức ra dò xét xung quanh, Thiên Kiệt mỉm cười phóng vút lên đỉnh núi cao chót vót dựng đứng trước mặt.

_”Chậc....xem ra vận khí không tồi...”” Lúc này Lâm Lan mới hé mắt ra nhìn, cảnh vật trước mắt khiến nàng ngây ngốc.Một bông Tuyết Liên tam sắc mọc cheo leo trên đỉnh một cây trụ Băng trong suốt như pha lê.Dưới ánh sáng phản chiếu bôngTuyết Liên tỏa ra quang mang nhàn nhạt hư ảo, như có như không.

_” Oa...là Tuyết Liên... Thiên Kiệt ca ca.”” Lâm Lan ánh mắt kích động nhìn bông hoa hô lên.

_”Uhm...nhưng có chút rắc rối nhỏ,bất quá có huynh ở đây thì không sao hết, để huynh hái tặng muội.” Vừa nói tay hắn vận Linh Lực hình thành một thanh kiếm ngũ sắc óng ánh chém 1 nhát vào hư không dưới chân trụ Băng.

Rắc.......

Mặt băng nứt toác ra...

Gào......

Một cái bóng trắng xóa dưới lớp băng lao lên kèm theo vô số những mảnh băng nhọn hoắt bắn về phía hai người.

_” Hừ..chút tài mọn, dám chơi băng với ông hử....Băng Phong Thôn Thiên -Băng Phong Trảm.” Chỉ thấy thanh kiếm linh lực ngũ sắc vẽ lên không trung những quỹ tích đẹp mắt như múa,nhiệt độ đột ngột giảm xuống, vô số kiếm khí vô hình lướt qua những khối băng đang lao đến, kiếm ảnh đầy trời.

Tách....

Những khối băng đang xé gió lao tới chợt khựng lại rồi nổ tung ra ngàn vạn mảnh nhỏ li ti, băng tuyết bị gió cuốn bay mù trời. Khói bụi dần tản ra để lộ một thân ảnh một con thú khổng lồ nhìn như Kỳ Lân trắng xóa, lại thêm cặp cánh giang rộng,những chiếc vảy băng óng ánh,tứ chi được bao bọc những viên thủy tinh rất đẹp,chiếc sừng trắng xóa nhọn hoắt giữa trán bị đóng băng bất động.

_” Yêu thú Độc....Độc Giác Băng Kỳ Lân,có cánh...không....là..là Linh Thú Băng Vương Kỳ Lân Vũ.” Lâm Lan kích động hét lên,Băng Vương Kỳ Lân Vũ là yêu thú cấp 4 Độc Giác Băng Kỳ Lân tiến giai lên linh thú. Linh thú cấp 5 ah.Loại linh thú cấp 4 đã điên đảo cả lục địa này, cấp 5 chỉ tồn tại trong truyền thuyết nay đang đứng trước mắt nàng, lại còn bị một chiêu khống chế, nàng kích động nhìn hắn....Tiên Hoàng. Nhất định tu vi của hắn là Tiên Hoàng.

_”Chậc....không tệ... cấp 5. Hèn chi dám pk trộm ta,uhm...không tệ ta đang thiếu một con sủng vật biết phi hành.”” Ngắm nghía con linh thú hắn tay vê vê cằm nhàn nhạt nói. Liếc mắt nhìn qua cô bé, thấy nàng trợn mắt, há hốc miệng run rẩy, hắn mỉm cười.

_”Muội thích nó không? Huynh bắt nó làm thú cưng tặng muội nha?” Oành....

Lời hắn nói như sét đánh ngang tai nàng...

Thú cưng,trời ah....khắp đại lục nhiều lắm cũng chỉ có vài cường giả Tiên Vương có thể thuần phục linh thú cấp 3 chưa nói đến đây là Băng Vương Kỳ Lân Vũ nữa, biết phi hành đấy.... cấp 5.Muốn thuần phục được Linh thú cấp 4 đã cần rất nhiều Tiên Vương áp chế. Năm đó nghe nói 10 vị Tiên Vương của nam vực muốn áp chế thuần phục một con linh thú cấp 4 cũng mất vài chục năm.Cấp 5 ah....nhìn thấy đã khó chứ nói gì thuần phục..

_”Ca...có thể sao? Muội nghe nói linh thú cấp càng cao linh trí càng lớn, không dễ thuần phục được đâu.”Lâm Lan ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào hắn khẽ lắc đầu nói, nhưng ánh mắt mong đợi, khát khao đã bán đứng nàng.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười tiến về phía Băng Vương Kỳ Lân Vũ. Cấp 5 là cái quái gì, năm đó trong Ảo Mộng Linh Vực Linh thú hóa hình người cấp 8 hắn còn chưa để vào mắt. Một tay vận Nghịch Thiên Chi Khí xuyên qua lớp băng đặt lên trán Băng Vương Kỳ Lân Vũ, nhẹ nhàng vẽ ra một đồ án ngũ sắc chói mắt. Hắn dùng linh lực theo vào linh hồn của con Linh Thú.

_””Gào..Nhân loại khốn kiếp thả ta ra,không ta sẽ xé xác ngươi ra trăm mảnh.”” Hắn chỉ mỉm cười truyền vào ý thức con linh thú những hình ảnh ký ức của hắn.

Băng Vương Kỳ Lân Vũ kinh hoàng run rẩy thất sắc từ từ ngã quỵ xuống.

_”Thế nào? Ta có tư cách chưa?” _”Vâng....Chủ nhân,người là Chí Tôn đã để mắt đến kẻ mọn này là phúc của bề tôi” _”Ách.... không phải là ta, mà là tiểu muội ta,sao? Được không?” _” Như người mong muốn.” Thiên Kiệt hài lòng gật đầu thu hồi thần thức. Vung tay một cái lớp băng bao quanh Băng Vương Kỳ Lân Vũ tan vỡ. Con vật ngoan ngoãn quỳ hai chân trước xuống.

_”Lan muội.... đến đây.” Lâm Lan run rẩy chầm chậm bước tới,hắn đặt tay nàng lên vòng sáng ngũ sắc trước trán con linh thú, chỉ cho nàng vận linh lực làm ký ước linh hồn với nó. Vòng linh lực chợt lóe lên in xuống trán con thú một đồ án ngũ sắc. Thiên Kiệt mỉm cười hài lòng.lóe lên hái bông Tuyết Liên tam sắc rồi ôm lấy cô bé nhảy lên lưng con linh thú.

_”Tặng muội...,Đi nào”” hắn đặt bông hoa vào tay nàng rồi vỗ vỗ linh thú,ý bảo nó bay đi.

Lâm Lan mắt tròn xoe đen láy, mặt đẹp xinh xắn ửng hồng,khóe môi mỉm cười hạnh phúc, e thẹn cúi đầu đi không dám nhìn hắn...Tim nàng đang nhảy múa trong lòng.

Giai nhân luôn ngưỡng mộ anh hùng...

Gào..Gầm vang một tiếng Băng Vương Kỳ Lân Vũ phóng vút lên, nhằm hướng ngọn núi cao nhất phóng đi.

_”” Trời ơi.... Băng Vương Kỳ Lân Vũ, lượn mau không ăn hành cả đám bây giờ.” Đám người thấy thân ảnh khổng lồ của Băng Vương Kỳ Lân Vũ vụt qua liền tán loạn chạy trối chết.

_” Oa...hình như có người trên lưng nó kìa.”” Bốp.....

_” Định mệnh....chú mày ngu ah...nó...nó là linh thú cấp 5 đấy... ai có khả năng cưỡi nó.” Ầm....Đúng lúc này một tiếng nổ xa xa vang lên....

Hai con yêu thú và một đám người đang đánh nhau long trời lở đất.

Tỏa thần thức ra,hắn mỉm cười vỗ lưng con thú, dường như hiểu được ý hắn, Băng Vương Kỳ Lân Vũ phóng vút về phía ấy gầm to một tiếng lao vào giữa trận chiến.

Nghe thấy tiếng gầm ấy hai con yêu thú run rẩy quỳ gập xuống.Khói bụi tan đi Lâm Lan mừng rỡ nhảy xuống hét to.

_” Đại tỷ, nhị tỷ....” Nghe tiếng gầm, đám người thất sắc, hồn vía lên mây, đôi chân mềm nhũn quên cả chạy.Lại thấy hai con yêu thú cấp 4 run rẩy quỳ xuống. Lại thấy một thân ảnh khổng đáp xuống khiến bụi bặm bay mù trời.

_” Băng.... Băng Vương Kỳ Lân Vũ.”” vài người kích động hét lên, người yếu đuối còn xỉu luôn tại chỗ.

Đúng lúc đấy hai thân ảnh nhảy xuống tiến đến chỗ Lâm Phượng Nghi và Lâm Nghi Xuân.Nhìn bông tam sắc Tuyết Liên trong tay cô bé khiến đám người nổi lên cơn điên muốn cướp đoạt. Nhưng một tia lý trí thanh tỉnh đám người.

Người ta vừa nhảy xuống từ lưng linh thú cấp 5 đấy à nha....

_”Lan Nhi.....” hai nàng hết sức kinh hãi chạy đến ôm lấy cô bé, y phục hai nàng vài chỗ đã tả tơi còn lấm tấm vết máu yêu thương ghì chặt lấy cô bé.

Thấy vậy Thiên Kiệt mỉm cười.

_” Lâm Lan muội ta giao lại cho các muội an toàn, ta còn có việc bận nên cáo từ.” nói xong hắn xoay người định rời đi.Lâm Lan thấy vậy hốt hoảng chạy tới níu chặt tay hắn lại lắp bắp.

_”Huynh.... huynh phải rời đi sao?” Khẽ vuốt mái tóc nàng hắn mỉm cười.

_”uhm...ta phải đi tìm Như Vân, Linh Phiêu các nàng, có Băng Vương Kỳ Lân Vũ sẽ bảo vệ cho các muội là ta yên tâm rồi.” _” Vậy...muội có còn được gặp lại huynh nữa không?“. Nàng đỏ mặt lí nhí.

_”Ách.... ta không biết... Nếu có duyên sẽ gặp lại...” Nói xong lắc mình phóng vút đi trước ánh mắt ngơ ngác của tam nữ...

Lâm Lan kích động muốn giữ hắn lại nhưng chỉ chụp vào hư không. Cảm giác mất mát.Đôi dòng lệ châu óng ánh tuôn rơi, nàng khụy chân xuống đất,ngẩng đầu hét to _”Muội.... Muội sẽ đợi huynh...híc....” Chẳng biết qua bao lâu, như nhớ ra điều gì đó nàng vội vã chạy đến nhảy lên lưng Băng Vương Kỳ Lân Vũ. Không được,muội phải tìm huynh.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.